Chương 7
Thiên Quốc năm nay gặp vận hạn lớn, dân chúng khắp nơi phải ăn tết trong nước mắt cùng hơi thở chết chóc,một quốc gia có nền kinh tế cực kì hùng mạnh đột nhiên gặp chuyện như vậy,khiến cho rất nhiều quốc gia thù địch xung quanh,bắt đầu nhăm nhe đe dọa.Trước tình hình nghiêm trọng,Thiên Quốc đành cầu cứu nước hảo hữu có nền quân sự hùng mạnh Đại Minh quốc.
Quan hệ của Quân Phong với hoàng đế của Thiên Quốc có thể nói tương đối thân thiết,cho nên y kêu gọi cũng không ngại ngần hỗ trợ quân đến giúp đỡ.Nhưng hắn biết đó không phải cách giải quyết tốt,mang quân sang mà bệnh dịch vẫn tràn lan thì chỉ thiệt hại quân của hắn chứ không được tác dụng gì,cho nên vấn đề quan trọng hiên giờ là tìm được người chữa được căn bệnh đó,tuy nhiên tìm thế nào đây?
Ngồi ở đại điện bàn với các quan lại,Quân Phong thâm trầm im lặng ngẫm nghĩ,chuyện này đã bàn tới bàn lui ba bốn ngày nay mà chưa tìm được cách,mọi người luôn chìm trong tình trạng căng thẳng vô cùng,bởi rất nhiều đại phu đã qua Thiên Quốc mà cuối cùng đành lắc đầu quay về,còn có một số người chẳng may mắc bệnh mà chết theo,khiến cho số đại phu khác vì thế mà trốn tránh,nhưng nếu cứ thế hắn cũng không thể giúp được Thiên Quốc nữa,như vậy sẽ khiến tình hữu nghị hai bên giảm xuống.Bỗng nhiên,lão tể tướng lớn tuổi đã đi theo triều đình 40 năm nay lên tiếng:
-Hoàng thượng,thứ tội cho lão thần,mặc dù biết hoàng thượng sủng quận chúa Lãnh Nhi,nhưng hiện giờ người có khả năng nhất chỉ có có Quận chúa mới có thể tìm cách cứu chữa,không phải trước đây nàng ấy....
-Không được,trẫm tuyệt đối không đồng ý.
Tể tướng không cần nói hết câu hắn cũng biết tiếp theo lão nhân định nói gì,nhưng điều này thì không thể,thứ nhất hắn không muốn rời xa nàng,khó khăn lắm mới tìm ra,giờ bảo hắn để nàng đi sao có thể,huống chi nơi đó nguy hiểm như vậy,hắn càng không đẩy nàng đến chỗ chết.Nhưng là .....đôi khi có những chuyện,người không thể quản.
Một vị công công vội vàng chạy vào bẩm báo phá vỡ không khí căng thẳng:
-Bẩm hoàng thượng,quận chúa Lãnh Nhi xin cầu kiến.
Tại sao nàng lại tới đây vào đúng lúc này?
-Nói với nàng, trẫm đang bận ,chút nữa sẽ qua gặp nàng.
-Nhưng quận chúa nói,nếu không gặp được hoàng thượng sẽ quỳ ở đó đến khi gặp được mới thôi.
Mặt Quân Phong bắt đầu xám xịt lại,rốt cục là có chuyện gì,chưa bao giờ nàng như thế,có lý nào.....không thể,người vô lo vô nghĩ như nàng thế nào lại để ý chuyện của Thiên Quốc. Nhưng là cảm giác bất an cứ dấy lên trong lòng hắn như những sợi gai nhọn đâm vào tim, càng ngày càng tăng. Nắm chặt tay nghiến răng, Quân Phong mới gầm nhẹ:
-Được,cho quận chúa vào.
