CHƯƠNG 3: Cũng phải nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.

Mấy tuần học ở trường đối với tôi trôi qua yên bình. Bài vở ổn thỏa, các thầy cô giáo cũng rất tạo điều kiện cho các học sinh, cơ sở vật chất ở trường tuy cũ nhưng cũng không quá tệ, ít nhất đối với tôi là vậy.

Chỉ trừ khoản bạn bè, đương nhiên không phải nói tới Dương Dương. Mà là lũ thằng Tuấn, vì sống chung khu xóm nên học chung trường là chuyện đương nhiên, ai ngờ tôi lại phải học chung cả lớp với bọn chúng nó. Biết tôi chơi với Dương Dương nên lũ đó có vẻ không dám trêu tôi trước mặt, mà là lén lút làm phiền tôi. Chúng nó vẽ bậy lên bàn ghế, xé vở, rồi lại vứt rác vào cặp tôi. Tôi lại tỏ vẻ không quan tâm như mọi lần. Dương Dương thì không biết, vì tôi không kể với bạn, chủ yếu vì không muốn rối loạn chuyện học tập đang đi lên của bạn.

Dạo này Dương Dương học khá tốt, bài kiểm tra trên trường đều ở mức 7-8 điểm trở lên, vì thế mà tâm trạng của bạn dạo này còn tốt hơn bình thường rất nhiều, sáng sớm lúc nào cũng chủ động đạp xe đến trước cổng đợi tôi, không phải để tôi đi bộ qua như mọi lần. Tôi cũng vui theo, đúng hơn là có chút tự hào, vì tôi kèm bạn mà, nên bản thân cũng không mấy quan tâm tới những chuyện lặt vặt trên trường nữa.

Việc Dương Dương chủ động kết bạn cũng là điều bản thân tôi vẫn hơi băn khoăn, vì chính là cậu đột nhiên xuất hiện trước cổng nhà tôi ngày hôm đó, cũng chính là cậu đột nhiên ra tay bảo vệ tôi.

Rồi tới một ngày, tôi bỗng nghe phong phanh ở đâu đó về câu trả lời cho sự thắc mắc của tôi.

Đang ngồi viết bài, hai cô bạn bàn trên lại xì xào to nhỏ, thỉnh thoảng tôi cảm thấy như có thêm vài ánh mắt nhìn mình, và những lời không hay bỗng cứ thế mà lọt vào tai tôi theo một cách có chọn lọc, như thể được sắp xếp từ trước.

"Nghe nói con bé Dương gì đó thân với cái thằng con ông trưởng thôn lắm."

"Ừ, không hiểu sao thằng đấy chịu chơi với nó."

"Con bé đấy gia đình cũng không tốt đẹp gì, chơi với thằng này chắc tại nhà nó giàu."

Mấy lời nói đó cứ lảng vảng quanh tâm trí tôi mấy ngày liền, tôi thậm chí còn vô thức tránh mặt bạn. Lúc ngồi sau xe cũng chẳng nói gì. Tần suất sang nhà bạn cũng ít dần đi. Tôi cũng không rõ bản thân nghĩ gì, chắc là thất vọng, hoặc là sốc, thậm chí là khó hiểu với bản thân. Những suy nghĩ đó như ăn mòn không gian của tôi, như thể bạn thật sự đã như vậy.

Dương Dương rõ ràng cảm nhận được sự kiệm lời của tôi. Sáng nay, trên đường đi học, bạn hỏi tôi:

"Lam Lam, dạo này cậu sao vậy? Tớ làm gì nên cậu giận à?"
Dương Dương chẳng làm gì, tôi lại chỉ vì mấy cái tin đồn đó mà né tránh bạn, làm bạn lo lắng. Nhưng tôi không nói gì, vẫn giữ im lặng.

"Tuần sau là trung thu, chủ nhật cậu qua nhà tớ làm đèn lồng nhé. Tớ bảo với mẹ là cậu khéo tay lắm, nên mẹ tớ mua sẵn mấy cái khuôn rồi, chỉ cần bọc giấy thôi." Giọng điệu Dương Dương vẫn hồn nhiên nhưng giống như đang cố che giấu sự lo lắng.

Một lần nữa, tôi im lặng.

Bạn vẫn kiên nhẫn:

"Vậy chốt nha, tối chủ nhật sau giờ cơm tớ sẽ đứng trước cổng nhà cậu."

