1. Buổi sáng sau đêm đầu tiên của chiến dịch

Sáng ngày 19/12/1972.

Thực ra với bộ đội tên lửa mà nói, sau một đêm chiến đấu cân não như thế, các chiến sĩ nên đi nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng có một chiến sĩ này, nếu nhiệm vụ đã xong, thì không khi nào chịu ngồi yên, sợ đâm ra bị điên với tự kỷ mất.

Đúng vậy, lần đầu tiên đối diện với B-52, máy bay hiện đại nhất thế giới, chứng kiến nó làm nhiễu sóng radar, rồi rải bom phá hoại ngay trên mảnh đất quê hương mình, đồng chí Hưng trằn trọc không thể nào ngủ nổi.

Cái cảm giá chứng kiến radar bị nhiễu một cách kì quái, rồi phải dựa vào bộ radar đã bị nhiễu mà tìm máy bay nó cực kì khó khăn. Phải nhanh trí, quyết đoán, thêm cả một chút lì lợm gai góc để tìm B-52.

Đó còn là kinh nghiệm dò tìm máy bay, nghiên cứu tên lửa mà những lớp đàn anh, những người đồng đội đã phải dùng cả máu xương để đổi lại. Kinh nghiệm quý báu được phát triển thêm qua từng trận đánh. Tiểu đoàn 302 Bão Tố hiểu rất rõ điều ấy và luôn cố gắng áp dụng vào từng trận đánh.

Đêm đầu tiên, không ai dám đoán trước điều gì. Nhưng đã có những chiếc B52 đầu tiên bị bắn rơi, một tin cực vui cho quân ta và sẽ khiến cho Mỹ phải chùn bước.

Đơn vị của anh cùng với mấy đơn vị tên lửa nữa đã thành công tìm ra máy bay và truyền tin cho nhau nhanh nhất có thể. Và phóng những quả tên lửa SAM 2, B40... thật quyết đoán và chính xác.

Anh nhẩm tính, cứ đà này đến cuối năm là Mỹ sẽ biết đường mà rút quân ra khỏi miền Bắc. Có khi Tết năm tới Hà Nội sẽ yên bình. Sẽ được ngắm hoa đào nở rộ. Các em của anh cười theo anh vì anh lạc quan quá.

Trong một chiến dịch mà bom rơi như mưa và nổ đùng đoàng ngay trên đầu mình, thì tinh thần lạc quan của anh như nắng ấm, làm điểm tựa vững chắc cho các em cùng đơn vị.

Rời vị trí một lát, anh phải cho đầu óc mình được thả lỏng thôi. Sẵn tiện giúp đỡ nhân dân nữa. Giúp một tay kéo những đồng bào còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Vì hoàn cảnh gấp rút, e là nhiều người không sơ tán kịp.

Bản tính của người lính cụ Hồ đã từng nhiều lần vào sinh ra tử khiến anh không thể ngồi yên. Phải đi giúp người ta làm cái gì đó thì tâm trí anh mới tĩnh được.

Rồi trên đường kiếm cái gì cho các em lót dạ còn lấy sức cho đêm nay. Hoặc sớm hơn nếu quân địch hành động sớm. Không thể đoán trước được điều gì.

Sống chung với bom đạn, anh trân trọng biết bao những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi.

Anh là anh cả Ngô Ngọc Hưng của tiểu đoàn 302, mật danh Bão Tố, chiến sĩ phụ trách radar.

- Anh đi cẩn thận rồi chóng về nhớ.

Vẫn là tiểu đoàn trưởng Hùng lo lắng nhắc nhở anh đầu tiên. Dù đã mệt mỏi sau ngày dài chiến đấu và báo cáo tình hình cho cấp trên, cậu Hùng vẫn gắng sức tỉnh táo dặn anh rồi mới dám đi ngủ.

Cậu Hùng máu xấu, mới ngoài hai mốt hai hai cái xuân xanh mà mái đầu đã xuất hiện những sợi bạc ngày càng nhiều, đầu sắp trắng phau. Có thể vì lo nghĩ nhiều, vì khói đạn, hay vì chất độc hóa học. Anh mong không phải điều cuối cùng.

