Quyển 1: Bồ Đề Hối Đồ (110)

"Nếu Long Huỳnh tới mang Hạt Tử Tử đi."
Ngô Tà đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Trương Khởi Linh: "Ở đây, người duy nhất có khả năng theo kịp, chỉ có Tiểu Ca."

Từng tận mắt chứng kiến cách Long Huỳnh tấn công, tất cả bọn họ đều rõ ràng về khả năng của bản thân, đối đầu thần thụ là điều khó với tới. Vết thương sau lưng Giải Vũ Thần càng không cho phép có những động tác quá mạnh.

Đi đến lúc này, sau ngần ấy lớp lớp trải đường, đến cuối cùng vẫn chỉ còn Trương Khởi Linh là có thể giúp được.
Nói không phiền muộn thì là giả dối. Trước sinh vật vừa ghê tởm vừa cường đại như thế, con người nhỏ bé chẳng khác nào loài kiến hôi.

"Thân thủ của bọn họ không phải điều ta cần lo ngại."
Giải Vũ Thần vỗ nhẹ vai Ngô Tà để an ủi rồi đứng dậy đi ra bên bờ vách, nhìn xuống mảng tối mịt phía dưới: "Ba người chúng ta phải làm sao để sống mà ra ngoài, mới là điều cần nghĩ tiếp theo."

"Muốn thoát khỏi tầng sâu như thế này, chúng ta chỉ có thể dựa vào Bồ Đề. May là chúng ta không mù mịt, ít nhất biết một điều mấu chốt, Bồ Đề và Long Huỳnh đã sinh ra phân nhánh."
Ngô Tà lấy lại bình tĩnh, đầu óc lúc này đặc biệt sáng suốt:
"Cậu có cách nào giao tiếp với Bồ Đề, hoặc khiến nó nghe theo không?"

Làm việc với kẻ thông minh luôn dễ chịu, đó là lý do Giải Vũ Thần nguyện ý cùng Ngô Tà phân tích sự việc.

"Có."
Giải Vũ Thần quay lưng lại, xắn tay áo, cổ tay cậu lộ ra chiếc vòng gỗ, trong chất keo trong suốt lấp ló mầm non tím lấp lánh, giờ phút này trở thành ánh sáng cứu mạng.

"Bí mật thần thụ nếu đào sâu sẽ chẳng thể lý giải ngay, chúng ta cứ lấy nhiệm vụ của Hạt Tử làm chính."
Ngô Tà vung tay ra hiệu: "Nam Hạt Bắc Câm đi đối phó Long Huỳnh, ba chúng ta không được ra khỏi phạm vi cảm ứng của Bồ Đề, hỗ trợ che chắn cho họ."

Kế hoạch định ra, thường không có mấy người phản đối, huống hồ lần này chính Hắc Hạt Tử là người đề xuất.

Không phải vì hắn đáng tin, mà là bởi trong "trò chơi trốn thoát" này, kịch bản xoay quanh Giải Vũ Thần, còn nhân vật chính, lại là hắn.

Không khí im lặng lại bao trùm. Thiết Tam Giác đến lúc này đã hoàn toàn hiểu, kẻ phía sau thúc đẩy toàn bộ cốt truyện, không phải thần thụ, cũng chẳng phải chủ thần, mà là Giải Vũ Thần.

Làm thủ lĩnh đã quá lâu, lần đầu tiên không cần phải tự mình gánh vác mọi tính toán, lúc này cậu ngược lại vô cùng thảnh thơi, chẳng nhận ra sau lưng, mấy người kia đã thôi bàn bạc từ lâu, sự chú ý đều dồn hết vào chuẩn bị hậu sự.

"Tôi nói này."
Bàn Tử không kìm được, lớn tiếng hỏi: "Tôi có một vấn đề, tất nhiên không phải nghi ngờ thân thủ của hai người họ, nhưng nếu như, tôi nói là nếu như thôi, nếu như Hạt Tử trong lúc làm nhiệm vụ lại phát bệnh. Vậy thì Tiểu Ca chẳng phải vừa phải cho nổ thần thụ, vừa phải chém nó sao?"

"Thật sự muốn diệt Long Huỳnh, chỉ có thể từ bên trong cho nổ."
Hắc Hạt Tử đẩy kính: "Dù tôi có mù hoàn toàn, cũng chẳng phải vô dụng. Chỉ cần nó nuốt tôi vào để làm nghi thức chủ thần, tôi sẽ giết chết nó."

"Trước đó hắn đã chuẩn bị cho việc mất hẳn ánh sáng."  Giải Vũ Thần quay người nhìn mọi người: "Tôi tin có thể đối phó với bất trắc. Dù không đối phó nổi, cũng phải đối phó. Đến nước này rồi, chúng ta chẳng còn đường lui."

Trương Khởi Linh cúi đầu lau đao, có vẻ chẳng mấy hứng thú với chủ đề này. Ngô Tà và Bàn Tử liếc nhau, trao đổi ánh mắt. Ý tứ rõ ràng, bất luận là Hắc Hạt Tử hay Giải Vũ Thần, cả hai đều giữ con bài tẩy mà không nói ra.

"Được, đã nói vậy rồi thì chúng ta..."

Biến cố luôn tới bất ngờ. Một trận địa chấn kéo dài cả chục giây, cành khô của Long Huỳnh ào ào vọt lên từ vực sâu.

