chương 9
Qúa khứ kiếp trước….hiện rõ ràng trước mắt….lại xảy ra một lần nữa.
Rõ ràng…là nàng sai….nhưng hắn luôn nhường nhịn,nhận lỗi về mình.
Phán Quan luôn cười khẽ ôn nhu,luôn xoa đầu mỗi khi nàng lo lắng,là kẻ dịu dàng đối với nàng tốt nhất thế gian,cho dù nàng mất tất cả,hắn vẫn luôn đứng trước chắn cho nàng.
Hắn chỉ nói:”không sao,không vấn đề gì đâu,đừng khóc,ta muốn nàng giữ mãi nụ cười như thế,xin lỗi vì khiến nàng buồn”
Đừng xin lỗi ta như thế….
Đừng nhìn ta với đôi mắt buồn như vậy.
Khuân mặt hắn,lại một lần nữa in sâu trong kí ức của nàng,Phán Quan….Quân Phong.
Nàng lần lượt nhìn ra câu trả lời cho từng khúc mắc trong lòng,vì sao tin tưởng người kia không lý do,vì sao đợi người kia nhưng trái tim lại hướng tới nam nhân Bạch Hồ Ly đơn thuần,vì sao kiên nhẫn chờ một người thời gian dài như vậy,nhưng lòng lại không muốn Bạch Hồ Ly đau lòng.Bốn năm…bốn năm bước qua nhau,vậy mà không nhận ra,vậy mà phải đợi từng ấy thời gian hiểu lầm,nàng không muốn chuyện quá khứ….lặp lại,quá khứ….vì nàng mà hắn chết.
Toàn bộ đám thích khách lập tức rút lui không còn bóng dáng,Quân Phong cũng vì thế mà giảm sự đề phòng,quỵ người xuống.Chất độc đang ngấm dần vào khiến môi hắn trông thâm tím đến đáng sợ,nàng càng nghĩ càng giận mình,tại sao sơ xuất như thế,nhưng,nếu không có sự kiện này…..nàng đâu nhớ ra hắn.Đột nhiên môi nàng kéo nhẹ lên…..có lẽ nên cám ơn kẻ đã hành thích.
Mặc dù chưa biết đây là loại độc gì,nhưng chắc chắn không vượt quá tầm hiểu biết độc dược của nàng,chỉ là không nghĩ tới tình huống này,cho nên không mang theo thuốc điều chế.
-Ta không sao-Bất chấp cả người đang run rẩy mãnh liệt,Quân Phong vẫn nắm chặt tay nàng.-Nhưng ta bị như vậy,nàng phải chịu trách nhiệm đó ~-làn môi tím ngắt vẫn không quên nở nụ cười ngả ngớn-Nàng không được tìm hắn đâu.
-Ngươi là đồ ngốc sao,giờ này còn nói thế.
-Ta thực không muốn mà ~ …Ơ sao lại khóc,này,ta làm gì sai sao,này đừng khóc, ta xin lỗi.
Hắn từ quá khứ cho đến giờ…thói quen ấy vẫn chưa từng thay đổi.Nàng….còn lý do để nghi ngờ tình cảm ấy sao?
-Không….không phải tại ngươi.
Nàng ôm hắn rất chặt,tựa như sợ mọi chuyện giờ đây biến tan thành sương mù,sợ mọi chuyện quay về như trước kia.Vì khi nhớ được tất cả,nàng lại cảm giác hạnh phúc bây giờ thật hư ảo,giống như ….CHỈ CHỚP MẮT,TẤT CẢ SẼ MẤT HẾT.Nàng không phải dạng nữ nhi dễ rơi lệ,nhưng là hiện tại….nước mắt đã như sóng trào đê mà chảy không ngừng.Tâm nàng lúc này….không còn đủ lý trí để ngăn cản nữa.
Hiện tại này ,tương lai sau,nàng muốn thấy…. nụ cười của hắn.