Nàng biết ngay nói thế kiểu gì tên Quân Phong cũng mềm lòng mà cho vào,mặc dù lợi dụng nhược điểm của người ta không tốt cho lắm,nhưng mà để đạt mục đích,không từ thủ đoạn,huống chi là chút năn nỉ ỷ ôi đe dọa như vầy chứ~╮(╯▽╰)╭.
Bước chân vào điện,một nữ tử mặc áo hắc trang cùng mái tóc buộc cao,đôi mắt tỏa hàn khí cùng sự lãnh đạm,tự tin đứng trước mặt Quân Phong,khiến cho nỗi lo của hắn ngày càng tăng.Mỗi lần nàng như thế,đều là có chuyện hệ trọng.
-Bẩm hoàng thượng,Lãnh Nhi nghe nói Thiên Quốc có dịch bệnh,vì lo cho mối quan hệ giữa Đại Minh cùng Thiên Quốc,liệu lần này hoàng thượng có thể cho phép Lãnh Nhi sang Thiên Quốc giúp đỡ họ được không?
Nàng nói rất nhanh,rõ ràng chứng tỏ sự kiên quyết của mình,tuyệt không cho phép người đối diện được từ chối,Quân Phong đáy tâm như rớt thẳng xuống vực sâu,hắn biết Lãnh Nhi đã muốn làm gì,hắn muốn cản cũng không cản nổi.Nàng đến đây nói một tiếng cũng chỉ vì phép lịch sự,hơn nữa cũng nhân đó giúp quốc gia mà thôi.Đôi mắt trầm tĩnh mọi ngày vì thế mà cũng không giấu được nét đau lòng,máu nơi bàn tay do móng đâm vào cũng vì thế mà rỉ xuống,nhìn nàng đối hắn thẳng hắn không chút do dự hay sợ hãi.
Các bậc quan lại vì khí chất của nàng mà đã rất bất ngờ,quận chúa trước giờ nổi tiếng với sự dịu dàng,kín đáo ít nói lại ít tiếp xúc với bên ngoài,giờ đây phong thái chẳng khác gì mãnh tướng sắp ra trận,hơn nữa một câu của nàng đủ khiến họ há miệng ngạc nhiên không tin nổi. Có nữ tử nào chốn khuê phòng lại chịu đi đến nơi xa xôi vạn phần nguy hiểm như nàng, huống chi giọng điệu kia không chút giả vờ, mà là đã có ý định từ trước.
Tể tướng thấy thế cũng nhanh chóng nói:
-Hoàng thượng, chính quận chúa Lãnh Nhi cũng đã tự nguyện xin đi vậy còn có gì phải suy nghĩ nữa.
Vài vị quan khác cũng đồng thanh hô theo:
-Mong hoàng thượng chuẩn tấu!
Đúng rồi,nói tiếp đi nói tiếp đi~
-Không được, trẫm không cho phép-Quân Phong gầm lên dường như không giữ được bình tĩnh nữa, bảo hắn buông tay người con gái hắn yêu, sao có thể.
Nhìn khuân mặt Quân Phong, nghĩ lại trước giờ những gì hắn làm, và cả bản tính của hắn nữa, trong lòng Lãnh Nhi có tự vị gì đó khác thường không rõ,nhưng nàng hiện tại không thể không đi.
Là ép bổn cô nương ra tuyệt chiêu phải không, thích nghe kịch miễn phí chứ gì, đây không ngại thể hiện đẳng cấp đâu╮(╯▽╰)╭
-Hoàng thượng, thứ lỗi cho Lãnh Nhi được nói, thần cảm kích tấm lòng của hoàng thượng dành cho Lãnh Nhi,nhưng là tình hình giờ cấp bách, chúng ta cũng không có cách nào khác, thần cũng không đành lòng thấy người dân Thiên Quốc chết nhiều như vậy,con mất cha, vợ mất chồng, gia đình nhà cửa tan nát, tiếng khóc đã thấu đến tận trời xanh. Huống chi Lãnh Nhi là nữ tử,chuyện thương tâm như thế sao có thể bỏ qua coi như không nghe thấy, hơn nữa-nàng ngập ngừng suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói ra-lần này thần đi là có một chuyện rất quan trọng cần giải quyết, chỉ cần hoàng thượng cho thần đi, thần sẽ có câu trả lời cho hoàng thượng về những gì ngài nói trước đây. Nếu hoàng thượng không cho Lãnh Nhi đi, Lãnh Nhi sẽ tuyệt thực tới khi hoàng thượng đồng ý mới thôi.
