Chương 13 - Nụ cười của cậu


Trước đây Bác Văn đúng là không có định hướng gì cho tương lai của mình, vốn dĩ cậu đã nghĩ chỉ cần tốt nghiệp cấp ba, sau đó thì ... sau đó ... thật sự cậu cũng không biết có phải sẽ sống từng ngày vô nghĩa để chờ cái kết định mệnh như ba mẹ cậu vẫn tin hay không? Nhưng nhờ vào thái độ của họ, cách mà họ đối xử với cậu không biết từ bao giờ chính Bác văn cũng đã tin điều đó.

Từ nhỏ gia đình đã có sự phân biệt đối xử với hai anh em cậu. Rõ ràng là sinh đôi một cặp chỉ trào đời cách nhau chưa đầy năm phút thế mà tính cách hai người lại trái ngược, tình cảm ba mẹ dành cho hai anh em càng không giống nhau.

Lớn lên một chút cậu hiểu rằng rõ ràng một đứa trẻ hay cười hay nói, biết làm náo nhiệt, biết bày trò và biết nịnh nọt sẽ dễ được yêu mến và quan tâm hơn, đó là An Bác Kiêu. Bác Văn lại là một đứa trẻ an tĩnh, biết điều và thích tự lập. Cậu không bao giờ tranh dành với anh trai cho nên cũng không bao giờ cần ba mẹ phân xử. Cậu không có đòi hỏi gì nên cũng không cố gắng lấy lòng hay bày trò cho họ vui. 

Bác Văn nhớ nhất câu nói của mẹ với ba cậu vào ngày mồng một tết năm nào đó: "Đưa Bác Kiêu đi chúc tết cùng là được, đây là đối tác quan trọng, cho Bác Văn đi người ta lại tưởng nhà mới có đám, nhìn mặt thằng bé đã thấy cả năm xui xẻo rồi".  Hay như một lần khác, ba mẹ vừa đi làm về, cậu cũng háo hức đứng ngóng ở cửa như anh trai, bởi vì họ đã đi công tác xa cả tuần lễ .. nhưng ba cậu mở cửa trước chỉ ôm lấy Bác Kiêu mà nựng, đến lượt mẹ cậu bước vào cũng đón lấy Bác Kiêu từ tay ba mà ôm hôn, đối với họ Bác Văn giống như một người tàng hình. Lúc đó cậu tủi thân chảy nước mắt, mẹ cậu lại quát: " Lần sau đừng đứng chắn ở cửa, mới đi làm về mệt mỏi mà muốn stress luôn".

Có lẽ là từ lúc năm hay sáu tuổi trở đi cậu đã thực sự sống lặng lẽ trong căn nhà ấy. Bạn của cậu chỉ có sách vở, bài tập và người vú nuôi thi thoảng xoa đầu an ủi cậu. Bác Văn đọc sách rất nhiều, trí nhớ lại siêu tốt nhưng ba mẹ cậu không biết điều đó. Mỗi năm họ đều dùng khá nhiều tiền để nâng đỡ thành tích cho Bác Kiêu. Bác Văn có đạt được kết quả gì thì trong mắt họ chỉ là do may mắn, mà loại may mắn này phải nhờ phúc của Bác Kiêu mới có được.

Ba người bạn đã men gần dìa nước để chơi, chỉ còn Bác Văn và Ái Vân vẫn ngồi ở chỗ cũ. Thấy cậu thất thần nghĩ đi đâu đó cô cũng không đánh động ngay mà cứ như thế ngồi đó nhìn cậu thật lâu. Nét mặt đăm chiêu đó liệu trong lòng có bao nhiêu khổ tâm, cô thầm nghĩ. Cuối cùng vẫn là Ái Vân lên tiếng:

- Này, kể mình nghe về gia đình cậu được không?

Câu hỏi của cô kéo cậu về thực tại, Bác Văn rất nhanh phản ứng lại.

-  Cũng rất bình thường như nhiều gia đình khác thôi, có ba có mẹ có anh trai.

- Vậy cậu có thân với anh trai không?

- Không thân.

Ái Vân nghe vậy liền thở dài, xem ra cậu ấy cũng không muốn nói lắm. Cô lại chuyển chủ đề:

- Cậu thật ra đang suy nghĩ chọn trường gì? Cậu muốn học ngành gì?

- Tôi ... IT, thích làm cái gì đó liên quan đến máy tính và công nghệ.

- Vậy thì dễ rồi, Đại học Bách Khoa này, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại Học công nghệ, Đại học FPT ... mình thấy với lực học của cậu nếu như năm trước không nghỉ ngang thì còn có khả năng được tuyển thẳng luôn ấy.

- Không khoa trương như vậy chứ, tôi không có tham gia nhiều cuộc thi như cậu, ít nhất là từ lớp mười một đã không thi nữa.

- Vậy trước đó thì sao? Giải thưởng cao nhất cậu đạt được là gì?

- Giải nhất tài năng trẻ Đông Nam Á, lúc đó thi cả toán và hoá học.

- Là năm lớp mười đúng không? Khi đó mình cũng thi vượt cấp nhưng bị loại ở vòng Quốc gia rồi. Lúc thi toán cũng không biết có gặp cậu không nhỉ?

- Chắc là không vì khác cụm thi.

- Ừ nhỉ! Cậu đỉnh thật đấy, ngưỡng mộ luôn ...