Ngay khi đất rung chuyển, Hắc Hạt Tử đã kề bên Giải Vũ Thần, lúc cành khô lao vọt lên, hắn kéo cậu lùi nhanh. Thiết Tam Giác liếc nhau, lập tức bật dậy.

Cành khô dày đặc, chen chúc quấn động, như đang dò tìm thức ăn. Ngô Tà ngửa đầu nhìn những xúc tu đã vươn cao mấy mét, vô thức siết chặt Đại Bạch Cẩu Thoái.
Nói là thần thụ, nhưng quái dị đến mức này, rễ tua tủa vô số, căn bản chẳng thể đếm xuể.

"Tôi phải chuẩn bị đi quá giang thôi."
Hắc Hạt Tử nhe răng cười, hoàn toàn không nghe ra chút sợ hãi.

Không khí trở nên căng thẳng. Năm người ngẩng đầu nhìn, xúc tu dẫn đầu của Long Huỳnh khẽ hạ thấp, vòng qua dò xét.

Bàn Tử không rời mắt khỏi đám rễ, ngón tay mở chốt an toàn.

"Cạch"âm thanh giòn khô, cành khô đột ngột vung mạnh, xúc tu điên cuồng quật xuống.

Hắc Hạt Tử lập tức buông Giải Vũ Thần, xoay người chạy ngược. Ba cành khô chỉ trong nháy mắt đã quấn gọn hắn, lôi thẳng vào thông đạo, căn bản không có ý quay lại.

Ngô Tà nhìn cảnh ấy, lòng trầm xuống: nguy rồi, tình huống ngoài ý liệu đã xảy ra. Nếu lời Hắc Hạt Tử không giả, trong Tích Thi Địa căn bản không tồn tại bản thể của Long Huỳnh.

"Giờ tôi muốn biên kịch hét to cho tôi nghe! Đây là một phần kế hoạch à?"
Bàn Tử bị quật lăn lộn, không nhịn nổi chửi ầm: "Nếu đúng, thì ông đây đi đời cha cậu luôn!"

"Hạt Tử bị Long Huỳnh cuốn vào Tích Thi Địa rồi!" Giải Vũ Thần không đáp Bàn Tử, cậu bị đám rễ ép tới nhảy tứ tung, chỉ kịp thấy Hắc Hạt Tử bị lôi đi, căn bản không sao lại gần cửa động.

Quả thực, đúng là biến cố bất ngờ.

Ngô Tà đang giằng co với một nhánh rễ để giữ lấy Đại Bạch Cẩu Thoái, thở hổn hển ngẩng lên nhìn cửa động. Cành khô vẫn không ngừng trườn đi, tốc độ chẳng hề chậm lại.

"Hắn gọi cái này là quá giang? Mẹ nó, đây rõ ràng là xe tang!"

Trong cảnh hỗn loạn, chỉ có Trương Khởi Linh vẫn ứng biến ung dung, thân ảnh xuyên qua những đòn quật của rễ.

"Theo lên!" Ngô Tà hét, phân tâm trong khoảnh khắc đã bị quất ngã xuống.

Nghe vậy, Trương Khởi Linh đảo ngược thanh đao, nhảy bật cao, mạnh mẽ cắm sâu vào nhánh rễ lộ ngoài vách, cả người bám theo, bị cuốn thẳng vào trong.

"Tiểu Ca giỏi quá!"
Bàn Tử tận mắt thấy Trương Khởi Linh thực sự đi quá giang, lập tức gào to. Ngay giây sau, hắn bị xúc tu từ bên hông quật dính tường, ngất lịm.

Trên bục đá nhỏ bên vách, chỉ còn lại Giải Vũ Thần.

"Ngô Tà?! Bàn Tử?!"
Nhìn hai người bị đánh ngã, cậu cũng bất lực.

Cành khô tấn công dồn dập, gió sắc rít lên cắt rách da tay, để lại chi chít vết thương. Cứ thế này, không chống nổi.

Giải Vũ Thần lộn người né một đòn, hạ xuống đất nhìn rõ vị trí Ngô Tà, nhanh chóng bật nhảy đến, rút dây từ ba lô, trói Ngô Tà lại rồi vác lên, chạy thẳng đến chỗ Bàn Tử.

Có lẽ Hắc Hạt Tử đã bị đưa tới trước mặt thần thụ, một số nhánh rễ như được triệu hồi mà rút đi, chỉ còn vài cành còn quét loạn, bụi tung mù mịt.

Giải Vũ Thần nhân đó tranh thủ thở dốc, cậu trượt người tránh một đòn, tới chỗ Bàn Tử đang nằm, dùng dây buộc ngang eo và súng của hắn, rồi một tay siết lấy chiếc vòng gỗ trên cổ tay.

Trong lòng thầm khấn: theo kịp Hạt Tử.

Giây sau, trần vách trên đầu nứt toang, thanh đằng theo đá vụn ào xuống, lao thẳng về phía Giải Vũ Thần.

Thanh đằng quấn lấy cả ba, tốc độ còn dữ dội hơn cành khô. Suốt đường lao đi, bên tai Giải Vũ Thần chỉ còn tiếng gió rít như xé, đầu óc choáng váng, dạ dày cuộn trào, cổ họng khô khốc nôn khan.

Vào thông đạo rồi, trước mắt chỉ còn là màu đen tối tăm. Giải Vũ Thần gắng sức che chở đầu Ngô Tà và Bàn Tử, trước khi ngất đi, cậu cũng cúi thấp đầu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top