Ha ha nàng thiệt khâm phục tài ăn nói cùng diễn xuất của mình,coi biểu tình các vị bô lão trông cũng phong phú dữ, ở hiện đại không làm diễn viên quả phí tài năng của quốc gia. Cơ mà nói văn vẻ thế thôi chứ hắn không cho thì nàng cũng lén trốn đi,con cáo đó muốn giam nàng?Không có cửa đâu~╭(╯^╰)╮
Lời nói mềm mại nhưng đủ sắt thép, đủ khiến cho Quân Phong buông tay chịu thua. Vì sao,vì sao nàng nhất quyết phải đi?
-Trẫm đã làm gì khiến nàng không vừa lòng?
-Không, hoàng thượng đối với thần rất tốt, nhưng là....có chuyện lần này nhất định thần phải đi, nếu không sẽ hối hận, mong hoàng thượng nể tình mà cho phép thần đi.
Lãnh Nhi thầm nghĩ,liệu nên hay không nhỏ thêm tí thuốc nhỏ mắt tăng hiệu quả biểu diễn~╮(╯▽╰)╭
Ánh mắt nàng dịu dàng đi,ôn nhu hơn không còn hồn nhiên vô lo vô nghĩ như mọi hôm nữa,nhưng càng thế càng khiến hắn khó chịu đến không thể thở nổi.HẮN.....CÒN CÁCH NÀO KHÁC SAO. Chiếc lồng này đâu khóa chân được nàng?
-Được, lệnh cho quận chúa Lãnh Nhi tới giúp đỡ cho dân chúng Thiên Quốc.
-Tạ ơn hoàng thượng.
Lãnh Nhi thở ra nhẹ nhõm,nàng vẫn nghĩ với nam nhân này khéo phải bỏ trốn,không ngờ lại được đồng ý nhanh như vậy,nhưng là cảm giác áy náy với hắn vì thế mà tràn ngập lòng nàng không cách nào xóa được.
Xe ngựa bắt đầu thẳng tiến xuất phát về phía Thiên Quốc, lật rèm lên nhìn kĩ lại khuân mặt nam nhân kia, lòng nàng đột nhiên xẹt qua tia đau đớn, nàng cảm giác cảnh này rất quen, hình như....hình như trước đây nàng đã từng tạm biệt một người như thế.Lắc lắc đầu cố xóa bỏ suy nghĩ linh tinh,nhìn chiếc mặt nạ trắng trong tay, Lãnh Nhi khẽ thở dài nhớ lại lời Quân Phong lúc tiễn nàng:
-Ta giao chiếc mặt nạ này cho nàng,mong nàng có thể quay trở lại mà trả cho ta,nếu nàng không quay lại nữa,coi như Bạch Hồ Ly kia cũng vì vậy mà chết theo.Ta trước giờ yêu nàng, là tình cảm của một nam nhân đơn thuần Bạch Hồ Ly, chứ không phải là hoàng thượng Quân Phong, mong nàng ghi nhớ lời này.
Tình cảm của một nam nhân đơn thuần sao?
Con cáo như hắn đơn thuần chỗ nào╭(╯^╰)╮?
Cầm chiếc mặt nạ trắng cùng mặt nạ đen ghép lại, quả nhiên....vừa đúng 1 cặp.
