Chương 10 - Mâu Thuẫn?
Vương Hữu Minh đợi cho tình hình lắng xuống, ánh mắt lướt qua Huệ Tuyết một lần nữa rồi mới từ tốn bước đến. Nhìn thấy cô đang đứng đó, tay còn cầm một miếng bánh nhỏ gặm dở, vẻ mặt bình thản như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, trong lòng anh không khỏi lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu.
"Huệ Tuyết... lại đây nào." – Giọng Hữu Minh dịu xuống, mang theo chút thân mật lẫn mệnh lệnh quen thuộc.
"?"
Ủa gì vậy trời? Huệ Tuyết nhìn anh ba giây, mặt không cảm xúc.
Thứ cô không biết là trước đây, mỗi lần anh gọi như thế, cô sẽ lập tức ve vẩy đuôi (theo nghĩa bóng), chạy lại chỗ anh với vẻ hào hứng khó giấu. Nhưng đáng tiếc, Huệ Tuyết hiện tại đâu còn là cô gái từng bị ám ảnh bởi mối hôn ước này nữa. Ký ức về những lần "ngoan ngoãn" đó không còn, và tính khí cô thì thẳng băng như đường cao tốc.
"Ủa? Cách có mười bước chân mà anh cũng lười à, vị hôn phu của tôi?" – Huệ Tuyết nhướng mày, môi cong lên cười nhạt, giọng nói đầy trêu chọc.
Vừa nói, cô ra hiệu cho Tú Ảnh tản ra, nhường không gian để nói chuyện với Hữu Minh. Nhưng bản thân cô thì nhất quyết đứng nguyên một chỗ – ngay tại góc khu vực khiêu vũ, không hề có ý định di chuyển.
Hữu Minh thoáng ngỡ ngàng. Anh đã quen với hình ảnh Huệ Tuyết ngày trước – luôn tìm cách làm hài lòng anh, thậm chí không ngại bỏ qua lòng tự trọng chỉ để khiến anh vui. Bình thường, chỉ cần một câu gọi, cô sẽ lập tức tiến lại như thể được ban ân huệ.
Nhưng giờ đây? Cô chẳng buồn nhúc nhích. Câu nói vừa rồi còn đầy châm chọc và cứng đầu đến mức khiến anh đứng khựng lại đôi giây. Hữu Minh bèn ngại ngùng tới đứng cạnh cô.
"E hèm, tình huống lúc nãy, anh bất ngờ lắm đấy! Em xử lý được lắm." – Hữu Minh cười ngại ngùng, tay đút túi quần như thể cố che giấu sự lúng túng. Trong đầu anh nghĩ chắc Huệ Tuyết sẽ vui khi được khen.
Nhưng...
"Anh mới là người đáng khen đó chứ!" – Huệ Tuyết đáp lại bằng giọng lạnh băng, tay đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng như chẳng buồn nhìn anh. "Thấy vị hôn thê của mình bị bắt nạt mà chỉ đứng đó xem kịch. Đợi tới lúc kết thúc rồi mới bẽn lẽn mò tới? Đúng là hèn nhát."
Câu nói rơi xuống như một gáo nước lạnh.
Không khí bắt đầu căng ra như dây đàn.
Cô liếc từ đầu xuống chân anh, rồi cười nhếch mép. "Chúng ta đúng là mối quan hệ không ra gì. Giờ chúng ta ký giấy ly hôn được luôn đấy!"
Câu nói như đâm thẳng vào lòng tự trọng của Hữu Minh. Anh cứng họng, không biết nên tức giận hay bối rối nhưng nhận thấy bầu không khí xung quanh buổi tiệc đang im lặng đi, cả trăm ánh mắt nhìn vào anh và Huệ Tuyết, anh liền nắm chặt tay cô rồi cả 2 cùng đi ra phía hành lang của buổi tiệc trên tầng 2. Chỗ hành lang này cách sảnh tổ chức tiệc 1 tấm kính dày, chắc chắc người bên trong không thể nghe được cuộc hội thoại này.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
"Em muốn hủy hôn ước sao? Đừng tưởng em muốn gì cũng được!" – Anh thốt lên, ánh mắt rực lửa vì tự ái. Cũng là Huệ Tuyết đòi cho bằng được cái hôn ước này, khiến anh đã khổ cực biết bao điều...
"Thời gian qua tôi cũng đã cố hết sức vì em rồi, chẳng lẽ vậy còn chưa đủ sao?" — suy nghĩ ấy nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng anh không thể thốt ra.
