Chương 7 - Không phải thích cậu


Kết quả thi giữa kỳ đã có, trên bảng tin nhà trường viết rất lớn tên của top 10 toàn khối, thứ tự tiếp theo được in trong mấy tờ A4 lần lượt dán bên dưới cho hết top100, số còn lại thì được đính thành một tập treo bên cạnh, dù vậy cũng không có mấy người lật dở đến nó, cơ bản chỉ cần biết ở đây có hai loại học sinh, một là những người tốp đầu, hai là những người còn lại.

 Phần này sẽ không bị xoá đi, nó chỉ thay đổi cho đến khi có đợt thi tiếp theo. Cho nên một nửa bảng tin luôn bị mấy thứ vô nghĩa này chiếm dụng, đấy là ý kiến của mấy bạn không có thứ hạng nào xếp vào thôi chứ những người có tên trong top đầu thì lại rất hài lòng.

Minh Thần bình thường không bao giờ bén mảng đến khu vực này, nhưng hôm nay lại cao hứng lôi lôi kéo kéo Hoàng Phi đến xem. Họ không để ý ai đứng đầu, ai trong danh sách một trăm nhưng lại cá cược xem người đứng hạng chót là ai. Hoàng Phi rất tự tin nói ra một cái tên:

- Bác Văn chứ còn ai nữa.

- Mày quên mất là chuyên gia đội sổ đã quay lại rồi à. Tao nghĩ hai người đang tranh dành hạng bét một cách khốc liệt, có khi sát nút một trước một sau thôi.

- Một chầu kem tự chọn ba món, chơi không?

- Chơi ...

Hai người lao vào lật ngay trang cuối dò xem tên ai ở đầu tiên theo thứ tự ngược từ dưới lên. 

- Ngô An Kỳ.

Minh Thần hét lớn như Mc vừa sướng tên người được tuyên dương vậy. Hoàng Phi không quá ngạc nhiên về điều đó nhưng điều làm cậu khó hiểu hơn là việc lật mấy tờ liền vẫn không có cái tên An Bác Văn. 

Hai người còn đang thắc mắc thì Hải Yến đi tới.

- Các cậu đang lẩm bẩm khấn vái gì đấy?

- Đầu cậu không suy nghĩ bình thường được à? Tôi đang tìm thứ hạng của An Bác Văn.

Nghe Minh Thần nhắc đến cái tên này lập tức khơi dậy sự tò mò của Hải Yến. Nếu như cậu ta thực sự nghiêm túc làm bài thì kết quả sẽ như thế nào? Cho nên cô không tra tên theo cách cảu hai người kia, Hải Yến trực tiếp xem trong danh sách một trăm người đứng đầu, quả nhiên tên cậu ấy ở ngay hàng thứ hai mươi tám. Cô gõ gõ tay vào đầu Minh Thần:

- Này nhìn đi, nhìn cho rõ vào, người ta đến lớp không học hành gì nhưng vẫn cứ là bỏ xa các cậu cả mấy nghìn năm ánh sáng.  Các cậu ngày ngày ngồi nghe giảng, hì hụi chép bài có phải đều là phí sức rồi không. Tại sao bộ não của hai cậu lại không vận hành một cách bình thường được nhỉ?

- ...

Hai người vẫn chưa hết ngạc nhiên và khó hiểu cho nên dù Hải Yến có đi xa bao nhiều rồi cũng không phải là việc mà bọn họ quan tâm.

Hải Yến về lớp trực tiếp nói với Ái Vân, đúng là cô ấy không hề ngạc nhiên. Ái Vân lại hiểu ra việc mà mẹ cô đã từng nói rằng học bạ của cậu ấy rất tốt, thì ra không phải là xin điểm. Tự nhiên cô thở ra một hơi, cảm giác vui vẻ lạ thường.

An Bác Văn vẫn như mọi ngày, chuông vừa reo cũng là lúc cậu lững thững đi vào lớp. Nhận ra ánh mắt của Ái Vân nhìn mình chăm chăm cậu làm điệu bộ doạ nạt sẽ móc mắt cô bằng hai ngón tay của mình, rồi nhăn mày đuổi người.

Ái Vân xoay người về chỗ, cô xé nháp lấy một mảnh giấy viết gì đó rồi ném xuống cuối lớp, đúng vào chỗ của Bác Văn. " Thứ hạng hai mươi tám, khá đấy! Nhưng cậu đã làm bài nghiêm túc chưa?"

Bác Văn vừa đọc vừa cười nhẹ, nhưng khi cậu ngẩng mặt lên lại vẫn là một bộ dạng không quan tâm. 

Buổi chiều Ái Vân tỏ ra lo lắng, vì ngày mai cô chính thức tham gia kỳ thi học sinh giỏi, mục tiêu là vào được đội tuyển của tỉnh để tham dự kỳ thi cấp quốc gia. Cho nên hôm nay vừa muốn ở lại tự học, lại vừa muốn về nhà nghỉ ngơi. 