Hoàng đế Chu Du nghe tin sủng nữ của Quân Phong sẽ qua đây cũng rất kinh ngạc, dẫu sao quan hệ giữa y với Quân Phong rất tốt, cho nên chuyện của Quân Phong y cũng biết sơ qua, chỉ không ngờ hắn lại đồng ý để nàng tới đây giúp. Chu Du ở bữa tiệc lần trước đã từng chứng kiến diện mạo nàng một lần,quả nhiên là tiên tử giáng trần, tiếc nàng là của Quân Phong.Cho nên cướp nương tử của bạn là điều hắn tuyệt đối không làm.Lần này nàng đến đây,không biết khả năng thế nào,nhưng vẫn phải tiếp đón thật cẩn trọng.Cũng không biết tính cách quận chúa này so với mấy vị phi tần nơi cung cấm như thế nào,mà khiến cho tên lãnh đạm với nữ nhân như Quân Phong phải động tâm như thế.
Xe đã xuất phát được 10 ngày,có lẽ là hôm nay cũng tới nơi,cho nên mới sáng sớm,hắn đã đốc thúc mọi người chuẩn bị,hy vọng không làm phật lòng nàng.Dù sao thân nữ nhi tới nơi này cũng đủ nể trọng rồi. Đang chìm trong suy nghĩ thì vị công công trẻ chạy vào báo cáo:
-Bẩm hoàng thượng, quận chúa Lãnh Nhi của Đại Minh quốc đã tới.
Nói tào tháo tào tháo tới.
Thành Viên Mãn có thể coi là một trong những thủ đô chính của Thiên Quốc nơi hoàng đế Chu Du ngự trị,so với Đại Minh chỉ có hơn chứ không kém,bởi thiên về kinh tế cho nên ngay từ khi mới bước tới trước cửa đã thấy sự giầu sang vốn có.Nhìn tượng hai con sư tử bằng ngọc thạch cỡ bự cao ngang với cổng thành,biển tên thành còn là vàng khối,nàng không khỏi cảm thán:Đại gia a~╭(╯^╰)╮
Chu Du vội vội vàng vàng ra tới cổng thành, đứng trước mặt hắn là một nữ tử mặc hắc trang trông rắn rỏi,lãnh đạm, vô cùng bình tĩnh,hơn nữa khiến hắn á khẩu hơn là bên nàng còn một con Bạch Hổ lớn gấp đôi chó ngao tây tạng,trên vai còn đậu một con đại bàng trắng muốt với mầu lông hắn chưa thấy bao giờ.Khí chất này tuyệt đối không phải thuộc dạng nữ nhân tầm thường có thể trêu chọc vào, khiến ngay cả nam nhân như hắn cảm giác có 7phần nể trọng. Hóa ra người Quân Phong thích là sát thủ thuộc thành phần khủng bố-Chu Du cảm thán trong lòng.Thực khác biệt với nữ nhân hôm trước, khiến hắn còn suýt nhầm tưởng đó là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng khi nàng mở miệng thì giọng nói lại rất nhẹ nhàng dễ nghe:
-Bái kiến hoàng thượng,đa tạ hoàng thượng đã không ngại vất vả mà ra đón thần.
-Có gì đâu,phải cám ơn quận chúa đã chịu khó sang đây giúp Thiên Quốc.Thiên Quốc rất cảm kích trước tấm lòng của Đại Minh,hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.Cũng mong lần này bệnh dịch sẽ được dẹp bỏ hoàn toàn.
-Thần hứa sẽ cố gắng hết sức.
Nàng cảm giác sau khi ở hoàng cung lâu ngày,rốt cục tính chất thục nữ đã được rèn luyện tới nhuần nhuyễn như bột.Tất nhiên....chỉ là bề ngoài thôi╮(╯▽╰)╭
Hôm sau,lúc Chu Du định sang thăm hỏi Lãnh Nhi thì được nô tì báo nàng cùng 4 nô tì khác từ sáng sớm đã ra khỏi thành tới các quận huyện nhiễm bệnh xung quanh,hơn nữa mang theo rất nhiều trang bị dường như chuẩn bị cho mấy ngày dài ở bên ngoài.Điều này khiến hắn không còn gì để nói,nữ nhân này,quả nhiên không tầm thường.