- Anh biết rồi, chú cứ đi ngủ đi còn lấy sức chiến đấu. Nay chú chạy đôn chạy đáo như chong chóng quay rồi.

- Vậy chào đồng chí, em đi ngủ nhé.

Trông thấy bóng các em mình đã dần đi nghỉ ngơi, anh Hưng nhẹ nhàng bước ra ngoài. Bỗng dưng thấy một cu cậu vẫn còn nán lại, có vẻ cũng không ngủ được. Đầu cậu ta đã đội sẵn mũ cối, áo gió cũng đã mặc xong, chắc cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.

- Đi với anh không Hoa ơi?

- Dạ cho em đi với.

Hoa là biệt danh mà cả tiểu đoàn 302 Bão Tố gọi Tại Nguyên, cậu sinh viên thủ khoa đầu vào của khoa Văn trường Đại học Tổng hợp danh giá đã xếp bút nghiên lên đường cứu quốc. Có đôi mắt một mí to tròn xếch lên rất đặc trưng nhìn phát là là nhớ. Trông gương mặt tinh ranh như cáo mà tính tình lại hiền khô.

Hai anh em nhanh chóng bước ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Hà Nội nay khác quá. Cái lạnh giữa đông cắt da cắt thịt nhưng trong lòng ai nấy đều cháy bỏng một niềm căm thù sâu sắc với thế lực đã và đang phá hoại mảnh đất này.

Hai anh em vừa đi vừa trông. Càng trông mà càng xót xa, đau đớn. Đi được con phố dài có 200m mà có đến mấy căn nhà bị bom đánh tan nát. May mà con phố này hầu hết mọi người đã kịp xuống hầm trú ẩn hay đi sơ tán.

Nhưng cũng có khi, sức bom mạnh quá làm nổ tung cả hầm trú ẩn.

Hai anh em dừng lại đôi chút trước một căn nhà còn có người còn mắc kẹt bên trong, xắn tay giúp tìm người dưới đống đổ nát.

Đất đá, cát gạch, xi măng, đồ đạc lẫn hết cả với nhau. Nghĩ đến một đống ấy chèn ép đè nặng trên người mình thôi là đã khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi rồi.

Hai anh em cùng với mọi người khuân vác những mảnh tường to đã vỡ ra. Mấy bác dân công đã ra phụ đào bới cứu hộ từ sáng rồi.

Đào được một lúc, Hoa bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc yếu, phải tinh ý mới nghe được. Cậu nhanh chóng ra hiệu cho mọi người, mỗi người phụ một tay cẩn thận lấy từng mảnh vỡ ra cứu người bị nạn.

Cảnh tượng họ trông thấy thật là đau lòng. Có một người mẹ che chắn cho đứa trẻ sơ sinh. Vòng tay ôm chầm, rất chặt. Người mẹ máu đã chảy, những vết thương đủ to đủ nhỏ trên người chị. Đứa bé còn sống mà chị thì thoi thóp, hơi thở rất yếu.

Hai mẹ con nhanh chóng được đưa cấp cứu ở Bạch Mai. Ai cũng thầm chắp tay, chỉ mong chị trụ được.

Quặn thắt tim gan, anh Hưng chợt nghĩ đến người mẹ tần tảo của anh ở quê nhà Yên Bái.

Anh Hưng và những người chiến sĩ khác có thể quen với bom rơi, đạn nổ, nhưng những khoảnh khắc hy sinh đau lòng như thế này, nó sẽ ám ảnh các anh cả đời chẳng quên được. Bởi ở họ sao mà phảng phất bóng hình người thân ở hậu phương quá, đó là cha mẹ, vợ con, anh chị em của các anh.

- Hết người bị kẹt rồi. Về thôi bà con ơi.

Anh Hưng chầm chậm bước ra khỏi đống đổ nát. Bỗng dưng anh linh cảm thấy điều gì đó. Giống như, một cảnh tượng rất quen, mà anh trải qua đã ngàn lần, vào mỗi lần bị rải bom ở chiến trường ấy.