Hữu Minh nghiến chặt răng, những ký ức cũ ùa về như cơn lũ: Những lần anh bị ép buộc tham dự những bữa tiệc nhàm chán chỉ để sánh vai bên Huệ Tuyết, những ánh mắt soi mói từ bạn bè khi nghe đến hôn ước này — "Vương Hữu Minh bị cô nàng đó trói chân rồi sao?" — hay cả những lời bàn tán sau lưng: "Huệ Tuyết bám riết anh ta vì quyền lực, còn anh thì quá nhu nhược để phản kháng."
Anh đã luôn cảm thấy mình bị giam cầm trong cái hôn ước này — một mối quan hệ được vẽ ra từ quyền lực và toan tính. Hữu Minh đã từng nghĩ Huệ Tuyết yêu anh, ít nhất là cái phiên bản cũ của cô ta luôn tỏ ra như vậy. Luôn dịu dàng, luôn sẵn lòng chiều chuộng anh, luôn cố gắng tỏ ra là người vợ lý tưởng.
Anh thật sự không biết cảm xúc mình đang cảm thấy là gì?
Nhẹ nhõm?
Tự do?
Không hề, Hữu Minh lại thấy vô cùng tức giận vì Huệ Tuyết thản nhiên vứt bỏ anh như vậy. Thật sự không cam tâm!
Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Hữu Minh cố hít sâu nhưng không khí như mắc kẹt trong cổ họng, ngực anh đau nhói từng cơn.
Không phải lúc này...
Bệnh hen suyễn bộc phát bất ngờ, như một phản ứng cực đoan với cơn tức giận và sốc dồn nén. Anh đưa tay lên ngực, cảm giác nghẹt thở càng lúc càng dữ dội. Đầu óc quay cuồng, tiếng tim đập vang vọng trong tai.
"Chết tiệt..." — Hữu Minh lảo đảo, cố gắng trấn tĩnh nhưng càng hít thở lại càng thấy hụt hơi. Anh mất oxi, không giữ được thăng bằng mà khuỵu xuống.
Nhận thấy có điều bất thường, Huệ Tuyết sắc mặt không thay đổi nhưng não đã nhanh chóng đọc được tình huống. Cô đỡ lấy Hữu Minh khi thấy anh loạng choạng, hơi thở dồn dập và khuôn mặt tái nhợt.
Không chút chần chừ, Huệ Tuyết kéo anh sát vào mình, giữ lưng anh thẳng, một tay vòng ra sau lưng anh, tay kia giữ lấy gáy, buộc Hữu Minh phải tựa đầu lên vai cô.
"Bình tĩnh" – Giọng cô trầm thấp, lạnh lùng nhưng kiên định, vang ngay bên tai anh.
Hữu Minh giật mình, nhưng trước cơn hoảng loạn và khó thở, anh không còn đủ sức để phản kháng. Hơi thở gấp gáp của anh phả lên vai cô, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Hít sâu bằng mũi... từ từ... rồi thở ra bằng miệng." – Huệ Tuyết vẫn giữ giọng đều đều, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh, giúp làm dịu cơn co thắt.
Hữu Minh cố gắng làm theo, nhưng nhịp tim lại đập loạn hơn vì khoảng cách quá gần. Anh có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt từ Huệ Tuyết — xa lạ nhưng lại khiến anh bình tĩnh một cách kỳ lạ.
"Đừng chống cự. Em đang giúp anh." – Cô ghé sát tai anh, hơi thở lạnh nhưng lại khiến anh bối rối hơn cả cơn hoảng loạn.
Một lúc sau, khi hơi thở đã phần nào ổn định, Huệ Tuyết mới nới lỏng tay, nhưng vẫn giữ anh tựa vào mình để đảm bảo anh không mất sức.
"Đỡ hơn chưa?" – Huệ Tuyết hỏi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
Hữu Minh gật đầu, mệt mỏi nhưng bối rối.
"Tốt." – Cô đáp ngắn gọn, rồi bất ngờ cúi người về phía trước.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Hữu Minh đã cảm nhận được bàn tay cô kéo lỏng cà vạt quanh cổ mình.
"Khoan đã—!" – Anh giật mình, vội đưa tay giữ lấy cà vạt, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt và ngượng ngùng. "Em làm gì vậy?" – Giọng anh lạc đi, vừa bối rối vừa không biết phản ứng ra sao.
