Chương 16 - Lặng im
Cái tát bất ngờ của Ngọc Huyền khiến thầy Lưu và cả Ái Vân đều vô cùng sửng sốt, chỉ có Bác Văn phản ứng nhanh hơn nên đã thành công kéo Ái Vân về phía sau để bản thân mình nhận cái tát đó thay cô. Ngọc Huyền cũng không tin được mình vừa đánh học sinh, nhưng lúc này cô có mặt ở đây không phải với danh nghĩa giáo viên mà là thân phận của một phụ huynh. Cô nhìn vết đỏ nổi trên má của Bác Văn mà càng khó chịu:
- Cậu làm gì vậy, tôi vốn dĩ cần dạy dỗ con gái mình.
- Em xin lỗi, thực sự Ái Vân không có lỗi. Nếu muốn đánh muốn mắng, chỉ cần một mình em chịu là được, chuyện xảy ra cũng không phải như thầy cô nghĩ đâu ạ.
- Tôi lại không nhìn ra được tâm tư của cậu hay sao? Mấy hôm trước nếu không vì nhìn thấy cậu bất chấp chạy vào chỗ nguy hiểm để tìm con bé thì tôi cũng đã hành xử khác rồi. Tôi vốn dĩ không tin cậu nhưng tôi tin con gái mình, chỉ không ngờ cậu lại nhanh chóng làm hư con bé đến như vậy ...?!
- Mẹ ...
- Chưa đến lượt con nói. Cũng không có gì để thanh minh hay bao biện ở đây. Tôi chỉ còn một lời cuối cùng, ngay ngày mai nếu cậu không chuyển sang lớp khác thì ...
- Mẹ, để con chuyển, con muốn chuyển ... dù sao, dù sao ... chính con mới không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa, không muốn cùng cậu ấy ngồi chung một lớp, có chút phiền ...
Ái Vân vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của Bác Văn, hai mắt cô đã đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng không chớp, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống. Cậu ấy dường như cũng hiểu được tâm tư của cô liền trở nên im lặng, ít nhất lúc này không nên làm cho Ngọc Huyền thêm giận, không cần thiết làm cho câu chuyện trở nên căng thẳng và to tát nữa.
Ngọc Huyền nói một câu: " Được" rồi dắt con gái ra về.
Trên tay Bác Văn vẫn đang cầm cuốn vở nghi của cô mà khi nãy luống cuống thế nào cậu lại túm lấy, cả quá trình vừa rồi làm cho cậu vo nó tròn thành một khúc trong tay mình. Lúc này thấy Ngọc Huyền lôi Ái Vân đi mới vội vã bước theo đưa cho cô, vài giọt nước mắt của cô ấy còn rơi trên tay cậu, thật khiến người ta đau lòng.
Suốt cả đêm hôm đó Bác Văn không sao ngủ được, trong đầu đều là ánh mắt ngấn nước của Ái Vân đang nhìn mình, là cái ngoái đầu đầy bất lực của cô ấy, là những áy náy về sự việc do cậu vô ý gây ra. Vốn dĩ nó chỉ là một tai nạn nhưng bằng một cách thần kì nào đó lại trở thành vấn đề bị phụ huynh và giáo viên lên án.
Cái gì mà thể hiện tình cảm không đúng chỗ, ôm ấp nhau trong lớp học ... thật sự dù cậu có là một thằng lưu manh đi chăng nữa cũng không muốn đẩy người con gái của mình vào tình thế bẽ mặt. Càng huống hồ đối với Ái Vân cậu chỉ muốn nâng niu, muốn cô ấy luôn vô tư và vui vẻ như con người vốn có của cô ấy, không vì cậu mà phải phiền não, không vì cậu mà phải đau lòng. Cho nên bao nhiêu tình cảm cậu đều có thể tự mình giữ hết, bao nhiêu lời muốn nói cũng cứ thế mà nuốt xuống. Bây giờ thì hay rồi, đến trường liền bị giám sát, muốn gặp nhau e là rất khó.
Thuốc lá cậu đã bỏ mấy tháng nay, thế mà bây giờ lại chỉ có nó làm bạn. Cậu vẫn nên là mình của ngày trước thì hơn. Một mình lặng lẽ, không bạn bè, không giao tiếp, không quan tâm bất kể thứ gì hoặc ai khác.
Ái Vân chuyển lớp đúng như cô muốn, ngày hôm đó cả lớp cô không có lấy một tiếng cười đùa, thậm trí là không có một âm thanh nào quá lớn. Các bạn học đều ngơ ngác vì không biết rút cuộc thì chuyện của hai người là thế nào? Có vẻ như không phải chỉ là hiểu lầm và từ đó một câu chuyện tình bắt đau được tô vẽ, cũng không ai biết hồi kết sẽ ở đâu. Chỉ biết rằng Bác Văn lại bắt đầu ngủ rất ngon vào mỗi giờ học, cậu ấy dường như đang cố gắng dùng thuật tàng hình, và mỗi ngày đều thành công hơn trước.
Hải Yến hết nhìn xuống cuối lớp rồi thở dài thì lại đi qua lớp A5 đứng bên cửa sổ mà ngó vào, trong đó một Ái Vân lúc nào cũng miệt mài học tập, khi thì đọc sách, lúc lại làm để, không có một giờ ra chơi nào thấy cô ấy bước ra khỏi lớp. Cho nên cũng một tuần rồi Hải Yến không được nói chuyện với bạn thân, trong lòng thật sự ngứa ngáy khó chịu.