Tới buổi trưa bán trú cùng ngày, thằng Tuấn lại đến lại đến làm phiền tôi, hôm nay nó đi một mình, tay đút túi quần, lại ra vẻ khiêu khích:

"Đi chơi với Độc Dương vui không?"

Tôi không lên tiếng, vẫn cất sách vở vào cặp, làm ngơ trước sự hiện diện của nó.

"Mày đừng đi với nó nữa, trông lệch nhau lắm."

"Lệch? Thế nào là lệch?" Tôi không kiềm được mà lên tiếng.

"Nó nghèo nàn, đi với mày là vì mày giàu thôi."

Nói tới đây, tôi không nhịn được, bàn tay nắm chặt lại, giơ lên, đấm nó một cái, Thằng Tuấn cũng không vừa, nó cũng đánh trả. Thế là chúng tôi gây gổ ngay trong lớp.

Dương Dương lúc này quay trở lại lớp vì quên một số thứ. Thấy bạn, tôi lại dừng tay, mặc cho thằng Tuấn tiếp tục đánh.

"Hai cậu làm gì đấy?"

Thằng Tuấn nghe thấy có người cũng dừng tay.

Dương Dương chạy về phía tôi, ánh mắt có chút giận dữ, lần đầu tiên tôi thấy bạn trông như vậy. Bạn kéo tay tôi xuống phòng y tế, để lại cu Tuấn ở đấy bực dọc nhìn theo.

Giáo viên ở phòng y tế băng bó cho tôi mà không hỏi gì thêm, như thể đã quen. Các anh chị khối trên trong trường cũng thường xuyên gây gổ công khai, nhưng các thầy cô đều nhắm mắt cho qua, nên tôi tạm thời là thoát việc bị gọi phụ huynh.

Trái ngược với bộ dạng nhẹ nhõm của tôi, Dương Dương ngồi cạnh thấp thỏm nhìn cô y tá sát trùng.

"Đau không?"

"Cậu đau thì phải nói đấy."

Chốc chốc bạn lại hỏi tôi, giống như người đánh tôi là bạn vậy.
Xong việc, cô ý tá để chúng tôi về lớp ăn trưa. Vì là trẻ con nên lực tới từ những cú đấm của tôi với thằng Tuấn cũng tương đương nhau, có điều, thằng Tuấn hay đánh nhau trong thôn, nên nhìn chung là tôi thiệt.

Dương Dương nhìn chằm chằm vào vết máu khô trên khóe miệng tôi:

"Sao cậu lại đánh nhau?" Bạn có vẻ giận tôi lắm.

"Nó nói xấu cậu." Tôi đáp ngắn gọn.

Dương Dương thở dài, không nói gì thêm.

"Bình thường tớ tưởng cậu đánh nhau với bọn đó nên chúng nó mới sợ." Tôi nhìn bạn, thản nhiên nói tiếp.

"Tớ đâu có đánh nhau, nên cậu cũng đừng đánh nhau."

"Thằng Tuấn thích tớ nên nó không dám trêu tớ. Nó nói xấu tớ để chọc giận cậu thôi." Dương Dương nói thêm.

"Nó thích cậu?". Tôi trố mắt, miếng cơm vừa nhét vào miệng thì sặc.

"Có gì mà bất ngờ, cậu cẩn thận đi." Dương Dương đưa tôi cốc nước, lườm tôi một phát.

Tôi nhận lấy, nhận ra mình phản ứng hơi quá.

"Nó mà dám à?." Tôi lẩm bẩm, có chút bực dọc trong người.

"Thế sao cậu không dẫn nó xuống phòng y tế?" Tôi dò hỏi
.
"Không thích, dắt nó xuống một lần chắc chắn là phải thêm nhiều lần nữa. Tớ không thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm. Cậu mà như nó là tớ cũng sẽ đối xử với cậu giống nó đấy."

Tôi bí ngôn rồi, không dám nói gì nữa, cúi gằm mặt ăn cơm. Lần đầu tiên cũng như lần cuối tôi đánh nhau.

Tối chủ nhật, nhà tôi ăn cơm xong lúc 6 giờ. Hình như nhà Dương Dương ăn muộn hơn tí, hay là giống giờ này nhỉ.

Chốc chốc, tôi lại ngó ra cửa.