Ái Vân còn muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt dán thẳng xuống đất của cậu lại khiến cô bất giác cũng trở nên yên lặng. Trong đầu cô đang tự sắp xếp hàng chục cái kịch bản giải thích cho việc cậu ấy biến thành một người bất cần và phất phơ như hình ảnh cô thấy ngày đầu. Ái Vân tự rút ra một kết luận có lẽ do gia đình cậu ấy gặp biến cố, nhưng chuyện mà cậu ấy không muốn nhắc đến thì cô cũng sẽ không gặng hỏi. Chỉ mong sau này cậu ấy sẽ tốt hơn, chắc chắn sẽ tốt lên mà thôi, cô có niềm tin ở cậu. Bất chợt Bác Văn gọi tên khiến cô giật bắn cả mình:

- Hả?

- Làm gì mà nhìn tôi như vậy, chưa được ngắm trai đẹp bao giờ à?

- Ừ, đúng là rất đẹp trai.

- Này, cậu có phải là con gái không đấy. Hay chính là Hồ Ly hoá thành, háo sắc!

- Tôi nói thật mà, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền là cách mà con gái trong trường hình dung về cậu đấy.

- Thế nếu sau này tôi không còn đẹp trai nữa ... cậu còn nhìn tôi như vậy không?

- Đương nhiên là không.

- Ờ.

- Nhưng nếu đã không đẹp trai thì phải rất chân thành, tôi vẫn sẽ nhìn được mỗi ngày.

- Nếu cũng không có tiền thì sao?

- Cậu á, nếu là cậu thì tôi sẽ bao nuôi.

- ...

Hai người cứ thế nhìn nhau mà cười đến chảy nước mắt. Thực ra hiếm khi Bác Văn cười một cách thoải mái như vậy nhưng chớp mắt một cái cậu lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ái Vân giống như đang muốn nói một việc gì rất hệ trọng.

- Cậu sao vậy?

- Mình có chuyện cần thương lượng với cậu.

- Chuyện gì?

- Sau này đứng trước mấy bạn gái khác cậu đừng cười có được không?

- Được, nhưng tại sao?

- Tại vì cậu cười lên lại càng đẹp trai hơn, bọn họ sẽ phát điên mất.

Ái Vân cố tình đứng lên đi về phía bọn Hải Yến không để Bác Văn nhìn thấy hai má cô đang đỏ mọng như quả cà chua, trong lòng cô tự nhiên rất ngứa ngay, nếu không chạy nhanh có khi cô dám tỏ tình với người ta luôn cũng nên. Dù sao cũng còn chưa biết cậu ấy đối với mình có phải là thích hay không, con gái tỏ tình trước nếu thành công thì không nói làm gì, chẳng may thất bại thì chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại.

Bác Văn vẫn còn ở đó cười ngốc, cậu không biết Ái Vân lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy. Mỗi ngày cô ấy đều rất năng động, rất thích nói chuyện và nói rất nhiều. Nhưng phải thừa nhận cô ấy cũng thật duyên, nghe bao nhiêu đều không thấy nhàm hay khó chịu. Một người con gái như thế ai lại không muốn bao bọc, ai lại không muốn ở bên. Thế nhưng bản thân cậu lúc này ... lại nghĩ đến việc mình sớm phải rời khỏi nơi đây trong lòng không khỏi nặng nề và bất mãn.

Buổi học đầu tiên của năm mới xem ra khá uể oải, có vẻ như mọi người vẫn còn nhiều dư vị của ngày tết chưa tiêu hoá hết, cho nên tốc độ nghe giảng hay làm bài đều khá trì trệ. 

Bác Văn vừa từ trường trở về đã nhìn thấy anh họ của mình nằm nằm bò bò trên sô pha mà vò đầu bứt tai. Vừa thấy cậu về liền lôi lôi kéo kéo như anh em thân thiết từ kiếp trước khiến cậu hơi khó chịu.

- Này, nhìn nhìn, xem hộ anh bó hoa này thế nào? 

- Em có phải con gái đâu, sao biết được?

- Thì cứ nhìn đi, ít nhất cũng có cái ý kiến.

- Được, cái nào chẳng như nhau.

An Đông Phát đang cao hứng tự nhiên muốn đánh người, rõ ràng anh lướt  màn hình mỏi cả tay, nóng cả điện thoại, tìm ra gần hai mươi mẫu hoa tươi đẹp nhất, bây giờ cậu ta lại bảo cái nào cũng giống cái nào.

- Mà anh xem cái này làm gì, trực tiếp ra cửa hàng chọn không nhanh hơn à?

- Ông nội của tôi ơi, cập nhật chút thời sự và sự tịnh hành của giới trẻ đi, ông đang sống ở thời đồ đá à? Ngày mai là ngày gì?

- Ngày gì?

- Đã bảo là ế bằng thực lực lại còn tự ái. Ngày lễ tình nhân, ngày mười bốn tháng hai đấy ạ.

- Sao anh không về trường sớm đi, gặp mặt luôn thể mất công gửi điện hoa làm gì?

- Thế nào là lãng mạn hả? Hơn nữa cô ấy đang ở quê thăm ông bà còn chưa về lại thành phố, anh về trường bây giờ có tác dụng gì, dù sao một tuần nữa mới vào học, ở nhà thêm mấy ngày. Mà em cần anh tư vấn quà cho không, cài này anh mày đầy kinh nghiệm, cứ yên tâm.

- Không có bạn gái.

- Thì tặng crush ấy.

- ...


******///********



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top