Huệ Tuyết chẳng thèm nhìn anh, giọng bình thản như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt:
"Nới lỏng sẽ dễ thở hơn. Phòng khi cơn hen tái phát."
Dứt lời, cô không đợi anh phản ứng mà nhanh tay tháo nút áo trên cùng. Hữu Minh đỏ mặt, ánh mắt bàng hoàng nhìn cô, bàn tay lúng túng định giữ lại nhưng lại sợ làm cô phật ý.
Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh nhạt của cô phả nhẹ lên cổ mình. Tim anh đập loạn nhịp, không biết vì dư âm cơn hen hay vì cử chỉ quá gần gũi này.
"Không cần, anh ổn rồi..." – Anh cố gắng nói, giọng lạc đi vì căng thẳng.
Huệ Tuyết liếc nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén khiến anh nghẹn họng.
"Không hỏi." – Câu trả lời lạnh lùng nhưng đầy áp lực, khiến anh không dám phản kháng thêm.
Sau khi nới lỏng xong cà vạt và cúc áo, Huệ Tuyết mới chịu dừng lại, ánh mắt rà soát tình trạng của anh lần nữa.
"Giờ thì dễ thở hơn chưa?" – Cô hỏi, lần này giọng mềm hơn chút, dù vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Hữu Minh gật đầu, dù hơi thở đã bình thường nhưng tim thì vẫn chưa chịu yên vị. Anh quay mặt đi, cố giấu sự ngượng ngùng đang dâng tràn.
Huệ Tuyết chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt như thể đang đánh giá sự yếu ớt của anh lúc này. Nhưng thay vì mỉa mai, cô chỉ thở nhẹ một hơi rồi đứng thẳng dậy.
Cô thản nhiên hỏi thêm, ánh mắt nghiêng về phía anh:
"Em làm anh tức đến mức lên cơn bệnh à?"
Anh cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau trên đùi. Im lặng. Một phần vì chẳng biết trả lời thế nào, phần khác vì không hoàn toàn là do cô.
Tâm trạng anh dạo này không tốt, công việc chất chồng, áp lực từ gia đình đè nặng khiến cơn hen suyễn tái phát thường xuyên hơn. Nhưng Hữu Minh luôn giấu kín điều đó. Căn bệnh này là một trong những điểm yếu mà anh không muốn bất kỳ ai biết, ngoại trừ ba mẹ. Nếu truyền thông nắm được, hình ảnh và vị thế của công ty anh sẽ bị lung lay — một CEO trẻ tuổi nhưng lại mang theo căn bệnh mãn tính? Điều đó sẽ tạo cơ hội cho kẻ thù cạnh tranh.
Hôm nay, anh đã cẩn thận chuẩn bị thuốc, nhưng lại không mang theo vì quản gia già của anh — người đã chăm sóc anh từ nhỏ — có lẽ trong lúc soạn đồ đã vô tình bỏ sót. Hữu Minh không trách ông ấy, cũng không buồn phiền. Dù sao... hôm nay cũng là một ngày tệ hại.
"Không hẳn do em" – Anh lầm bầm, giọng khàn khàn, ánh mắt nhìn tránh đi nơi khác. "Dạo này anh hay bị vậy..."
Huệ Tuyết đứng yên, không đáp. Cô nhìn anh một lúc, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đáy mắt là sự cân nhắc. Cô định quay lưng bước đi thì cảm giác một lực kéo nhẹ nơi cổ tay.
Hữu Minh đã giữ lấy cô. Không mạnh, nhưng đủ để khiến cô dừng lại.
" Anh cũng đã từng cố gắng vì em."
Huệ Tuyết hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, không rút tay lại.
"Xin em đừng nói như thể anh chưa từng coi mối quan hệ này ra gì, Huệ Tuyết."
Cô nhìn Hữu Minh — người mà cô từng nghĩ là một "nhân vật phụ" trong câu chuyện này, một tên thiếu gia điển hình với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng chẳng có chiều sâu. Thế mà giờ đây, anh ta lại đang bộc lộ những tầng cảm xúc phức tạp đến không ngờ.
Cô bất giác nhận ra — bản thân mình đã quá vội vàng khi đánh giá người khác qua lớp vỏ ngoài. Hóa ra ai cũng đang vật lộn theo cách riêng để giữ lấy vị trí, quyền lực, hay thậm chí chỉ đơn giản là một mối liên kết tưởng chừng mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top