Hiện tại là 6 giờ rưỡi rồi, vẫn chưa thấy bạn đâu, tôi hơi sốt ruột. Trong đầu nghĩ ra đủ thứ kịch bản tệ nhất, cơ thể lại vô thức đi ra ngoài cổng, ngó trái ngó phải, vẫn không thấy bạn. Bàn chân khẽ dậm một cách mất kiên nhẫn nền xi măng

Đợi thêm 30 phút, mắt tôi vẫn hướng mắt về phía con đường dẫn tới nhà bạn, bỗng một dáng người hớt hải chạy tới. Thấy vậy, không hiểu sao tôi lại chạy thẳng vào trong. Tới khi bạn tới cửa, tôi lại chậm rãi đi ra.

"Xin lỗi, tớ đến muộn quá. Cậu chờ tớ lâu chưa?"

"Ai chờ? Tớ không có chờ." Tôi phản bác.

"Tại nãy ăn no quá, tớ chỉ định chợp mắt một lát, ai dè..." Dương Dương cười trừ.

"Đi nha, nãy tỉnh dậy vội quá nên tớ quên không mang xe đạp."

Tôi cứ thế đóng cổng, vẫn giữ im lặng.

"Mẹ tớ cho cậu." Tôi chìa ra một cái bánh trung thu được gói trong chiếc hộp nhỏ xinh đưa bạn.

"Tớ cảm ơn." Dương Dương lên tiếng, không giấu nổi vẻ ngượng ngùng trong ánh mắt.

Đi được một lúc, bạn lại lên tiếng:

"Mấy cái tin đồn trong lớp... cậu nghe rồi chứ?"

"Ừ."

Lời nói của tôi nghe như tiếng tạ rơi đối với bạn, Dương Dương hít thở sâu, rồi nói tiếp:

"Cậu tin à?"

"Không biết." Tôi đáp cụt ngủn.

Đến nhà bạn, cô Lý đi ra xoa đầu hai đứa, rồi đóng cổng, dẫn tôi với bạn vào trong.

Không gian nhà vẫn vậy, đôi mắt tôi liếc qua một lượt, không thấy chú Di đâu, dạo này tôi không qua nhiều nên có chút bỡ ngỡ giống ngày đầu đến đây.

Trên bàn là mấy khung đèn lồng chưa được trang trí.

"Ngồi đi con." Cô Lý bảo tôi.

"Mọi năm thì không sao, năm nay tự nhiên con bé nhà bác đòi làm đèn lồng, còn tự làm khung bắt cô đi mua giấy về bọc." Cô nói thêm.

Mấy hôm trước bạn bảo là mẹ mua, vậy ra là tự làm. Tôi lấy một cái khung đèn lồng trên bàn, dễ dàng nhìn ra vết keo dán nham nhở của bạn, không kiềm được mà khoé môi cong lên.

Dương Dương lúc này mới bước từ nhà vào, mẹ liền ra hiệu cho bạn lấy bánh với nước ra. Bạn cũng ngoan ngoãn làm theo. Tôi cẩn thận lấy một tờ trong tập giấy bên cạnh, đo đạc cẩn thận rồi bọc lên.

"Thanh Lam khéo tay quá." Cô Lý khen.

Bạn lúc này bước từ trong buồng nhà ra, trên tay là một ấm trà, tay còn lại là mấy thanh kẹo lạc nhỏ.

"Ăn đi, cho cậu."

Tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn nhận lấy thanh kẹo, trong lòng có chút gợn sóng.

"Bánh mẹ cậu làm ngon lắm. Cậu cảm ơn bác gái dùm tớ nhé."
Dương Dương ngồi cạnh tôi, bạn nhìn theo chuyển động từ tay tôi, rồi cũng bắt chước làm theo, bọc giấy lên khung. Có điều trông hơi kì, Dương Dương nhăn mặt, ngắm đi ngắm lại chiếc đèn lồng chưa vẽ.

"Huhu sao xấu quá."

Tôi dừng việc đang làm, nhìn qua chiếc đèn lồng của bạn:

"Lát nữa trang trí là sẽ đẹp thôi."

"Tớ làm gì có khiếu làm mấy việc đó." Dương Dương chán trường bĩu môi.

"Để tớ làm cho."

Bạn đưa chiếc đèn lồng cho tôi bằng một nụ cười tươi.

Gian phòng khách lúc này chỉ có tôi và Dương Dương, bác gái đã sớm vào phòng ngủ.