Bạn học đã ra khỏi lớp cô vẫn chưa nghĩ xong, nhưng rất may lại có người quyết định thay cô:

- Hôm nay về nghỉ sớm đi, tôi đưa cậu đến chỗ này một lát.

Ái Vân chưa hỏi xong là đi đâu thì đã bị kéo ra ngoài rồi.

Bác Văn không lấy xe của mình mà trực tiếp giật chìa khoá xe của Ái Vân, rất nhanh dắt xe của cô ấy ra. Lại thấy người cứ đứng ngây ra thì sốt ruột.

- Lên xe, chưa được ngồi sau xe của trai đẹp bao giờ à?

Ái Vân như một cái máy, vô thức không có phản kháng, đều làm theo lời nói của cậu ấy. Ngồi lên xe rồi lại không biết phải để tay ở đâu mới được.

- Không bám vào nếu ngã tôi cũng không quay lại tìm đâu đấy.

Cậu ta vừa nói vừa phi ra con đường nhỏ để không phải chạm mặt bạn học nhiều. Quả nhiên đoạn đường này khá vắng nhưng Ái Vân vẫn biết là nó sẽ dẫn đến khu siêu thị lớn hay người ta vẫn gọi là trung tâm thương mại ấy. Im lặng nãy giờ cô mới lên tiếng:

- Cậu rành đường lắm nhỉ?

- Đương nhiên, đi đường này mình sẽ tiết kiệm được năm phút, tính ra một năm cũng là kha khá thời gian, tốt biết bao.

- Cậu đâu có giống người muốn tiết kiệm thời gian, đi nhanh hơn mấy phút thì đến trường cũng không vào lớp ngay mà vào lớp cũng không làm gì ngoài việc ngủ hay nhìn ngó linh tinh. Đấy mới là lãng phí.

- Cậu thì hiểu cái gì...

- Đương nhiên tôi không hiểu nên vẫn rất muốn hỏi cậu câu này?

- Hỏi đi, không có cơ hội nào khác đâu.

- ... Vậy, cậu có gì bất mãn hay chỉ đơn giản là không thích học.

Bác Văn im lặng một lúc khiến Ái Vân cảm thấy muốn thu lại lời nói vừa rồi, nhưng cuối cùng thì cậu cũng trả lời.

- Tôi đã từng thích học, thậm trí là rất rất thích ... và thực sự đã học hành rất tử tế, cũng rất tốt.

- Nhưng ... chắc chắn có "nhưng" chứ?

- Ờ, nhưng... để nói sau đi, ít nhất là sau khi cậu thi xong đợt này. Hôm nay để đầu óc thoải mái đi, không cần học cũng không cần bận tâm gì khác. Tôi thường làm như vậy, cảm thấy khá ổn đấy.

Ái Vân cũng ậm ờ đồng ý, cô biết mình chưa đủ thân thiết để cậu ấy có thể bộc bạch, hoặc là hoàn cảnh lúc này cũng không phù hợp đi. Bởi vì bọn họ đã vào đến bên trong khu mua sắm rồi, xung quanh toàn là đồ ăn ngon và những thứ đẹp mắt.

Bác Văn mua cho hai người mấy xiên thịt nướng, rồi qua hàng trái cây, còn muốn cho Ái Vân ăn thoả thích nhưng cô cũng không dám quá đáng với ví tiền của cậu. Hơn nữa tốt nhất là nên ăn cái gì đảm bảo tối nay không bị Tào Tháo ghé thăm thì hơn. 

Ở quầy đồ lưu niệm và đồ dùng học tập, Bác Văn rất nhanh chọn một cái túi đựng bút xinh xắn và mấy cây bút bi, ông chủ còn nhiệt tình khắc tên miễn phí cho họ. Cái nào cậu cũng nói khắc tên Ái Vân khiến cô hơi bối rối, rút cuộc cậu ấy không hề mua cái nào cho mình. Chỉ là về nhà rồi cô mới phát hiện ra rõ ràng cậu ta mua ba cái bút sao ở đây cô chỉ nhận được hai. Nhưng dù gì cũng là tiền của người ta, cô có quyền gì mà thắc mắc chứ.

Ái Vân nhận đồ một cách tự nhiên, nhưng thay vì cảm ơn cô lại hỏi:

- Tại sao lại tốt với tôi như vậy?

- Vì thích.

- Thích? ...

- Thích làm như vậy chứ không phải thích cậu, được chưa? Dễ gì tưởng bở như vậy hả?

Ái Vân có chút quê nhưng lại không thấy giận, ngược lại còn rất vui vẻ. Trong lòng cô đã xem cậu ấy là bạn. Đã là bạn thì có thể nói đùa, có thể chọc quê nhau, cũng có thể có những giận dỗi.

Ái Vân nhìn túi đựng bút trên bàn học, ngày mai cô sẽ mang nó đi thi, dù sao thì cậu ấy cũng đã chúc cô thi tốt, xem như có thể thêm chút vía may mắn từ cái đầu thông minh của cậu ấy. Cô cứ thể mà ôm theo sự tự tin chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên cô có thể ngủ ngon trước khi làm một việc quan trọng.


******///******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top