Bỏ lại đoàn xe phía sau,Lãnh Nhi ôm Quân Phong vào lòng,ngồi trên Miêu Miêu phi hết tốc lực về Thiên Quốc.Đoàn sát thủ Chu Du cử đi bảo vệ nàng giờ mới tới,nhưng việc của họ bây giờ chính là há hốc mồm nhìn cái bóng trắng của Bạch Hổ lao điên cuồng không chút dừng lại,nhanh tới mức,họ dùng toàn bộ khinh công của bản thân đuổi theo mà hoàn toàn không kịp.Miêu Miêu thực ra chưa bao giờ nhanh như thế,nhưng là nó cảm thấy chủ tử của mình tâm tình đang cực kì nóng vội cho nam nhân kia, dù không hiểu vì sao,nhưng chủ tử muốn thì nó sẽ cố hết sức.
Chu Du ở thành Viên Mãn cũng rất sốt ruột,đi đi lại lại nhiều tới mức công công chóng cả mặt nhưng cũng không dám lên tiếng.Bất chợt hắn nghe tiếng kêu đại điểu quen thuộc-sủng vật của Lãnh Nhi,cho nên vội chạy ra ngoài xem xét.Qủa nhiên không ngoài dự liệu của hắn,nhưng là không ngờ lần này Quân Phong lại xuất hiện,hơn nữa lại trúng độc,Lãnh Nhi nhờ hắn tìm những loại dược liệu nàng cần đồng thời cũng nói sẽ quay lại đây.Chu Du chỉ có thể lắc đầu,Thiên Quốc năm nay đúng là gặp đại hạn,dịch Tả còn chưa xong giờ lại tới Quân Phong bị hãm hại.Nếu tên kia gặp chuyện gì….âm thầm nuốt nước bọt hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp kết quả phía sau.
-Du huynh,giúp muội,giúp muội cứu hắn.
Lúc Chu Du thấy Lãnh Nhi đưa Quân Phong tới thì đã thấy trên mặt nàng đẫm nước mắt cùng sự lo lắng tột độ.Còn Quân Phong cũng đang trong tính trạng nguy kịch
Dù độc đã được giải hoàn toàn,nhưng Lãnh Nhi vẫn ngồi im cạnh giường trông chừng,đôi mày hơi nhíu lại,mắt nhuốm một mầu thương tiếc cùng nhu tình hiếm thấy trên khuân mặt luôn trầm tĩnh của nàng.Bàn tay nàng vuốt nhẹ từ mái tóc tới làn da hắn,đôi môi khẽ hôn nhẹ lên bàn tay lạnh giá của hắn,đầu dần hồi tưởng lại kí ức kiếp trước.
Mấy trăm năm trước,nàng tên Phi Nguyệt,là con gái của quan huyện Trương Phàm. Thông minh nhưng ngang ngạnh,đanh đá nổi tiếng khác biệt hoàn toàn so với những nữ nhi bình thường .Bởi tính nàng rất quái đản,cho nên đến 20 tuổi vẫn chưa có một ai tới hỏi cưới,Trương Phàm cũng bởi thế mà lo lắng cho tương lai nữ nhi nhà mình,vì sợ nàng ế chồng mà gả vội vào một nhà giầu có nhưng con trai có chút đần độn.Chính là bởi nàng không giống ai,lại càng không muốn theo ý cha,cho nên ngay ngày cưới đã…đào hôn.Lúc đó tình hình rất nhốn nháo,để tránh đám người đang đuổi theo mà nàng trốn ngay khu rừng gần đó,chỉ không ngờ,lúc nàng tức giận đá vào cây,đã làm…. rớt một mỹ nam.
Nghĩ lại lúc đấy,nàng thiệt giống siêu nhân,đá thế nào mà rơi được người mới hay chứ╮(╯▽╰)╭.
Khuân mặt tuấn mỹ cùng mái tóc mầu trắng đặc biệt của hắn,tim nàng lúc ấy như đứng im khi được chân chính chiêm ngưỡng diện mạo hắn.
Phán Quan lần đầu tiên thấy một tân nương mạnh mẽ như vậy(có lẽ so với hổ báo thực không kém là bao╮(╯▽╰)╭) cho nên không khỏi tò mò,vì thế mà giúp nàng trốn đi,giúp nàng có nơi nương tựa tạm thời,giúp nàng vượt qua đoạn thời gian khó khăn đó.Ở bên cạnh nàng lâu,hắn hiểu rằng,đó chỉ là bề ngoài,thực ra nàng giống một tiểu hài tử,hay giận chóng quên,tâm tư rất giản đơn,nhưng lại rất nhanh trí,quan sát tỉ mỉ.