Lúc bấy giờ anh mới nhận ra, trong đống đổ nát vừa đào ra khi cứu hai mẹ con nọ, có một quả mìn nổ chậm lấp ló dưới đống gạch. Và nó sắp nổ bây giờ. Anh nhảy nhanh ra, vừa xua tay vừa chạy:

- Tránh ra! Có mìn nổ!

Mọi người hốt hoảng, chạy đi nhanh nhất có thể. Sau đó một khoảng dường như là vô tận nhưng thực ra chỉ khoảng chục giây thì "ĐOÀNG!" quả mìn phát nổ ngay sau lưng anh.

Anh bị ù tai một lúc vì tiếng nổ. Đến khi cậu Hoa chạy lên vỗ vai anh, anh gắng mỉm cười. Thì đúng là quen rồi nhưng cứ hôm nào cũng như này chắc anh sớm điếc đặc mất.

May quá, có vẻ mọi người đều đứng xa nên không sao.

- ... làm sao không anh?

À giờ mới nghe được cậu Hoa nói gì. Đúng là anh vừa bị điếc tạm thời một lúc.

- Không vấn đề gì, không xây xát gì cả. Tại anh chạy cũng xa, không bị gì văng vào.

Cậu Hoa nghe được thì gật đầu nhẹ nhõm. Đến đây, anh mới ngoái lại xem thực trạng ngôi nhà kia như thế nào. Không biết mìn có làm sập mấy nhà bên cạnh nữa không.

Mấy nhà bên không bị sập nặng hơn. Có vẻ mìn nổ yếu, may quá.

Ơ hay? Cái gì hồng hồng cam cam nằm trên đống đổ nát kia? Tóc à? Ơ! Người à? Người gì lại tóc hồng thế kia?

Sao từ đâu tự dưng chui ra có người nằm trên đống đấy thế? Đừng bảo mìn đánh văng xác bay tận lên đấy đấy nhé!

- Hoa này, chú nhìn hộ anh xem cái gì nằm trên đống kia thế? Có phải người không?

Có thể anh nhìn nhầm chẳng hạn. Giờ đây mọi người có vẻ lùi ra xa hoặc đi về nhà hết, còn mỗi anh với cậu Hoa.

Hoa quay lại theo hướng nhìn của anh mà quan sát. Cậu chàng nheo mắt lại, lờ mờ nhìn ra bóng người nằm sấp.

- Hình như đúng là người thật anh ơi.

Thế là hai anh em bàn nhau tiến lại gần. Nếu là người chết rồi thì cũng nên chôn người ta cho tử tế.

Quay lại ngôi nhà kia, càng tiến gần bóng người lộ ra càng rõ. Một bóng người nằm sấp, họ mặc một cái áo trắng tinh tươm, quần âu cũng trắng nốt, đã bị bẩn lỗ chỗ vì khói và đất cát.

Nổi bần bật nhất phải kể đến là mái tóc vừa hồng vừa cam, anh Hưng tạm thời chưa tìm được từ để miêu tả quả tóc này cho đúng. Vì anh dù đã thấy qua lính Mỹ thì cũng chỉ thấy tóc bạch kim là cùng, chả ai có màu tóc lạ như này cả.

- Lạ quá Hoa nhỉ, nãy anh tưởng mọi người được cứu hết rồi.

Cậu Hoa cúi xuống chạm tay vào mấy sợi tóc hồng cam, đôi mắt cáo ánh lên vẻ nghi ngờ phán xét xen lẫn tò mò:

- Tóc cũng lạ ghê anh nhỉ. Màu hồng ánh cam trông như hoa đào Tết ấy. Mà em không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây một cách tài tình như thế này luôn. Cũng không biết ở phe nào. Nhưng quần áo này chắc chắn không phải lính Mỹ.

Anh Hưng thầm thán phục cậu lính sinh viên khoa văn này với vốn từ vừa phong phú vừa chuẩn xác của cậu ấy.

- Để xem xem còn sống không đã. - Anh Hưng gợi ý.

Thấy bị động vào đầu, người kia choàng tỉnh, đột ngột mở mắt. Họ cố gắng xoay người lại để đứng dậy, nhưng vì mệt quá, hoặc chóng mặt quá, mà nằm vật xuống, nhưng mắt vẫn cố gắng mở to. Như là cố gắng xác định lại không gian xung quanh mình. Hình như đang cố gắng xem hai cái bóng trước mặt mình là ai.