"Cậu có như vậy thật không?" Tôi vẫn tiếp tục vẽ.

Dương Dương đang nằm dài trên ghế bỗng dưng dừng lại vài giây, không trả lời ngay.

"Cậu biết rõ mà."

Có lẽ là tôi biết rõ, nhưng lại chọn chờ lời khẳng định từ bạn. Bất giác, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện mà mình vô tình nghe thấy lần trước, nhận ra Dương Dương vẫn luôn nhận phải những lời không tốt, nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ nói với tôi. Tôi lại cảm thấy có lỗi, rồi tự trách bản thân.

"Gia đình tớ không mấy hoà thuận với hàng xóm, tớ cũng không phải người được bạn bè yêu quý." Bạn nói thêm.

Tôi vẫn im lặng, nhưng không phải vì giận bạn, mà vì giận tôi.
"Xong rồi." Tôi đưa chiếc đèn lồng cho bạn.

Trên chiếc đèn là hình ảnh chồi non. Chiếc còn lại lá hình một lá bàng.

Dương Dương nhìn cả hai, rồi đôi mắt bỗng trở nên long lanh.

"Lam Lam vẽ quá đẹp, che được cả điểm xấu của tớ."

"Không xấu đâu, tớ thấy đẹp."

Cái gì của bạn thì đều rất đẹp.

"Tớ lấy lá bàng, cậu lấy cái này đi." Bạn nói.

"Cậu không thích chồi non này à?" Tôi thắc mắc, hàng lông mày hơi vểnh lên nhìn bạn.

"Cây bàng hôm đó tỏa bóng che chắn cho nó mà."

Rồi bạn hướng mắt ra ngoài, nhìn lên bầu trời sao:

"Trăng hôm nay tròn ghê, còn sáng."

"Mấy ngày nữa, trăng còn tròn hơn vậy nhiều." Tôi nhìn bạn, nhìn đôi mắt bạn.

Dương Dương không nói gì, mơ màng nhìn ra ngoài. Hôm nay, tôi hoàn toàn thấy một phiên bản khác của bạn, một phiên bản giống mẹ bạn. Đôi mắt của bạn có nhiều thứ đến vậy, sao đến giờ tôi mới nhận ra. Tôi cũng thầm cảm ơn quãng thời gian này vì đã kéo dài đủ lâu, để tôi nhận ra sự đơn thuần của bạn chỉ là vỏ bọc, để tôi biết đến một mặt phức tạp khác của bạn.

Trên đường về, Dương Dương lần đầu tiên chở tôi về bằng xe đạp vào buổi tối. Vì là đường phố ở quê nên giờ này khá vắng.

"Tớ đi bộ về là được rồi." Tôi lên tiếng.

"Nguy hiểm lắm, từ lần sau cứ để tớ chở cậu về."

"Cậu không cần phải vậy đâu."

"Tớ không lợi dụng cậu đâu."

Bạn bỗng nhiên nói đến chuyện cả hai chúng tôi đều né tránh việc lên tiếng:

"Tớ chỉ muốn kết bạn thôi."

Tôi ngẩn ra một lúc, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo bên hông của bạn.

Chúng tôi một lần nữa chìm trong im lặng, chẳng ai hó hé gì cho đến khi tôi về tới nhà.

Tôi xuống khỏi xe nhưng không quay đầu về luôn, tôi đứng đó, đối diện với bạn.

"Cậu cũng nên có người bảo vệ."

Dương Dương khó hiểu nhìn tôi.

"Tớ..." Tôi ngập ngừng.

Bạn hiểu ý, quay mặt đi chỗ khác cười, tôi thì ngượng đỏ như quả gấc, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu:

"Tớ cũng muốn bảo vệ cậu."

Dương Dương mím môi, khoé mắt sáng lại cong lên:

"Thế thì hãy bảo vệ tớ cho tốt nhé." Bạn xoa đầu tôi.

Nói xong bạn vòng xe lại, đạp men theo hướng về nhà.

"Đi đường cẩn thận." Tôi thì thầm với bản thân rồi đi vào trong, đóng cổng nhà.

Mấy ngày hôm sau, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Nhóm thằng Tuấn trêu tôi mãi mà không thấy tôi có phản ứng, nên chúng nó quay ra loan tin xấu để tôi với Dương Dương giận nhau, hại tôi dở người đi dỗi bạn, còn bạn hết sức dỗ tôi mấy tuần liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top