Chương 3:Hành trình mới
Mười mấy năm cứ thế trôi qua .
-Từ ngày viên đá đen trồi lên khỏi mặt đất, Hắc Ảnh luôn vui vẻ hạnh phúc với những gì đang có . Hắc Ảnh chỉ cảm thấy lạ và ngạc nhiên khi cơ thể của mình đang dần biến đổi.Vẫn là màu đen xì đó, nhưng cơ thể hắn không còn sần sùi, xấu xí nữa.
Viên đá đã thay đổi hoàn toàn hình dạng ban đầu. Hắc Ảnh nhìn vào cơ thể cơ thể mới của mình, hắn thấy thích nó. Cơ thể mới là cơ thể của một con người tuyệt đẹp.Hắc Ảnh cao tầm 1m8-1m9, với đôi tay đầy cơ bắp rắn chắc,đôi chân cũng vậy. Nhưng cái đặc biệt nhất là khuôn mặt thanh tú , điển trai.
- Đôi mắt của Hắc Ảnh là đôi mắt đẹp nhất, hắn nghĩ thế, hắn sẵn sàng tin vào điều đó, tự hào về nó.
- Đôi mắt có màu xanh của ngọn lửa và sáng lấp lánh như những vì sao trên trời.Đôi mắt có thể nhìn rất rõ màn đêm cũng như ban ngày.
-Với cơ thể mới tuyệt đẹp và nguồn năng lượng dâng trào, sự lạc quan, tự tin có phần thái quá.Hắc Ảnh muốn tất cả sinh vật trong khu rừng biết , nhìn thấy và khen hắn có cơ thể đẹp biết bao.
-Suy nghĩ đã thôi thúc Hắc Ảnh, hắn muốn di chuyển bản thân khỏi bóng cây cổ thụ bao năm thân thiết, cái cây che mưa che nắng cho hắn, bạn của hắn.
-Với cơ thể có hình dạng con người, Hắc Ảnh cùng ham muốn mãnh liệt không quá khó khăn để di chuyển những bước chân đầu tiên. Những bước chân đầu thật là nặng nề và khó khăn.Hắn cố gắng di chuyển từng bước, từng bước chân một.
-Bước được 47 bước, Hắc Ảnh đã thoát khỏi cái bóng râm của cây đại thụ, hắn thấy khá mệt và đuối sức. Bỗng nhiên điều kỳ lạ sảy ra, Hắc Ảnh cảm giác bước chân thứ 48 nhẹ nhàng làm sao, dễ dàng và không mất sức.
-Cơ thể Hắc Ảnh bước đi từng bước nhẹ nhàng. Hắn thấy thích cái cảm giác được bước đi trên mặt đất và coi đó là sở thích mới của mình. Hắc Ảnh rất dễ thỏa mãn, thích và hài lòng với những gì đang có.
- Hắc Ảnh đi khắp nơi trong khu rừng, hắn đi với dáng vẻ tự tin, mặt ngẩng cao, miệng nở nụ cười và ánh mắt sáng lấp lánh.
-Sinh vật trong khu rừng nhìn thấy Hắc Ảnh, con thì sợ hãi bỏ chạy, con thì tò mò, hiếu kì đi lại gần.
-Những con lợn rừng nhìn thấy Hắc Ảnh bỏ chạy đầu tiên. Lợn rừng con theo bản năng chạy thục mạng, vừa chạy chúng vừa kêu bố mẹ chúng.
-Éc éc..Éc éc!! Những con lợn rừng trưởng thành không sợ Hắc Ảnh, chúng hết nhìn mấy chú lợn con vừa chạy vừa kêu trong sợ hãi, lại nhìn Hắc Ảnh với ánh mắt thù địch và cảnh giác.
- Hắc Ánh khá ngạc nhiên với những phản ứng thái quá của lũ lợn rừng. Hắn cảm thấy hơi tức giận, hắn nghĩ: " Lũ lợn rừng này chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả.Đúng là những con lợn ngu ngốc!"
-Hắc Ảnh đâu biết được lũ lợn sợ hãi là có lý do của chúng. Dưới cái nhìn của những con lợn ,Hắc Ảnh là một sinh vật kỳ lạ, đen thui có đôi mắt xanh , sáng lấp lánh. May mà hắn chưa nhe cả hàm răng ra cười với chúng , nếu không thì lũ lợn lại tưởng hắn tính ăn thịt cả bầy cũng nên.
