chap 4
______________________________________
Kim Taehyung đang ngủ thì cảm thấy ngột ngạt, không thể thở được. Cố gắng chiến thắng được cơn buồn ngủ thì cái mà cậu thấy đầu tiên là JEON JUNGKOOK hắn đang hôn cậu rất hăng say. Thấy cậu chịu dậy hắn rời môi rồi cười cười.
- Jungkook:" Chào buổi sáng bảo bối, em có thích nụ hôn chào buổi sáng này không hửm?" 😷😷😷
- Taehyung:" Anh...anh.."
- Jungkook:" Thôi được rồi em mau dậy đi rồi chúng ta đi đến chô này"
Nói xong hắn quay đi, cậu rời giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Đi ra cầu thang những người hầu gái đang tất bật làm việc. Nhưng không may có một cô hầu gái do bê đồ nhiều quá không nhìn thấy va vào cậu làm cậu ngã. Tồi tệ hơn lại bị bà quản gia nhìn thấy, bà vội chạy lên đỡ cậu và trách mắng cô.
- Quản gia:" Cô không có mắt sao làm thiếu gia ngã rồi, nếu thiếu gia có làm sao thì để tôi xem cô sẽ bị ông chủ xử lí như thế nào."
- Hầu gái:" Tôi không cố ý đâu mà tại đồ nặng quá xin bà hãy tha cho tôi." Cô vừa khóc vừa van xin còn quỳ xuống nữa làm Taehyung thấy thật bất công cậu liền nói
- Taehyung:" Cháu không sao mà chỉ là ngã một cái không vấn đề gì, bà đừng trách cô ấy thế."
- Quản gia:" Nếu thiếu gia đã nói vậy thì được rồi, còn cô nữa không mau cảm ơn thiếu gia đi."
- Hầu gái:" Cảm ơn thiếu gia rất nhiều tôi đội ơn ngài."
Taehyung đỡ cô ấy đứng dậy cười nhẹ nhàng lắc đầu bảo không sao. Nhưng nụ cười ấy tắt ngủm khi nghe thấy tiếng Jungkook. Hắn đang gọi cậu xuống ăn sáng. Đến phòng ăn cậu thấy một bàn đồ ăn hàn truyền thống và hắn đang ngồi đầu bàn cười nhìn cậu bước tới. Đi tới ngồi cạnh hắn, hắn thấy cậu có vết thương ở tay thì hỏi.
- Jungkook:" Em bị làm sao vậy bị thương ở đâu sao?"
- Taehyung:" Không sao bị trượt cầu thang ngã thôi."
- Jungkook:" Quản gia làm việc kiểu gì vậy sao lại để nhà trơn nhỡ thiếu gia bị làm sao các ngươi có gánh được không hả."
- Quản gia:" Vâng thưa ông chủ chúng tôi sẽ cố gắng hơn ạ."
Taehyung không biết phải nói gì cậu chỉ im lặng ăn cơm. Xong hắn đưa cậu đi mua quần áo. Đến trung tâm thương mại hắn đưa cậu vào hãng GUCCI nhìn giá mỗi món hàng làm cậu muốn xỉu. Đã thế hắn còn mua rất nhiều chủ yếu là màu xanh biển. Trong lúc đi, hai người hầu như không nói chuyện với nhau hắn hỏi thì cậu chả lời. Cậu chỉ nói lặp lại những câu như: " Không cần đâu" " Theo ý anh" không hơn. Đang định đi về thì có một giọng nói chanh choe vang lên gọi Jungkook. Một nàng ưỡn ẹo đi đến bổ nhào vào lòng hắn.
- Chahee:" Jungkook à dạo này anh làm gì mà không đến tìm em, có biết người ta nhớ anh lắm không."
- Jungkook:" Không liên quan đến cô"
Hắn trả lời lạnh lùng nhưng cô ta một mực vẫn thái độ như cũ đòi hắn dẫn cô ta đi ăn. Thế mà hắn lại đồng ý, đến một nhà hàng nhật bản hai người họ cứ tình tứ nói chuyện với nhau nên bỏ quên cậu luôn. Vì trên bàn chủ yếu là hải sản nên cậu không ăn, cậu chỉ ăn cơm với một ít canh rau. Cậu muốn bảo với hắn cậu muốn đi về nhưng không có can đảm. Rồi đột nhiên hai người họ hôn nhau tình tứ tay của hắn còn với vào trong cái váy ngắn tũn của cô ta. Không thể chịu được nữa cậu đứng dậy và nói
- Taehyung:" Tôi về trước đây"
- Jungkook:" Hửm, em không ăn nữa sao. Được rồi tôi bảo tài xế đưa em về"
Nói xong hắn lại hôn môi với cô ta bỏ quên cậu. Taehyung thấy lòng tự nhói một cái rồi biến mất, mặt cậu lạnh lùng không biểu cảm đi ra cửa lên xe đi về. Về đến nhà, cậu lên phòng thay quần áo rồi đi ngủ. Còn về Jungkook ngay sau khi cậu đi hắn đẩy cô ta làm cô bất ngờ nhã nằm ra sàn. Hắn lấy điện thoại xem camera thấy cậu về nhà chả biểu hiện gì làm hắn hơi thất vọng. Hắn hôn cô ta cũng chỉ làm cậu ghen mà cậu chả biểu hiện gì. Hắn cảm thấy mất công khi hôn đôi môi đầy mùi son rẻ tiền của cô ta... Hắn không về ngay mà đi làm một việc thần bí gì đó. Taehyung thì ngủ quên trời đất từ bao giờ.
-------------------------THE END--------------------
Chap này hơi nhảm tí đúng không... Mình sẽ cố gắng nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn. Yêu mấy nàng nhiều❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top