Chap 30 : Thẩm Mộng Dao giận rồi
Viên Nhất Kỳ dùng hết lực lộn người sang dây bên kia thoát được nguy hiểm trong gang tấc , sợi dây vì cú nhào lộn đó chịu phải lực cũng rơi xuống, mọi người kinh ngạc vỗ tay hoan hô Viên Nhất Kỳ xử lí tốt tình huống nguy hiểm đó nếu không rơi từ trên cao hậu quả sẽ khó lường.
Lúc này đã trễ nhịp hơn so với Trần Ninh nhưng Viên Nhất Kỳ dùng kỹ thuật đánh người thật mạnh trên dây đu rồi buông lỏng người từ trên không rồi trượt đến khung dây .
Mọi người há hốc mồm trước sự mạo hiểm đó của Viên Nhất Kỳ, Trần Ninh trừng mắt nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đột nhiên đã vượt qua người mình đến khung dây , cô ta liền nóng vội phóng người đến theo .
Cả 2 bám vào khung dây thừng leo lên đỉnh đầu lấy cây cờ đã được treo trên nhánh cây, lúc này đồng đội 2 bên cũng đến dằn co , đội Trần Ninh cố tình chơi xấu vờ trượt tay ngã vào Viên Nhất Kỳ khiến cho Viên Nhất Kỳ bị đập vào thân cây bên cạnh khung dây
Viên Nhất Kỳ bị cú đập đó làm cho tay bị xướt đến chảy máu, cô liền hô chỉ đạo 2 người đồng đội dùng chiến thuật ép sát chắn bước tiến của đối thủ, còn mình nén đau ở tay dùng lực đẩy của chân chồm lên lấy cờ, lúc này Trần Ninh cũng vươn người đến vị trí lá cờ nhưng tất nhiên kỹ thuật bóng rỗ của Viên Nhất Kỳ bỏ xa Trần Ninh nên kỹ năng bật người cũng bỏ xa cô ta.
Cuối cùng Viên Nhất Kỳ giành được cờ và chiến thắng, mọi người vỗ tay hô hào hô vang tên của Viên Nhất Kỳ " Đội trưởng Viên không hổ là đội trưởng Viên của chúng ta"
Trần Ninh tức giận nắm cổ áo 2 người thân cận của cô ta " Bọn mày là đều là lũ ăn hại". Vốn dĩ sợi dây của Viên Nhất Kỳ bị đứt là do Trần Ninh đã mua chuộc người chủ trì và sợi dây là đó hoàn toàn không phải là sự cố. Nhưng mưu kế đến mấy cô ta cũng không ngờ rằng Viên Nhất Kỳ bản lĩnh cao đến như vậy.
Viên Nhất Kỳ quay lại chỗ Thẩm Mộng Dao thì nhìn thấy người kia đỏ hoe đôi mắt, vừa đến nơi thì Thẩm Mộng Dao lao đến ôm chầm lấy cô. Mọi người xung quanh nhìn thấy khung cảnh đó liền ồ lên cảm thán sự ngọt ngào và đẹp đôi của họ. Chỉ có 2 người ánh mắt không cam lòng là Tôn Trân Ny và Trần Ninh ôm hận trong lòng.
" Kỳ bị thương rồi mau khử khuẩn" Thẩm Mộng Dao rưng rưng kéo người kia vào trong chỗ nghĩ rồi tỉ mỉ xử lí vết thương cho người kia. Khuôn mặt Thẩm Mộng Dao bây giờ chính là khuôn mặt vì thương mà hờn dỗi, cô dỗi người kia không nghe cô đi thi đấu, cô dỗi người kia mạo hiểm như vậy. Quá trình khử khuẩn vết thương không nói một lời nào cũng không nhìn đến người kia cứ bí xị mặt xuống.
Viên Nhất Kỳ biết người kia đang giận liền dỗ ngọt " Kỳ xin lỗi, để em phải lo rồi ,đừng giận Kỳ nữa có được không, em xem , lúc giận lên sẽ xấu này" Viên Nhất Kỳ lấy ngon tay ấn nhẹ vào má của người kia rồi xoa đầu dỗ dành.