-Hắc Ảnh chẳng thèm để ý đến những con lợn rừng nữa. Hắn quên ngay cái cảm giác tức giận vừa nãy và thích thú khi những chú hươu tò mò đi lại gần hắn. Có vài con còn đưa mũi tới gần Hắc Ảnh để ngửi.
- Vì Hắc Ảnh không có ác ý hay một chút đe dọa nào nên càng nhiều, càng nhiều sinh vật chạy tới gần hắn, nhìn hắn và ngửi. Sau những chú hươu là thỏ, chim,khỉ,sóc , chồn...
-Tâm trạng vui vẻ của Hắc Ảnh kéo dài khá lâu. Hắn như chìm trong sự hạnh phúc và tự hào về bản thân. Hắn nghĩ bản thân mình là người của công chúng, mọi sinh vật ngưỡng mộ, sùng bái vẻ ngoài đẹp đẽ tuyệt vời của hắn.
Trong số rất nhiều con vật vây quanh Hắc Ảnh, có một vài con là sinh vật Huyền Bí.
-Một sinh vật Huyền Bí hình dạng cây nấm với cái đầu có những đốm vàng, đốm đỏ hết sức sặc sỡ . Thân của cây nấm là đá, màu trắng. Nó có 2 tay và 2 chân ngắn ngủi. Kỳ lạ nhất là nấm lại biết nói. Nó nói to với những cây nấm khác bằng cái giọng the thé khi chỉ tay về phía Hắc Ảnh:
- Con gì mà vừa đen lại vừa xấu thế không biết!
- Hắc Ảnh giật mình quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Đầu tiên hắn ngạc nhiên khi nghe và hiểu được tiếng nói của cây nấm. Ngay sau đó, hắn như bị kéo một cách mạnh mẽ và thô bạo ra khỏi cái niềm vui, hạnh phúc hắn đang chìm đắm trong đó.
- Hắc Ảnh đã tức giận, cơ thể đẹp đẽ mà hắn tự hào bị cái sinh vật Huyền Bí có hình dạng cây nấm kia chê là xấu xí. Hắc Ảnh cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, một ngọn lửa màu xanh ở nơi ngực trái của hắn bỗng nhiên bùng cháy.
-Hắc Ảnh không còn cười nữa, hắn quay người đi về phía sinh vật Huyền Bí có hình dạng nấm lùn và nhìn nó với ánh mắt rực lửa.
Nấm Nổ là tên của sinh vật Huyền Bí đã nói lời chê bai Hắc Ảnh.
Nó nhìn cái sinh vật đen sì với ánh mắt rực lửa đang tiến lại gần mình mà mặt tỉnh bơ . Nó chẳng sợ hãi điều gì, vì tên nó là Nấm Nổ, đó là biệt danh bạn bè đặt cho Nó. " Nấm Nổ ,, vừa là năng lực, vừa là tính cách của nó .Không sợ bất cứ điều gì- Không sợ bất cứ ai- sẵn sàng nổ tung tất cả mọi thứ. Nó đã mấy lần nổ tung để rồi những hạt giống trong người nó bị chôn vùi xuống dưới đất. Vài tháng sau đó ,Nấm Nổ lại hồi sinh như không có chuyện gì sảy ra.
Hắc Ảnh nhìn Nấm Nổ không chút sợ hãi, khuân mặt dửng dưng, gần như thách thức thì hắn lại càng tức giận hơn. Và rồi, lần đầu tiên từ khi trồi lên khỏi mặt đất, miệng của hắn phát ra âm thanh tức giận :
- Ngươi nói ai đen sì xấu xí!
Nấm Nổ mặt vẫn tỉnh bơ trả lời:
- Ngươi chứ ai! Chính là ngươi đó!
Nấm Nổ vừa nói vừa chỉ tay về phía Hắc Ảnh.
Hắc Ảnh cũng chỉ tay về phía Nấm Nổ và nói:
- Đúng là cái thứ không biết thế nào là thẩm mỹ, không biết thế nào là đẹp. Hay ngươi ghen tức vì không đẹp được như ta nên mới nói vậy.Ngươi không thấy các sinh vật khác đang vây quanh ta sao, không thấy chúng nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ sao.
