Chương 21 - Biết người biết mặt không biết lòng


Ái Vân đóng cửa nhốt mình trong phòng quá nửa ngày hôm sau mới có động tĩnh.

Mẹ cô sốt ruột ngủ cũng không yên cho nên từ sáng sớm đã chuẩn bị một mâm đồ ăn thịnh soạn. Hôm nay vừa là sinh nhật của cô cũng lại là ngày giỗ của ba mẹ ruột của cô.

Đến giờ Ái Vân mới hiểu vì sao suốt mười mấy năm nay cô đều được tổ chức sinh nhật trước một ngày. Ngay cả hai anh trai cũng thường được tổ chức sinh nhật sớm, cô đã từng nghĩ nó là một truyền thống của gia đình.

Vừa nghe có tiếng động trong phòng con gái, Ngọc Huyền liền tới gõ cửa.

- Đêm qua con ngủ không ngon hay sao? Có phải đã suy nghĩ rất nhiều không? Có gì muốn nói muốn hỏi thì cứ tìm mẹ.

- Con ... Thực ra cũng không nghĩ được gì. Ngày đó còn quá nhỏ để có được kí ức. Nhưng mà ...

- Nhưng sao?

- Con muốn đi chơi vài ngày, . ..

- Được chứ, cũng đúng lúc mẹ định rủ con đi ra đảo ít hôm. Tiện đi cùng ba luôn, con thấy thế nào?

- Được ạ.

Ái Vân biết mẹ muốn cô đi chơi cho khuây khoả, nhưng nghĩ đến nơi đó ... Thâm tâm cô lại muốn chạy trốn. Không phải cô không muốn biết nhiều hơn về ba mẹ mình, không phải cô không muốn thừa nhận xuất thân của mình. Chỉ là nhất thời chưa thể suy nghĩ được sâu xa, tâm trạng hiện tại hoàn toàn bị sự bất ngờ chi phối.

Cuối cùng vẫn là quyết định đi Hoàng Sa, lần gần nhất cô đến đó cũng đã là chuyện của năm năm trước. Bây giờ nơi này đã thay đổi nhiều rồi, đẹp đẽ hơn, hiện đại hơn và thu hút khách du lịch rất tốt.

Ngay cả đơn vị đóng quân của ba cô cũng được nâng cấp mấy lần, mọi thứ khác xa lúc trước. Tự nhiên trong đầu cô thoáng qua ý nghĩ được nối nghiệp ba mình. Nhưng ngay cả việc suy nghĩ thêm về nó cũng là quá nhiều đối với cô bây giờ. Não bộ con người giống như đã được lập trình sẵn, nó sẽ tự động ưu tiên điều gì mà bản thân đang cho là quan trọng hơn. Cô thế mà lại để An Bác Văn đứng trên cả tương lại và sự nghiệp của mình.

Ái Vân đứng lặng người một lúc, tự lấy tay nọ nhéo vào tay kia một cái. Ý thức được mình đang rất tỉnh táo liền chạy thật nhanh đến phía trước, nơi mà cô cho rằng mình đang nhìn thấy An Bác Văn ở đó.

Nhưng cậu ấy lại không đi một mình.

- An Bác Văn!

Tiếng gọi lớn khiến cả nhóm người quay lại nhìn cô, ngay cả cậu ấy cũng tròn mắt ngạc nhiên. Ái Vân chờ một câu nói nhưng phải qua đi rất nhiều tích tắc rồi mà cậu ấy vẫn không thay đổi cơ mặt, cuối cùng lại chọn cách quay lưng bước tiếp.Ái Vân rất giận, cô gào to hơn nữa.

- Cậu đứng lại cho tôi.

Vừa nói nước mắt cô đã cứ thế mà tuôn ra không khác gì cái vòi nước bị hỏng van, không cách nào khoá lại ngay được.

- Làm như ai bắt bạt cô thế, khóc lóc cái gì.

- Đồ vô lương tâm, cậu nghĩ tôi bị ngốc à mà không nhìn ra. Cậu đúng là đồ khốn mà.

- Đồ khốn ư? Cô biết mình đang nói gì không đấy?

- Tôi biết, cái gì tôi cũng biết, chỉ không biết cậu là loại người này.

Ái Vân cười khẩy rồi lấy tay lau nước mắt, nhìn cô vừa khóc vừa cười lại thành ra rất khổ sở nhưng vẫn tiếp tục nói.

- Cái gì mà viết thư, cái gì mà không dám nói lời tạm biệt?! Cậu hẹn tôi ba năm, à không, là hai năm thôi. Hai năm nữa cậu sẽ quay lại tìm tôi. Để làm gì thế, để bảo tôi chứng hôn cho hay bảo tôi chống mắt mà nhìn hai người vui vẻ. Cô ấy có biết cậu là loại người gì không, trêu đùa mình tôi chưa đủ hay sao? Tưởng rằng vì tôi thích cậu mà muốn đối xử với tôi thế nào cũng được hay sao?

Tiếng Ái Vân gào lên nghe đến chói tai, đầy thê lương và tủi thân đến đau lòng. Thế nhưng cậu ấy lại rất lạnh lùng.

