Chương 8 - Chấn thương phần mềm
Ái Vân thi xong là chiều thứ sáu, mẹ cô xin cho cô nghỉ ngày hôm sau để đến nhà ông bà nội ăn giỗ, thành ra cô nghỉ liên tiếp ba ngày. Tình hình ở lớp không được cập nhật cho nên sáng thứ hai cô đến lớp với một tinh thần vô cũng thoải mái và vui vẻ như mọi ngày. Một lúc lâu cô mới nhận ra không khí trong lớp có hơi khác thường.
Nói chung với một người kém nhạy cảm như Ái Vân thì việc khó nắm bắt trạng thái của đối phương là điều hết sức bình thường, nhưng hôm nay tự cô cảm thấy trong lớp có vấn đề thì ắt hẳn là vấn đề không nhỏ.
Cô quay sang tìm lớp trưởng, nhưng cậu ta chỉ cúi mặt giải đề, dù lời nói của Ái Vân có đanh như tiếng sét ngang tai thì cậu ta vẫn có thể lơ đi. Chờ một lúc mới thấy Hải Yến đến, không để cho bạn mình nghỉ ngơi cô lập tức gặng hỏi.
- Thứ bảy lớp mình đã xảy ra chuyện gì à?
- Cậu không biết gì thật?
- Không biết, chỉ cảm thấy rất lạ.
- Lát nữa giờ chào cờ sẽ biết.
- Trời ạ, thà cậu bảo mình treo chân lên trần nhà luôn đi còn hơn, nói đi, mình không thể chờ được.
- Đi hỏi bạn quý của cậu ý?
- Ai?
- Còn không phải thần đồng toán học trong lòng cậu thì là ai vào đây nữa, tôi thấy cậu ta không chỉ có trí não phát triển đâu mà thần kinh vận động cũng rất rất rất tốt nữa, hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo...
Rút cuộc là chuyện gì, Ái Vân thật sự không thể ngồi im được. Vừa nghe Hải Yến nói sơ qua là cô lao ra khỏi cửa, còn mười phút nữa mới vào lớp, cô đoán chừng cậu ta đang lơ vơ đâu đó hút thuốc lá.
Nhà trường vốn dĩ nghiêm cấm học sinh hút thuốc nhưng vẫn có vài trường hợp cá biệt, giáo viên đôi khi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cô biết tầng thượng là nơi mấy người đó chiếm dụng. Quả Nhiên vừa mở cửa sân thượng cô đã nhìn thấy An Bác Văn, hai tay Ái Vân chống vào đầu gối, cố gắng ổn định hơi thở của mình, nhưng giọng nói nghe ra vẫn rất gấp gáp:
- Tại sao cậu lại đánh người? còn cố ý lôi kéo người khác vào nữa? Cậu ta mà có mệnh hệ gì thì sao? Các cậu sẽ bị đuổi học, sẽ phải đi trại giáo dưỡng ... mà không, cậu đã thừa mười tám tuổi rồi liền phải chịu trách nhiệm hình sự. Cậu bị điên à? Tại sao lại hành xử như thế? Hả? An Bác Văn?...
Ngược lại với những câu hỏi dồn dập của Ái Vân, cậu ta lại giữ một tâm thế rất từ tốn, rất lặng lẽ, hoặc cũng có thể là không biết nên trả lời câu hỏi nào trước, cho nên cũng không trực tiếp trả lời. Sau đó đi gần lại Ái Vân, cảm giác như chóp mũi của cậu ta đã lướt nhẹ qua gò má khiến hai tai của Ái Vân tự nhiên đỏ lựng. Cậu ta nhả ra một làn khói táp thẳng vào mặt Ái Vân khiến cô bị sặc mà ho liên hồi, ho đến mức không thể đứng vững.
Đỡ cô ngồi lại rồi, cậu ấy cứ thế quay lưng định rời đi, nhưng vẫn là Ái Vân không cam tâm.
- Cậu bị điên rồi à? Cậu ta làm gì cậu, cậu ta trêu chọc gì cậu?
- Tôi không điên, nhưng là cậu đang lo cho tôi hay lo cho cậu ta?
Bác Văn dừng lại bước chân, vừa di di điếu thuốc đang hút dở, đá nó vào một góc vừa hỏi lại Ái Vân, thế nhưng cậu không hề quay đầu lại, câu hỏi cũng không đợi người nghe trả lời liền mở cửa đi vào trước.
Ái Vân có chút ngẩn người, thực ra chính cô cũng đang muốn hỏi mình câu này. Vậy thì suy nghĩ một chút, nếu như An Kỳ bị một người khác đánh đến trọng thương liệu cô có bận tâm ai là thủ phạm? Liệu cô có muốn hỏi thăm xem cậu ấy thế nào? Cũng giống như dạo trước, không phải nghe tin cậu ta bị ngã gãy chân cô lại xấu xa âm thầm mừng rỡ một phen hay sao? Vậy thì đích thị là cô đang lo lắng cho Bác Văn rồi, nhưng tại sao cô lại phải lo lắng nhỉ? Nghĩ đến đây mới cảm thấy mình vừa rồi đúng là đã hành động một cách ngủ xuẩn và thất thố.