Nấm Nổ nghe Hắc Ảnh nói vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Những sinh vật Huyền Bí khác cũng cười theo, âm thanh vang khắp cả khu rừng.
Sau khi cười đến hết hơi, chảy cả nước mắt, Nấm Nổ nhìn Hắc Ảnh với ánh mắt thương hại và nói:
- Ngươi thật ngốc nghếch làm sao.Ngươi tưởng những con vật kia thấy ngươi đẹp nên vây quanh ngươi hả. Ngươi có để ý thấy chúng đến gần ngươi và đưa mũi ra ngửi không.
Hắc Ảnh nghe vậy thì sững sờ, mặt khờ đi như chứng minh sự ngu ngốc của hắn với Nấm Nổ. Cả bầy sinh vật Huyền Bí thấy vậy lại lăn ra cười.
- Tại sao chúng lại tới gần ta chỉ để ngửi?
Hắc Ảnh hỏi Nấm Nổ với cái giọng tò mò khó hiểu.Hắn trở lên bối rối, cơn giận đến nhanh và đi nhanh cũng không kém.
Nấm Gai, một người bạn của Nấm Nổ tiến tới trả lời:
- Tại vì trên người ngươi có mùi hương, một mùi hương rất lạ, nó làm cho ai ngửi vào cũng có cảm giác khoan khoái,dễ chịu .
Nấm Nổ xen vào nói:
-Ta biết ngươi và đen vừa xấu xí, nhưng ta thích mùi hương toả ra từ ngươi!
Hắc Ảnh sững sờ, hắn không biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên buồn. Ta có mùi hương ư? Tại sao ta không ngửi thấy nó?
Nhìn những sinh vật xung quanh vẫn đang tiến lại từng con, từng con về phía hắn và đưa mũi ra ngửi. Hắc Ảnh không thích điều đó cho lắm. Hắn nói to:
- Các ngươi hãy xích xa ta ra. Ta không thích các ngươi đến gần ta nữa!
Vài con vật nhỏ e ngại lùi bước. Những con vật to lớn hơn thì không, chúng vẫn cứ tiến lại gần Hắc Ảnh.
Hắn muốn chạy khỏi chỗ này ngay lập tức, chạy thật xa,không phải vì sợ hãi mà vì chẳng ai thích cái hoàn cảnh này cho được.
Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu Hắc Ảnh, đôi chân hắn đã cử động và chuẩn bị chạy thì hắn nghe Nấm Nổ nói:
- Ngươi có muốn đi theo bọn ta về Làng không!
Hắc Ảnh khựng lại, ngay sau đó hắn nhìn Nấm Nổ,hắn nói :
- Làng gì ? Chỉ cần chạy khỏi nơi đây là được mà!
Nấm Nổ lắc đầu và nói:
- Với cái mùi hương luôn tỏa ra khắp nơi ư. Ngươi chạy tới đâu cũng vậy thôi, những con vật kia sẽ lại kéo đến!
Hắc Ảnh chán nản nhìn mọi thứ xung rồi lại nhìn Nấm Nổ. Hắn đã đứng im một chỗ từ khi lên mặt đất, hắn chưa bao giờ rời khỏi bóng cây cổ thụ to lớn. Vậy mà, lần đầu tiên bước ra khỏi bóng cây lại là lần hắn phải xa cây cổ thụ. Hắn cảm thán! Hắn thấy buồn! Nhưng hắn quyết định đi cùng những sinh vật Huyền Bí. Hắn sợ cảm giác các con vật vây quanh chỉ để ngửi mùi hương cơ thể hắn toả ra.Hắn nói với Nấm Nổ:
- Ta sẽ đi theo các ngươi sau khi từ biệt cây đại thụ!
Hắn đi về phía cây đại thụ, vừa đi vừa nhớ tới những ngày tháng đẹp đẽ, hạnh phúc khi mới trồi lên khỏi mặt đất. Những ngày nắng cũng như ngày mưa, tán là cây đã luôn che chở cho hắn, bảo vệ hắn.Hắc Ảnh giang 2 tay ôm lấy cây đại thụ và nói:
- Tạm biệt người bạn thân thương của ta, người anh em của ta! Sau này ta sẽ quay lại tìm ngươi! Tạm biệt! Lần đầu tiên trong đời Hắc Ảnh khóc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top