- Nói hết chưa?! Hết rồi thì nghe cho rõ đây. Thứ nhất, cô lấy danh nghĩa gì để chửi mắng tôi? Cô thích tôi không đồng nghĩa với việc tôi phải đối xử với cô như người yêu. Thứ hai, tôi nói sẽ quay lại tìm cô chứ không phải bảo cô chờ tôi đến cưới. Thứ ba, cô ấy se.xy quyến rũ hơn cô, tôi thích kiểu con gái như vậy, được chưa?!

Ái Vân không đứng nổi ở đây nữa, cô vô cùng hối hận khi tự mình chui đầu vào cho người ta xỉ vả. Nhìn cô ấy chạy đi xa rồi Dương Ninh mới lên tiếng.

- Là bạn gái của Bác Văn sao?

- Ừ.

- Sao anh không giải thích lại cứ để cô ấy hiểu lầm như vậy, nhìn cô bé đáng thương bao nhiêu, đau lòng chết mất.

- Nếu anh nói rõ ra thì sau này em sẽ thấy cô ấy đáng thương gấp một trăm lần bây giờ. Như thế này tốt hơn, ít nhất sẽ không phải chờ đợi trong vô vọng, cũng không để lỡ nhiều thứ trong cuộc đời chỉ vì không thoát ra khỏi quá khứ.

- Em không hiểu.

- Lúc khác sẽ nói cho em.

Ái Vân chạy thẳng ra bãi biển, chỉ đợi có tiếng sóng lớn át đi mọi thứ xung quanh là ngồi xụp xuống mà khóc. Hai vai cô rung lên mạnh mẽ, tiếng khóc càng nức nở xé lòng. Có lẽ mấy hôm nay đều đã nín nhịn đủ rồi, lúc này lại càng ấm ức mà khóc một trận như thế.

Ở đây chỉ có một mình cô với biển, mong cho sóng sẽ cuốn hết đi những muộn phiền, những đau lòng và khó chịu.

Vừa mới hôm qua cô còn viết thư cho cậu ấy, tất nhiên nó đã được niêm phong cẩn thận và cất kỹ vào trong ngăn bàn. Cô còn kể cho cậu ấy nghe hết tất cả những gì đã xảy ra với mình, chỉ có hai ngày ngắn ngủi mà mọi thứ đều đảo lộn hết cả. Bản thân cô từ một người bình thường có tất cả những thứ bình thường nhưng hiện tại lại không có gì cả. Ngay cả tình cảm của bản thân dành cho cậu lúc này cũng khiến cô hoài nghi về nó. Tự nhiên thấy mình thật thảm hại, tình yêu đầu tiên vừa mới bắt đầu đã vội kết thúc, chưa kịp nói lời yêu đương đã nhận lại tổn thương đầy mình.

" An Bác Văn, cậu quá tàn nhẫn, quá xấu xa, tôi ghét cậu, tôi hận cậu.... Cả đời này không bao giờ tha thứ cho cậu."

Hét xong mấy lời này có vẻ tâm trạng của Ái Vân cũng khá hơn, cô lững thững quay về phòng ở dành cho người nhà của cán bộ chiến sỹ trên đảo.

Ngọc Huyền đã chuẩn bị xong bữa tối, nhìn thấy Ái Vân về thì nhanh tay tháo tạp dề trên người mình xuống.

- Con đi đâu về thế? Mẹ còn định ăn cơm xong sẽ đưa con đi dạo. Lâu rồi không quay lại sợ con quên đường.

- Con cũng chưa đi đâu xa, mẹ ... Mẹ ơi!

Ái Vân vừa nói vừa xà vào lòng mẹ, cô không biết tại sao lại bắt đầu dấm dứt khóc.Ngọc Huyền đoán rằng cô bé khóc vì chuyện của ba mẹ ruột nên hết lời an ủi, cũng kể cho cô nghe thêm nhiều chuyện về mẹ ruột của cô. Kể cả những chuyện xa xưa từ khi họ cùng ở trại trẻ với ba Tô Vỹ Thạch.

Cơm canh cũng không còn nóng nữa ba cô mới trở về, vì sau đợt nghỉ dài ngày ông đã mua quà cho cấp dưới, vừa rồi đi hỏi thăm cũng nán lại hơi lâu.

Sau nửa tháng nghỉ ngơi trên đảo, Ái Vân đã không còn ủ rũ nữa, cũng có thể chấp nhận mọi chuyện, bao gồm cả chuyện của An Bác Văn.

Cô cảm thấy tự hào về ba mẹ đã khuất, lại càng yêu hơn ba mẹ hiện tại của mình. Cả nhà không coi cô là con nuôi thì tại sao tự cô lại phải cố chấp tạo ra ranh giới.

Hầu hết mọi thứ đều có thể quay trở về quỹ đạo của nó, chỉ trừ một điều, đó là quyết định mới của Ái Vân về trường và ngành học của mình. Mặc dù ba mẹ cô có hơi băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn là ủng hộ. Cho nên Học Viện quân y đã không còn là lựa số một của Ái Vân nữa.

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top