CHƯƠNG 14
Lê Gia không thể nói rõ bản thân cảm thấy thế nào khi nghe những lời này từ Diệp Trừng Tinh.
Chỉ biết rằng, sau câu nói ấy, trong không khí, mùi tin tức tố nhàn nhạt của Alpha dường như trở nên rõ ràng hơn.
Không... có lẽ không phải là tin tức tố của Alpha trở nên đậm hơn.
Mà là chính cô đang vô thức tìm kiếm hương trà ô long đó.
Lê Gia khẽ cụp mi xuống, cảm thấy bản thân có lẽ lại mắc bệnh rồi.
Không thì tại sao nhịp tim đột nhiên tăng nhanh như vậy?
Hơn phân nửa là vì căng thẳng, vì khó chịu.
Cô cố gắng nhớ lại từng lời Diệp Trừng Tinh vừa nói...
Tăng thêm một chữ cái "A", như vậy tên của cô sẽ luôn xuất hiện đầu tiên sao?
Ghi chú thì cũng chỉ là ghi chú mà thôi.
Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, người trước mặt lại khiến một hành động đơn giản ấy trở nên đặc biệt, như thể nó mang theo một ý nghĩa riêng, khác biệt với người khác.
Thậm chí, chỉ trong thoáng chốc, Lê Gia lại có cảm giác mình đang được quan tâm, đang được trân trọng.
Cô phát hiện, Diệp Trừng Tinh này thực sự không giống với người ở kiếp trước.
Ít nhất thì, cô chưa từng có những cảm xúc lạ lẫm và phức tạp như thế này đối với Diệp Trừng Tinh của kiếp trước.
Đối với người đó, trong lòng cô chỉ có ghê tởm và chán ghét.
Lê Gia khẽ cuộn đầu ngón tay, chạm nhẹ vào lòng bàn tay quấn băng gạc.
Nhịp tim vẫn không chịu khống chế, cứ một chút, một chút mà tăng nhanh.
Cảm giác lần này có gì đó rất khác lạ, không giống với những cơn phát bệnh trước đây.
Cô nhịn không được mà giơ tay lên ấn nhẹ vào vị trí trái tim.
Rõ ràng, Diệp Trừng Tinh chỉ thuận miệng nói ra suy nghĩ của mình, không hề mang theo ý gì đặc biệt.
Chẳng qua là khi cô hỏi, nàng liền trả lời thẳng thắn.
Chỉ là thêm một chữ cái "A", để khi mở danh bạ lần đầu tiên có thể nhìn thấy cô.
Thuận tiện biết bao.
Diệp Trừng Tinh nhìn vào tên đã lưu trong danh bạ, thử gọi một cuộc rồi cúp máy.
Sau đó, nàng cầm điện thoại, khẽ cười nhìn về phía Lê Gia:
"Ta vừa mới gọi cho điện thoại của em, nhớ lưu số ta lại nhé."
Lê Gia nhìn Diệp Trừng Tinh với đôi mắt cong cong tựa ánh trăng, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Omega khẽ ấn tay lên tim, lực đạo vô thức có chút mạnh hơn.
Diệp Trừng Tinh nhạy bén nhận ra điều đó, liền cất điện thoại vào túi, ngước mắt nhìn cô:
"Em có thấy không khỏe ở đâu không? Để chị đỡ em lên lầu nghỉ ngơi nhé, nằm xuống một chút có thể sẽ đỡ hơn đấy."
Lê Gia hơi hé môi, định nói "Không cần", nhưng khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Diệp Trừng Tinh, câu nói sắp ra khỏi miệng bỗng đổi thành một ý khác.
"Ừm... có hơi khó chịu."
Ngừng lại một chút, cô lại thăm dò mở miệng:
"Tay cũng rất đau."
Có đôi khi, nếu cứ chịu đựng nỗi đau một mình quá lâu, người ta sẽ chẳng còn muốn nói ra nữa. Bởi vì chẳng ai để ý, nên cũng không cần thiết phải kể.
Diệp Trừng Tinh nghe xong thì vừa áy náy vừa đau lòng:
"Vậy mình lên lầu nhanh thôi!"
Lê Gia cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cảm xúc của nàng qua từng lời nói.