Tiết học cuối cùng của ngày cuối tuần vừa kết thúc, Hải Yến và Duy Hiển bước ra cửa đã thấy Ái Vân lên xe của Ngọc Huyền để về nhà, cô không thể không than vãn vài câu:
- Ngày nào cũng vậy, chẳng khác gì áp giải tù binh. Cậu nói xem Ái Vân đang nghĩ gì, có phải là buồn lắm không?
- Cậu não nề cái gì chứ? Không phải mỗi ngày đều tập trung học tập rất tốt sao?
- Tốt chỗ nào cậu nói thử xem, kết quả tuyển thẳng cũng có rồi, cơ bản bây giờ cậu ấy không cần học, thi tốt nghiệp cũng chỉ là kiểu nhắm mắt còn qua. Nếu muốn hồ sơ thật đẹp thì bằng những gì cậu ấy có cũng đủ dùng rồi, đâu cần cắm mặt vào học như thế? Đến bọn mình cũng bị bơ luôn?!! Tôi không phục.
- Vậy cậu đi kiện đi, hay tìm cô Huyền mà kêu than, than với tôi có tác dụng gì?
- Cậu có phải là con người không? Uổng công bọn tui coi cậu là bạn.
- Ờ, nói thế thì ... thực ra tôi cũng thấy bất mãn lắm, nhưng chúng ta bây giờ làm được gì? Chẳng phải mẹ cậu ấy cố tình chọn A5 là bởi vì cửa lớp đối diện văn phòng, lại còn cách lớp mình một cái hành lang à. Rõ ràng đang cố vạch ra ranh giới với bọn mình.
- Vạch rõ ranh giới thì đúng rồi nhưng không phải với bọn mình... Mà nhắc đến cậu ta tôi lại thấy đau đầu, mất bao nhiêu thời gian để một người như thế thay đổi, bây giờ đều trở về không, mà đúng hơn là về âm luôn rồi ấy. Yêu nhau thì sao? thích nhau thì sao, không phải không ảnh hưởng đến học tập là được à? Mười bảy mười tám tuổi ai không có rung động chứ, tôi còn đang muốn yêu mà không có đối tượng đây này, cổ hủ cái gì không biết?
- Hai người bọn họ yêu nhau thật à? Là lén lút hẹn hò á?
- Này ... trọng điểm của cậu có vấn đề đấy à? Hỏi tôi thế tôi biết hỏi ai? Nhưng mà giả dụ như họ yêu nhau thật thì cũng được mà, đúng không?
- Đúng, Bác Văn thực ra rất tốt, cậu ta thuộc kiểu nói ít làm nhiều, rất đáng tin cậy.
- Đấy, đến cậu còn nghĩ như vậy, thảo nào Ái Vân thích cậu ta nhiều thế.
- ...???
- Thôi tôi về đây, đừng hỏi gì nữa, cậu hiểu thế nào thì đúng là như vậy đấy.
Hải Yến cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với tên đầu gỗ này nữa thì cô sẽ trở thành dở hơi luôn mất cho nên liền co chân lên cổ mà chạy. Cô chọn cổng sau để đi tắt về nhà, không ngờ vừa cắm đầu lao ra khỏi cửa liền bị chặn lại bởi một bàn tay rắn chắc, lực tay còn hơi mạnh khiến cô la lên oai oái.
- Cậu kêu cái gì, muốn ăn đòn à?
- Này An Bác Văn, cậu có bệnh à? Chặn đường tôi thì thôi đi còn dùng vũ lực nữa ...
- Xin lỗi...
Bác Văn lùi lại một bước bỏ tay ra khỏi cánh tay Hải Yến rồi vào túi quần, nhìn có hơi phất phơ nhưng khi mở miệng lại khiến người ta mủi lòng.
- Thật ra tôi có việc cần nhờ cậu, giúp tôi hẹn gặp Ái Vân đi.
- Cậu tưởng tôi là thánh à, đến tôi còn không gặp được thì cậu gặp kiểu gì? Lịch học trên lớp mẹ cậu ấy đều nắm được hết.
- Tôi biết, nhưng nghe nói ngày mai giáo viên của những môn thi tốt nghiệp đều phải họp sau khi tan ca chiều.
- Chắc không?
Bác Văn gật đầu một cái dứt khoát tức thì Hải Yến biết được mình cần phải làm gì.
Hai người nhanh chóng chia ra hai ngả mà đi như chưa từng nói chuyện. Hải Yến đi một đoạn xa rồi mới suy nghĩ lại, cô không biết tại sao đột nhiên Bác Văn muốn gặp Ái Vân? Rõ ràng cậu ấy tỏ ra bất cần như vậy, nhưng xem ra trong thâm tâm lại không phải thế? Hay là cậu ấy cũng thích Ái Vân rồi? Tự nhiên trong đầu cô xuất hiện bao nhiêu dấu hỏi chấm? Mà câu hỏi lớn nhất là sao vừa rồi cô không trực tiếp hỏi cậu ta luôn cơ chứ? Thấy người ta muốn gặp nhau thôi mà cô đã gấp gáp muốn chết luôn rồi. Lạ thật!
******///********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top