Ai nói nàng không dịu dàng?lúc hắn ốm nàng luôn có mặt bên cạnh chăm sóc cẩn thận,không một câu nặng lời.Ai nói nàng không giống nữ nhi?nàng xinh đẹp giống như mẫu đơn nhưng tinh khiết như đóa sen ngày hè tỏa sáng mỗi ban mai.Mọi thứ của nàng hắn đều để vào mắt,mọi thứ của nàng trong mắt hắn đều đặc biệt.Chỉ cần thế thôi,Phán Quan yêu nàng lúc nào không hay.
Từ lúc mới quen Phán Quan cho đến giờ,hắn chưa một lần nặng lời với nàng,đôi khi còn tỏ ra hơi ngô nghê ngốc nghếch,nhưng nàng biết vì nàng hắn mới như vậy.Đôi mắt phượng luôn chỉ mang theo hơi ấm chân thành.Sự trân trọng của hắn đối với nàng mà nói…rất đỗi ngọt ngào,nhiều khi nàng cảm thấy những lúc như thế tựa một giấc mộng nam kha.
Có lẽ nếu cứ như vậy thì tốt rồi,nhưng là hai người nàng vốn có duyên mà không có phận….ở kiếp này.
Hạnh phúc….như trăng dưới nước,như ảnh trong gương,vốn thấy nhưng không thể chạm vào,chỉ có thể nhìn theo mà nuối tiếc.
Mộng …rồi sẽ đến lúc phải tỉnh.
Phán Quan là vương gia của triều đình,vì đi thị sát mà tới chốn của nàng,vô tình gặp nàng,vô tình yêu nàng mà gắng nán ở lại.Hắn vốn muốn chờ khi hai người ổn sẽ giới thiệu cho hoàng tộc,chỉ là không nghĩ tới hoàng thượng lại gán ghép hắn cho công chúa nước láng giềng.Nàng ấy cũng đẹp chim sa cá lặn,nhưng tâm hắn…đã thuộc về người kia rồi.Nhưng bởi cuộc hôn nhân này rất quan trọng,tuyệt không thể từ chối,bởi nước láng giềng kia,luôn nhăm nhe đe dọa,cuộc hôn nhân này chính là để xoa dịu tình hình căng thẳng lúc đó,muốn tránh cũng không tránh được.Hắn hiểu,với cá tính của nàng,nhất định sẽ không đồng ý,cho nên giả theo ý vua,tính sẽ trốn đi.Chỉ không ngờ,nàng lại biết mọi thứ,lại hiểu nhầm.Bụng mang dạ chửa,rời xa hắn không lời từ giã.
“Phi nguyệt,bình tĩnh nghe ta nói”
“Ngươi không cần nói nữa,chính mắt ta trông thấy,không cần mất công đổi trắng thay đen làm gì ”
“Ta chỉ giả vờ trước mặt hoàng thượng thôi”
“Giả vờ?giả vờ để thành thật phải không,giả vờ để qua mặt ta phải không?.Ngay cả thân phận ngươi còn giấu,ngươi nghĩ ta là loại nữ nhi dễ trêu đùa đến vậy sao?Ha ha ha,ta những tưởng rằng người thật lòng,không ngờ ….ha ha ha,chỉ trách ta quá ngu ngốc…ha ha ha ”
“Phi Nguyệt,nàng hiểu lầm rồi”
“Phá Quan,ngươi là đồ dối trá”
Chỉ vì sự ngang ngạnh,cố chấp của nàng mà không chịu nghe lời hắn giải thích.Nhưng tổn thương lớn nhất nàng gây cho Phán Quan,cũng là lỗi lầm khiến nàng hối hận suốt đời…chính là không tin hắn.
Vì hắn chạy đi tìm nàng mà trái ý vua,khiến người nổi giận,ra lệnh quan binh đuổi theo.Mãi tới lúc ấy,vì chắn một đao cho nàng….mà hắn chết.Mãi tới lúc ấy,nàng mới nhận ra sai lầm của mình.
