Chương 15 - Được hưởng phúc lợi


- Cậu không thấy chỗ đó rất nguy hiểm à? Không phải đã có cứu hộ, có bảo vệ và cả các thầy giáo ... Họ có trách nhiệm và cũng có thể đảm bảo an toàn cho chính mình trước. Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ thế là ngầu à? Không những để mình bị thương lại còn ...

- Tôi không đi giải cứu thế giới, cũng không phải đến đấy để cứu hộ.

- Thế cậu vào đó làm gì?

- Tìm con chó con của tôi, tôi tưởng nó chạy vào trong đấy nên mới vào tìm ...

- Nói gì cơ, cậu nuôi chó sao? Lại còn mang nó đến trường?

- Ừ.

- Vậy chó đâu, tôi cũng muốn xem.

- Để nó ở nơi an toàn rồi, lúc khác xem.

- Ờ, nhưng mà cậu cũng thích chó thật à? Vì sao lại thích?

- Vì nó vừa ngu ngốc lại vừa đáng yêu.

- ...

Ái Vân rất muốn cãi tới cùng, nhưng đã đến phòng y tế nên cô không nói nữa, dù sao thì xử lý vết thương vẫn quan trọng hơn.

Bác Văn như thế mà lại cứ để mặc cô dắt đi, nhìn thế nào cũng thấy giống người dắt chó đi dạo hơn. Có lẽ vì nhìn thấy cô ấy an toàn nên tự nhiên cảm thấy những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa. Tình cảm có thể giấu ở trong lòng thế nhưng ánh mắt lại không thể nói dối, sự lo lắng ở những thời khắc quan trọng càng không bao giờ giả vờ được.

Ái Vân gọi mấy câu nhưng không có ai trả lời, cô tự đẩy cửa bước vào, dù sao cô cũng được tính là rất quen với chỗ này.

- Chắc là cô ấy đang bận ở chỗ lộn xộn kia, cho nên tôi sẽ giúp cậu rửa vết thương, tạm thời băng bó lại trước đã.

- Ừ.

Ái Vân cho rằng một người vô tri và thích giải quyết vấn đề bằng vũ lực như Bác Văn thì sẽ không biết đau là gì, cho nên cô khá mạnh tay. Vừa nhanh nhẹn đổ nước muối sinh lý một lượt để rửa vết thương, lấy bông thấm rồi tiếp tục đến thuốc sát khuẩn. Cảm thấy tay cậu ấy căng cứng, cô mới dừng lại... quả nhiên Bác Văn đang nhắm mắt, hai hàm răng nghiến chặt lộ rõ cả xương quai hàm, cả người cậu ấy giống như một khúc gỗ. Ái Vân dùng ngón tay của mình gõ gõ vào ngón tay cái của cậu:

- Cậu thả lỏng một chút được không? Tôi sẽ làm nhẹ hơn.

- Ờ, tôi... thực ra không sao? Chẳng qua cảm thấy giao cả tính mạng cho cậu nên có chút căng thẳng thôi?

Ái Vân lần nữa ngẩng lên nhìn cậu ấy, rõ ràng Bác Văn đang tránh không nhìn vào tay mình.

- À, tôi còn tưởng cậu đau, thế thì làm nhanh chút rồi đi viện, chỗ này sâu lắm, phải khâu và tiêm phòng uốn ván nữa.

Vừa nói Ái Vân vừa dùng lực ấn mạnh một cái vào mép vết thương.

- Ai... za ... đau?

- Đau? Không nhìn ra cậu cũng sợ đau đấy?

- Thật, đau thật đấy.

- Tôi biết rồi ...

Ái Vân chỉ muốn trước mặt cô cậu ấy không cần phải che giấu bản chất con người mình, càng không cần giả tạo làm cái gì. Cô muốn bước vào thế giới của cậu ấy, muốn hiểu hơn về cuộc sống của cậu ấy, chỉ thế thôi.

Lúc này Ái Vân vừa dùng bông thấm cồn sát khuẩn vừa thổi nhè nhẹ giúp cậu ấy giảm đau. Bác Văn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước mắt, rõ ràng cô ấy đang rất cẩn thận nhẹ nhàng và tỷ mỉ, dường như cô ấy cảm nhận được từng chút phản ứng nhỏ nhặt của cậu. Nhìn ở cự ly gần như thế này thực sự khiến cậu hơi khó kiểm soát hô hấp và nhịp tim, Ái Vân trong mắt cậu luôn luôn xinh xắn, dễ thương và cực kì lạc quan. Chỉ cần ở gần cô ấy sẽ không còn cảm thấy buồn chán, mệt mỏi hay khó chịu, nguồn năng lượng của cô ấy gần như là vô hạn. Thực ra phải sống ở trong một gia đình ấm áp như thế nào, môi trường tốt như thế nào và được giáo dục ra sao mới tạo ra được một con người như vậy chứ? Cậu thật sự rất ngưỡng mộ.

Sơ cứu xong cho cậu, Ái Vân nhanh chóng kéo người ra cổng bắt xe đến bệnh viện. Rất may từ trường học đến đây chỉ mất khoảng mười phút. 