Trước kia, cô quen với việc để bản thân bị bao phủ bởi sự thô bạo, bởi vì chỉ khi ấy, cô mới có thể duy trì trạng thái tự vệ và tạm thời thoát khỏi những cơn ác mộng.
Nhưng bây giờ, cô chợt nhận ra, dường như vẫn còn một cách khác để tồn tại, một cách có thể khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn.
Diệp Trừng Tinh nói muốn đỡ cô lên lầu, thì thực sự chỉ là "đỡ", không có bất cứ hành động vượt quá giới hạn nào. Mọi cử chỉ đều cẩn thận và nhẹ nhàng.
Lúc đi lên lầu, Lê Gia lặng lẽ ngước mắt nhìn gương mặt nghiêng của nàng.
Cô nghĩ, nếu Diệp Trừng Tinh cứ mãi như thế này, thì đến một lúc nào đó, dù có phát hiện ra nàng có mưu đồ gì đi nữa, điều đó cũng chẳng còn quan trọng.
Có lẽ, cô có thể bỏ ra một thứ gì đó để đổi lấy cảm giác được trân trọng này.
Dù cho... đó chỉ là giả dối.
Sau khi đỡ Lê Gia lên phòng, Diệp Trừng Tinh rót một ly nước ấm, đặt xuống bên cạnh giường.
"Chiều nay chúng ta phải ra ngoài một chuyến, hay là em đừng đến trường, nghỉ ngơi một chút nhé?" Nàng nhẹ giọng đề nghị.
Lê Gia ngước mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên một đường cong mờ nhạt.
Cộng thêm bàn tay quấn băng gạc, trông cô lúc này thực sự khiến người ta không khỏi đau lòng.
"Chị, em không sao đâu." Cô khẽ nói, giọng điệu nhẹ như gió. "Viết bài có hơi khó một chút, nhưng vẫn có thể nghe giảng."
Hàng mi dài hơi rủ xuống, để lại một bóng mờ nhạt trên gương mặt.
Diệp Trừng Tinh kiên nhẫn dỗ dành:
"Không sao đâu, cơ thể quan trọng hơn. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi học cũng không muộn."
Ngập ngừng giây lát, nàng bổ sung:
"Chị sẽ gửi em số liên lạc của gia sư. Nếu thực sự muốn học, em có thể liên hệ cô ấy, nhưng nếu thấy không khỏe thì tuyệt đối không được cố gắng."
"Hảo." Lê Gia ngoan ngoãn đáp lại.
Diệp Trừng Tinh nhìn cô, trong lòng không khỏi thầm thở dài.
Thật sự quá đáng thương.
Cũng vì vậy, khi nghĩ đến những kẻ từng làm tổn thương cô, nàng lại càng thêm căm hận.
Kiểm tra giờ giấc, thấy không còn sớm nữa, nàng dặn dò thêm vài câu rồi vội vàng rời đi.
Lê Gia trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Alpha rời đi, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ—hôm nay Diệp Trừng Tinh đã ra ngoài một lần, cả ngày đều bận rộn, giữa hàng lông mày cũng mang theo vẻ đăm chiêu, trông cứ như đang xử lý chuyện gì đó rất quan trọng.
Nhận ra bản thân lại đang suy nghĩ về chuyện của Diệp Trừng Tinh, Lê Gia khẽ thu ánh mắt.
Thôi đi, Diệp Trừng Tinh đang làm gì thì liên quan gì đến mình chứ.
Cơn mưa lớn trước đó đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh không một gợn mây, không khí ẩm ướt mang theo hương vị tươi mát.
Trợ lý làm việc thực sự rất hiệu quả.
Thời gian không chờ ai, Diệp Trừng Tinh nghĩ rằng luật sư đã hẹn xong, vậy thì nên sớm bàn bạc để chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
Từ lúc cố gắng điều tra những chuyện phía sau Lâm Khuyết mà không có kết quả, Diệp Trừng Tinh đã có dự cảm—vụ kiện này chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Nhưng dù khó thế nào cũng phải thử một lần.
Cuộc đời của Lê Gia không nên là như thế này.
Trong bao nhiêu người, tại sao hệ thống lại chọn mình? Diệp Trừng Tinh không biết. Nhưng có lẽ, một số chuyện vốn đã được sắp đặt từ trước.
Nếu đã đến đây, vậy thì nhất định sẽ dốc hết sức mình để ánh mặt trời xua tan bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top