Tuy nhiên, hai con người kia lúc này không bình tĩnh được nữa. Một thì ngạc nhiên đến bàng hoàng, một thì không giấu nổi niềm xúc động mãnh liệt.

- Trời ơi! H... ! Phải em đó không? Không thể... chính tay anh đã...

Anh Hưng hàng ngày hoạt ngôn, nhanh nhẹn hoạt bát bỗng dưng biến mất, giờ đây anh phải cố gắng lắm mới nặn ra được từ để nói.

Cái tên vì xúc động mà không thể nào thốt ra được, anh Hưng phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh.

- Anh ơi, anh thật sự có phải là tên là...

Cậu thanh niên lạ kia đột ngột ngất xỉu trước khi Hoa kịp nói hết câu, khiến cậu chàng ngay lập tức hoảng hốt. Anh Hưng cũng luống cuống hết cả tay chân, dù trong đầu luôn dặn lòng mình phải tỉnh táo.

Nhưng anh đã cố gắng sờ lên tấm trán cậu thanh niên vừa mới ngất kia để kiểm tra, rồi thấy nóng bừng như lửa đốt dù Hà Nội đang lạnh tầm chục độ C.

- Chết rồi, sốt cao nặng lắm rồi! Phải đưa nó đi viện thôi.

- Vâng, để em phụ anh đưa đi luôn.

- Chú dìu nó lên nhé, để anh chạy đi gọi xe.

Lúc này, hai anh em đã dần lấy lại vẻ bình tĩnh sắt đá của người lính can trường. Hành động nhanh gọn, dứt khoát.

Cậu Hoa người cao mét tám, tay chân dài hơn anh nên nhanh nhẹn dìu người kia lên vai rồi chuyển sang cõng.

Anh biết bây giờ Hoa đang rất hoảng hốt vì anh cũng thế. Cậu thanh niên kia đáng ra phải nằm yên lành ở dưới chân thành cổ Quảng Trị.

Nỗi sợ hãi mơ hồ chợt hiện về ở chiến trường năm ấy. Dù cậu thanh niên này là ai, có phải em ấy hay không, anh nhất quyết để không để nó chết một lần nữa.

Anh tích cực vẫy tay, may quá đúng lúc xe ba gác của đoàn dân công đi qua.

Hoa nhanh nhẹn dìu thằng bé tóc cam hồng kia lên xe xong, nó bỗng dưng mở mắt, nhìn anh Hưng đang đứng trước mặt nó,

- Hanbinie hi-ong...

Nó nói thều thào bằng giọng yếu ớt, bằng một thứ tiếng mà anh không hiểu, trước khi lịm đi vì cơn sốt.

Anh Hưng quay sang cậu Hoa, dặn dò:

- Hoa cứ tạt qua quân nhu lấy cân khoai, cân đường, sữa đặc, lát anh về đơn vị nấu chè khoai cho mấy chú ăn. Giờ anh đi theo cái cậu này đã, để xem sự tình thế nào.

Hoa như đã hiểu ra điều gì đó, dù chuyện này nghe rất là vô lí trong thời điểm kì lạ này.

Trên hết, cậu hiểu anh cả của đơn vị mình không hẳn là người khách sáo sẵn sàng giúp mọi người mọi lúc mọi nơi. Mà đúng hơn, anh ấy giúp người thực sự cần, vào lúc người ta cần sự giúp đỡ ấy nhất. Với lại cậu thanh niên kia có vẻ nhận ra anh Hưng, nên tốt hơn hãy để anh Hưng xử lí.

- Rồi rồi để em lấy cho. Anh nhớ về sớm nhé, anh làm sao là mấy người kia giết em mất.

Dù gì Hoa cũng rất quan tâm và lo lắng cho anh. Hoa sợ anh về không kịp, hay bệnh viện lỡ bị ném bom thì chắc cậu chàng không sống nổi quá.

Nhưng anh chỉ kịp cười tươi rói hướng về Hoa rồi theo chiếc xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top