Chị y tá vừa khám qua một lượt, còn khen cô sơ cứu rất tốt, băng tay cũng đặc biệt đẹp mắt khiến Ái Vân cảm giác hai bên tai mình sắp bị nướng chín vì ngại. Tiếp theo sẽ phải làm thủ tục đăng ký lấy thuốc uống, tiêm phòng và khâu vết thương, cậu ấy không cần nhập viện, làm xong có thể về nhà. Ái Vân rất nhanh chóng hoàn thành theo chỉ dẫn của y tá.

Khi cô quay lại phòng chờ thì gặp bác sỹ đang đưa Bác Văn đến phòng cấp cứu để khâu vết thương, cô vội vã chạy theo.

- Xin lỗi nhưng mà cháu có thể đi cùng được không ạ?

- Cô bé này ... cháu ở ngoài chờ một lát, cảm thấy sợ thì lại trước chỗ lễ tân ngồi cũng được.

- Không phải ạ, cháu không sợ ... nhưng mà cậu ấy sợ ... sợ đau ạ.

Vị bác sỹ cười thành tiếng rồi cũng miễn cưỡng cho cô đi cùng. Ái Vân đặc biệt xin tiêm thuốc tê đến hai lần cho Bác Văn, cậu ấy không hề thấy ngại vì điều đó mà ngược lại còn rất hưởng thụ nữa. Việc được người khác quan tâm lo lắng đối với cậu mà nói vô cùng hiếm hoi, cho nên có được cơ hội liền tận dụng hết  mức có thể, thậm trí chấp nhận bị đau thêm chút nữa cũng vẫn cảm thấy mình không bị thiệt.

Bác Sỹ đã ở trong nghề bao nhiêu năm, trường đời cũng rành hơn bọn họ mấy chục lần, làm sao không nhìn ra nhưng ông chỉ cười cười mà không hề vạch trần cậu ấy.

Vì tay bị thương của Bác Văn là tay phải cho nên mấy ngày nay Ái Vân vẫn chép bài cho cậu ấy. Trong giờ học cô ưu tiên viết vào vở của cậu là chính nên tranh thủ giờ ra chơi sẽ chép nốt phần không kịp vào vở của mình. Hải Yến ngồi một bên cảm thấy bạn mình đã bị tình yêu làm cho mù quáng rồi nên cũng không thèm để ý nữa, cô tự ra ngoài chơi.

Bác Văn hết quay bên nọ lại trở mình sang bên kia cũng không sao ngủ được nữa, mới thất thểu đi đến bàn học của Ái Vân:

- Cậu đáng ra chép bài vào vở của cậu trước đi, rảnh chép cho tôi sau thì hơn. Mà không chép cũng được nữa, tập trung nghe giảng.

Ái Vân vẫn không ngẩng đầu lên, tay cũng không dừng bút đồng thời miệng lại có thể nói chuyện:

- Cậu không ngủ được nữa à?

- Tại thuốc kháng sinh làm tôi buồn ngủ thôi.

- Cũng đâu phải chưa từng ngủ trong lớp, cậu giải thích cái gì chứ?

- Ờ...

- Mà nếu cậu muốn giải thích như thế chi bằng nói cho tôi nghe xem dạo trước cậu giận tôi cái gì? Tôi có lỗi gì với cậu à?

- Thù dai thế? Tôi về ngủ đây, tự nhiên đau đầu.

Bác Văn đứng lên rồi Ái Vân mới dừng bút mà ngẩng lên nhìn cậu, cảm nhận được điều đó cậu cũng quay đầu lại, cơ bản lúc này chân còn chưa bước hết ra ngoài. Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, mấy bạn học chen nhau chạy vào chỗ không để ý đẩy cho cậu ngã nhào trở lại. Vì tay còn đau nên cậu cố gượng để không chống lên bàn, quá bất ngờ Bác Văn cũng chưa ý thức được mình vừa hay ôm trọn Ái Vân trong lòng.

Hai người chưa kịp phản ứng mà giáo viên đã bước đến cửa lớp, Hải Yến cũng đứng hình ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình nhìn hai người bọn họ ...

Thầy Lưu quát lớn:

- Đang ở trong lớp học, các em làm cái gì thế hả?

Ngay khi thầy đập tay xuống bàn thì bọn họ đã tách nhau ra, nhưng vấn đề là chính mắt thầy đã nhìn thấy. Ái Vân đứng bật dậy như cái lò so, lắp ba lắp bắp giải thích.

- Không, không phải... không như thầy nhìn thấy đâu ạ. Sự việc không phải như thế thưa thầy.

- Không cần giải thích với tôi, hai cô cậu lên văn phòng, ngay bây giờ.

Thầy quá bức xúc nên mất bình tĩnh, trên đường đi về văn phòng đã gọi ngay cho Ngọc Huyền. Lúc ba người đi đến nơi thì Ngọc Huyền đã có mặt trước ở đó đợi bọn họ.

- Bốp ....


******///******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top