Nhưng,ngay cả khi đó,hắn vẫn chỉ mỉm cười xoa đầu nàng: ” không sao,không vấn đề gì đâu,đừng khóc,ta muốn nàng giữ mãi nụ cười như thế,xin lỗi vì khiến nàng buồn”.
Chính nàng,chính nàng….đã tự tay cắt đứt dây tơ hồng,tự tay đoạn tuyệt hạnh phúc của bản thân,tự tay giết người mình yêu thương nhất.
Lãnh Nhi cho đến giờ,vẫn còn cảm nhận được tuyệt vọng sâu trong lòng khi đó,sự chết tâm không còn cách vãn hồi,sự hối hận muộn màng…..thời gian không thể quay lại.
“Nếu ….có kiếp sau…ta nhất định đi tìm nàng”
Nhìn nam nhân đang nằm mê man trên giường,nàng khẽ nhắm mắt lại.Không phải giờ ông trời đã cho nàng một cơ hội chuộc lỗi sao,lần này,nàng nhất đinh….sẽ trân trọng nó.Sửa lại tất cả sai lầm trước đây,để một lần nữa,lại thấy nụ cười ngô nghê của hắn.
Lúc Quân Phong mơ màng tỉnh dậy,đã thấy khuân mặt Lãnh Nhi đang nhìn hắn rất chăm chú,cho dù đang mang thương thế nặng trên người,vẫn không quên giở giọng vô lại:
-Bổn vương đẹp trai lắm hả,sao nhìn kĩ vậy,nhìn vậy ….ta sẽ ngại ngùng nha~.Ta biết ta là đệ nhất mỹ nam rồi không cần phải….ớ này…
Bị Lãnh Nhi đột nhiên bổ tới ôm chặt,hắn cứng đờ người,đầu rơi vào trạng thái hóa đá.Nhìn làn môi nhợt nhạt không còn chút máu vẫn gắng gượng cười,lòng nàng buốt tới tận tim gan.
-Xin lỗi,xin lỗi,sau này sẽ không làm đau ngươi nữa đâu,sẽ đối tốt với ngươi,chỉ cần ngươi còn cần ta,ta sẽ mãi bên cạnh ngươi.Sẽ tin ngươi,không buông tay một lần nữa
Gi ọng nói thì thầm bên tai khiến Quân Phong mở tròn đôi mắt,câu duy nhất nghĩ được lúc này là:mình đang nằm mơ phải không?
Tình huống thần thánh gì đây?trước nàng còn hận không thể một phát đá bay hắn,thế nào mà tỉnh dậy đổi ngược 180 độ,thái độ thân thiết đến khó tin thế kia.Có khi nào ….dịch dung.Cũng không phải chứ,vẫn mùi hương này,vẫn ánh mắt này….đúng là chính chủ.
Nhưng mà còn nam nhân kia?Ném cái ý nghĩ rằng người trước mặt hắn không phải là Lãnh Nhi ra sau lưng,mang theo lo lắng trên mặt,hắn vội dứt nàng ra cầm vai nàng hỏi:
-Vậy còn nam nhân kia….nàng sẽ quên hắn chứ,sẽ không tìm hắn ta chứ?
-“….”
Nam nhân đó chính là ngươi mà ╭(╯^╰)╮,nhưng thôi,có kể hắn cũng chẳng tin,dẫu sao…cũng là quá khứ đau thương….vẫn là nên quên đi.
-Này,đừng im lặng như vậy,trả lời ta đi,hay ….nàng không thể?Nàng thấy ta bệnh,nên chỉ nói thế để ta vui thôi?
Mặt mày Quân Phong vốn đã trắng bệch như sắp chết,nay lại như có thêm mây mù xám xịt bay qua mà ,ẩn trong đó là sợ hãi,đau lòng,thất vọng trộn lẫn.
-Không,ta nói thật.Sẽ không…..không cần tìm nam nhân đó nữa.
Vì hắn đang ở trước mắt ta rồi.
Ps:thực sự là tính chất cẩu huyết+sến trong chương này khiến chính mình là người viết cũng phải nổi da gà╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top