Ái Vân lững thững đi về lớp đúng lúc tiếng chuông vang lên, sau mười lăm phút tự chuẩn bị bài thì họ sẽ phải tập trung chào cờ.
Nghe nói về vụ việc này mà hôm thứ bảy lớp họ phải sinh hoạt đến tận chiều tối, đám con trai tham gia đánh nhau cũng bị mời phụ huynh lên làm việc mãi đến khuya.
Lần này cả lớp đều chuẩn bị một tinh thần giờ trào cờ bị kéo dài đến vô tận, mấy con người kia sẽ nhận những bản án dài bốn trang giấy A4 và yêu cầu đứng lên trước cờ để tự vấn lương tâm. Nhưng không, tất cả bọn họ đều đã nhầm.
Mười người trong nhóm cố ý đánh người của lớp cô chỉ bị gọi tên và đứng tại chỗ, thay mặt nhóm lớp trưởng Duy Hiển đọc lại bảng tường trình và xin lỗi các bạn đã bị đánh của lớp A12. Sau đó nhà trường thông báo, tuy An Kỳ bị đa chấn thương nhưng không phạm vào các vùng cấm, cơ bản là bị ở phần mềm cho nên gia đình họ không đâm đơn kiện. Nhà trường cũng đã đồng ý cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm một thời gian sau đó quay lại đảm bảo đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Cuối cũng là vài lời căn dặn của thầy hiệu trưởng và kết thúc buổi chào cờ trong không khí nhẹ nhàng hoà hoãn.
Chỉ có một mình Bác Văn biết rằng bác trai của mình đã phải cãi nhau một trận kịch liệt với vợ. Sau đó bác trai bị cấm cửa không được vào phòng ngủ vài ngày, cuối cùng không biết bằng một cách nào đó rất thần kỳ bác gái lại rút tiền đi bồi thường cho nhà An Kỳ.
Bố mẹ cậu ta là người buôn bán ở chợ đầu mối thị trấn, tuy kinh tế có ổn định hơn nhưng chung quy lại vẫn không phải là giàu có đến mức không cần tiền. Mà ngược lại, so với việc thằng con bất trị chỉ biết phá phách, nay nó có nằm viện vài ngày mà lại được một khoản tiền lớn thì đương nhiên họ chọn hoà giải. Mấy trăm triệu lại không phải là vấn đề đối với gia đình Bác Văn, cho nên cậu đã nhận hết tội, coi như những người kia đều bị cậu lôi kéo, cũng không yêu cầu chín gia đình còn lại phải chia tiền bồi thường.
Và nói thêm là thầy hiệu trưởng cũng đã hết sức hợp tác, bởi lẽ sự thật là An Kỳ bị gãy một cái răng cửa và hai cái xương sườn chứ không phải chỉ có phần mềm như thầy ấy nói.
Sau vụ việc này tự nhiên mọi người trong lớp có cái nhìn khác hẳn về Bác Văn. Trong nhóm của Minh Thần còn tự coi cậu ấy như thủ lĩnh, nói chung mọi việc đều sẽ nhìn thái độ của cậu ấy mà làm. Đến cả lớp trưởng cũng nhún nhường vài phần, hoàn toàn không còn nhìn cậu ta với cái ánh mắt khó chịu của trước đây. Cũng từ đó mà lời đồn gia đình cậu ấy phá sản đã triệt để bị xoá sạch, thay vào đó người ta lại nói cậu ấy đúng là cậu ấm chịu chơi, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như trong tiểu thuyết. Gần đây không ít các bạn nữ sinh để ý và tìm cách kết thân.
Dạo này cậu ta cứ nhai kẹo cao su suốt, Hải Yến rất nhanh nhận ra hình như cậu ta đang cai thuốc lá. Cô huých tay Ái Vân nói nhỏ:
- Này, hình như Bác Văn không hút thuốc nữa.
- Mình cũng không theo dõi cậu ta, không biết.
- Thật mà, nghe ba mình nói muốn cai thuốc thì cách tốt nhất là nhai kẹo cao su.
- Liên quan gì đến mình.
- ... Ơ ..
Ái Vân tỏ ra không quan tâm và đi ra ngoài, cô định lên văn phòng hỏi thử kết quả thi của mình. Vừa ra đến cửa thì chạm mặt Bác Văn, đúng là trên người cậu ta không còn ám hơi thuốc, mà ngược lại là vị bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu. Cô nhớ lại trước đây ba cô cũng cai thuốc lá như vậy, hình như là vì lúc bé cô cứ hít phải khói thuốc nhiều là bị ho giữ dội nên dần dần ba không còn hút nữa. Tự bản thân cô cũng luôn cố gắng tránh xa nơi có loại khói này... Nghĩ đến đây đột nhiên cô không bước tiếp nữa, trong đầu lần lượt là hình ảnh mấy lần cô bị sặc khói đều do Bác Văn gây ra. Không phải cậu ta thấy áy náy nên bỏ thuốc đấy chứ ... Ái Vân lắc lắc đầu mấy cái, tự nhắc bản thân mình ít suy diễn đi thì hơn.
******///******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top