Thẩm Mộng Dao vẫn còn rất giận cô không đáp lại băng bó vết thương cho người kia xong liền qua ngồi kế Hứa Dương không thèm nhìn đến nguời kia. Trương Hân và Đoàn Nghệ Tuyền buồn cười nhìn Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ mỉm cười đi đến bên ghế của Hứa Dương và Thẩm Mộng Dao, cô ngồi xuống trước mặt Thẩm Mộng Dao và cầm lấy tay người kia.
" Kỳ sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa" Viên Nhất Kỳ giọng dỗ dành.
Thẩm Mộng Dao rưng rưng nước mắt ,không lên tiếng , cũng không xua đuổi người kia ,để người kia ngồi bên cạnh mình nhưng cô vẫn chưa nguôi giận.
Đến giờ lên xe quay lại trường , Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng đã quay lại, lúc về nhìn thấy Trần Ninh, Trịnh Đan Ny nắm chặt tay lửa hận trong lòng nổi lên nhưng cô đã hứa với Trần Kha của mình rằng sẽ biết kìm chế cảm xúc lại, nếu không bây giờ Trần Ninh chắc chắn sẽ gặp chuyện.
" Viên Nhất Kỳ chị làm cho Thẩm Mộng Dao của em buồn , chị tính sao đây?" Trịnh Đan Ny ở băng ghế sau cùng Trần Kha lên tiếng chọc ghẹo.
" Cậu ấy không phải của em, Trần Kha chị chú ý người của mình một chút" Viên Nhất Kỳ bị người kia giận dỗi đến giờ vẫn chưa nói chuyện với cô , Viên Nhất sốt sắn luôn nhìn Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh đang nhắm mắt lại.
" Dao Dao, em đừng giận nữa, em nói chuyện đi có được không? Hay là em tựa vào vai Kỳ ngủ một chút " Viên Nhất Kỳ giọng dịu dàng thủ thỉ bên tai Thẩm Mộng Dao.
Không thấy người người kia trả lời cô liền chủ động đưa tay choàng qua kéo người tựa vào mình rồi giữ chặt lại, Thẩm Mộng Dao muốn thoát ra cũng không thể thoát ra được liền lấy tay đánh nhẹ vào chân của người kia, giọng dỗi nói " lưu manh"
5 người kia nhìn thấy liền chọc 2 người họ, kỳ thực Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ khi bên cạnh nhau rất ngọt ngào lại rất đáng yêu.
Về đến ký túc xá Viên Nhất Kỳ mang vali về bên phòng Thẩm Mộng Dao rồi cả 2 cùng nhau sắp xếp đồ ra ngoài.
" Bảo bối, em nghỉ ngơi đi , để Kỳ sắp xếp là được" Viên Nhất Kỳ ân cần đặt tay lên má người kia rồi nói.
" Kỳ xem, tay kỳ như vậy còn tranh làm ? Kỳ không nghe lời em, Kỳ để lời nói của em ngoài tai đúng không?Kỳ không thương em có đúng không?" Thẩm Mộng Dao chu môi giọng trách yêu người kia.
" âyyyzzz bảo bối vẫn còn để trong lòng sao, Kỳ dĩ nhiên thương em , Kỳ biết mình sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, đừng để trong lòng nữa mà bảo bối, ngoan " Viên Nhất Kỳ tiến tới ôm từ phía sau dịu dàng nói rồi hôn lên má người kia.
" Hứa với em, Kỳ phải thật cẩn thận với Trần Ninh có được không" Thẩm Mộng Dao nắm lấy đôi bàn tay người kia đang ôm mình rồi nói.
" Được, Kỳ hứa với em" Viên Nhất Kỳ nói rồi kéo người kia xoay người lại rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Thẩm Mộng Dao.
Tình yêu giữa họ ngày một lớn, không có điều gì có thể diễn tả được đoạn tình cảm ấy, chỉ có thể hiểu đối phương là duy nhất, là quan trọng nhất, là cả thế giới của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top