Lãnh Nhi ngay lúc mới gà gáy đã mở mắt thúc giục các tỷ tỷ ra ngoài thành thăm dò,khiến các nàng vì kinh hoàng mà suýt hét thành tiếng.Này mặt trời mọc đằng tây sao,cái con heo ngủ nhân thần cộng phẫn, bình thường mặt trời lên tới đỉnh còn chưa chắc đã ngó mặt ra khỏi chăn, giờ lại thức dậy sớm như thế. Ngay lập tức 4 vị tỷ tỷ có trạng thái ngửa mặt lên trời cùng lật lịch xem hôm nay là ngày gì,liệu có bão không, làm Lãnh Nhi đen xì bẹp mặt gào rú. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Nhìn theo đôi cánh Manh Manh bay lên bầu trời,nàng chớp chớp hàng mi nhìn mây trắng vần vũ bay qua,khoảng không trong xanh đẹp đẽ thế kia,tiếc là gặp tai ương chết chóc.
-Tùng,Cúc,Trúc,Mai,4 tỷ đeo cái mặt nạ này vào,rồi đi theo muội,tuyệt đội không được cởi ra nghe không.
-Đã hiểu,Lãnh muội.
Đây là mặt nạ nàng đặc chế theo phương pháp hiện đại,mặc dù đơn giản nhưng vẫn đủ dùng so với những căn bệnh quen thuộc ở thời bấy giờ.Đi dạo quan sát bệnh nhân trên được,nàng khẽ nhíu mày,có nghe qua đại nạn của Thiên Quốc nhưng không ngờ dữ dội như vậy.Trên đường trăm người thì đến 2/3 đều là xác chết,số còn lại cơ bản cũng trong tình trạng quằn quại bệnh nặng,quả thực nếu không nhanh xử lý e chỉ tháng nữa đất nước hùng mạnh này cũng sẽ thành bãi tham ma. (゚Д゚≡゚Д゚)
Lãnh Nhi đi khám lần lượt từng nhà khảo sát,đây đúng là sự lan truyền dịch bệnh,là dịch Tả,bởi truyền qua đường hô hấp,cho nên mới lan nhanh tới như vậy.Tuy nhiên để chắc chắn,Lãnh Nhi vẫn chịu khó đi xem xét ở những khu xa hơn rất nhiều,nhưng vẫn là cùng một dấu hiệu:tiêu chảy nhiều, không đau và nôn mữa những chất lỏng trong suốt.Hazz nói một cách đơn giản nhất chính là mất nước trầm trọng.Cũng may nó chỉ là dịch tả,chứ là đậu mùa thì đến nàng cũng bó tay.Ngay cả thời hiện đại người ta sợ đậu mùa còn hơn sợ cọp, phương pháp chữa còn hiếm hoi, huống chi là bây giờ.Hơn nữa dịch tả tương đối dễ kiểm soát,cách chữa lại đơn giản,nhưng phải phối hợp trong ngoài mới được.
Kiu~ Kiu~
Manh Manh dường như đã đi thăm dò xong quay trở lại,báo cáo toàn bộ tình hình ở Thiên Quốc cho nàng nghe.Dự chừng là sẽ về lâu hơn nàng nghĩ.Đeo tờ giấy báo cáo thông tin cũng như cách chữa bệnh,cách phòng tránh cùng thuốc men phương tiện cần chuẩn bị cho đợt chữa bệnh sắp tới,Lãnh Nhi ra hiệu cho Manh Manh hướng về kinh thành nhắn cho Chu Du để hắn yên tâm.Nhìn đôi mắt thâm cuồng hôm bữa của hắn, nàng cảm tưởng,nếu cứ tiếp tục, vài ngày nữa có khả năng sẽ được vinh hạnh chiêm ngưỡng gấu trúc xổng chuồng mất ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top