002
Hoàng Tuấn Tiệp có một gia đình cực phẩm.
Ba anh vào trước năm anh mười sáu vẫn luôn đối với anh rất tốt, dạy anh tất cả điều hay lý phải, dạy anh cách làm người tốt, dạy anh cách đối nhân xử thế, dạy anh.... cách vượt qua gian khó mà tạo hóa ban cho.
Mẹ anh lại khác, bà ấy từ khi anh lên lớp 1 đã không còn bên cạnh nữa, bà đã ly hôn với ba anh và đã có một gia đình mới hạnh phúc hơn khi ở bên anh và ba. Cũng phải, khi lần nữa quay đầu lại nhìn về quá khứ đã qua Hoàng Tuấn Tiệp mới thấu hiểu được lý do khiến mẹ mình đưa ra cái quyết định tàn nhẫn ấy là gì.
Vào năm Hoàng Tuấn Tiệp tròn 16 tuổi, anh buộc phải vào một ngôi trường cách xa nơi anh sống với người ba của mình. Và anh chấp nhận điều đó, bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể hít thở bình thường được, trong nhận thức của anh nơi ấy đã sớm không còn được gọi là nhà nữa mà là lao ngục là nơi giam cầm đày đọa người ta.
Một nơi chỉ tồn tại những đau khổ.
Người ba mà anh muôn tôn kính sau khi anh lên 16 đã hoàn toàn thay đổi, ông trở nên sa ngã, nóng tính, rượu chè, cờ bạc, cuộc đời của ông giống như một cái xe bị mất phanh vậy nhưng sao anh lại thấy ông ấy của hiện tại mới chân chính là ông ấy nhỉ?
"Hoàng Tuấn Tiệp à Hoàng Tuấn Tiệp mày của năm 16 tuổi chính thức trở thành trẻ mồ côi rồi, vui không?"
Chẳng cần để ý đến cái nhìn của người khac ra sao, bản thân anh đã chuốc lấy đủ khổ cực rồi. Hoàng Tuấn Tiệp đã rất nỗ lực để tự nuôi sống bản thân ngay khi vừa tròn 16 tuổi và chuẩn bị lên lớp 12, anh đã chập chững bước đi từng bước một trên con đường đời đầy sỏi đá mà không có ai dìu dắt. Chắc chắn là sẽ có những cú ngã và để lại vết thương dù lớn hay nhỏ, bên cạnh anh luôn sẽ có vị lữ khách qua đường họ hoặc là sẽ chỉ dạy anh, hướng dẫn anh hoặc là sẽ ngáng chân anh khiến cho con đường phía trước của anh khó càng thêm khó.
Vậy thì... Ai là người hướng dẫn anh? Ai là người ngáng chân, chỉ đem lại đau khổ cho anh đây?
Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước câu hỏi này chỉ mỉm cười rất khẽ rồi thản nhiên nói: "Vào thời điểm sau cơn giông bão, tôi đã tìm được ánh sáng của riêng mình. Em ấy rất tốt, cũng rất săn sóc tôi. Thế nhưng bên trong tôi luôn cảm thấy bản thân thật không đáng với những gì em dành cho tôi, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là dành thời gian bên cạnh tôi."
Đối với sự tự ti này của anh, Hạ Chi Quang đã cật lực chứng minh rằng bản thân cậu cần anh. Thế nên để kết quả cuối cùng là cả hai viên mãn hạnh phúc bên nhau, ở giữa Hạ Chi Quang đã rất nỗ lực để hành hạ chính mình và thành công khiến Hoàng Tuấn Tiệp khóc hết nước mắt vì đau lòng.
"Hạ Chi Quang! Em bị ngốc sao?" Hoàng Tuấn Tiệp vừa khóc vừa thét lên với người trước mặt, trong mắt anh chính là cảnh tượng mà anh không muốn thấy nhất nhưng lại đang hiện hữu ngay trước mắt anh. Anh ban đầu còn nghĩ chỉ cần anh rời xa cậu, chỉ cần cậu quên đi anh, chỉ cần thời gian đủ lâu thì chắc hẳn mọi thứ rồi sẽ qua, đau đơn là điều không thể tránh khỏi thế nhưng sau cơn mưa trời lại sáng vậy nên tha đau bây giờ còn hơn để về sau lại càng dằn vặt nhau.
"Anh sai rồi! Anh thật sự nghĩ sai rồi, Hạ Chi Quang."
Đều nói cuộc đời của mỗi người giống như một cuốn truyện vậy, trong đó chứa đủ buồn vui khổ cực, từ lúc sinh ra cho đến khi nếm trải đắng cay của dòng đời rồi cuối cùng mới tìm ra một bến đỗ đầy hạnh phúc cho riêng mình. Thế nhưng không phải ai cũng nhận được cái kết HE, thiện giả ác báo chung quy cũng chỉ là số mệnh đã được an bài từ trước.
Cuộc đời của Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp từ rất lâu đã định sẵn kết quả, chỉ là dòng đời xô đẩy khiến cả hai sinh ra những suy nghĩ sai lệch âu cũng chỉ là để cả hai thêm gắn kết và thấu hiểu nhau hơn. Mọi thứ đều phải trả một cái giá nhất định mới thực sự biến nó thành vật sở hữu, mà cái giá phải trả để có được điểm tựa và tình yêu của Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang chính là nỗi đau và nước mắt.
Nguyện cho đời này hai ta không phải cảm thụ đau thương...
Nguyện cho đối phương luôn được hạnh phúc...
Cũng nguyện đời đời kiếp kiếp, đôi ta không chia lìa, bên nhau sáng nắng chiều mưa, cùng ngắm nhìn quang cảnh núi non trùng điệp.
"Hạ Chi Quang em chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh thôi, Hoàng Tuấn Tiệp."
Hôm đó anh trai họ Hoàng đã ở trong lòng cậu em trai họ Hạ mà khóc lóc một trận, trông vừa tội vừa thảm thương. Thế giới tươi đẹp ngoài kia cũng không thể sánh bằng với người thương trong lòng, Hạ Chi Quang ôm anh vừa muốn an ủi anh lại vừa không kìm được mà rơi nước mắt cùng anh: "Tiểu Hoàng anh đừng tìm cách đẩy em ra xa nữa được không anh? Em thực sự rất sợ cảm giác đó, em không muốn cái gì hết mà chỉ cần mình anh thôi, vậy nên chúng ta làm hòa anh nhé? Hoàng Tuấn Tiệp anh có muốn một Hạ Chi Quang thương tính đầy mình ở bên cạnh nữa không? Cậu ta rất bướng bỉnh, không nghe lời anh, chỉ khăng khăng làm theo trái tim mách bảo để rồi khi nhìn lại những vết thương hiện hữu ở trên thân thể và tâm hồn bấy giờ đã không còn cách nào cứu chữa. Máu đã lênh láng, cơn đau như con thú dữ muốn nuốt chửng cậu ta..."
Tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng, hai thân ảnh vẫn luôn dính sát vào nhau, trên vai cả hai sớm đã bị nước mắt thấm ướt một mảng, quần áo xộc xệch nhưng đều bị phớt lờ bởi vì tâm tình xúc động và sự phấn khích khi lại tìm về được thứ trân bảo tưởng chừng như đã mất.
"Anh nguyện ý, Quang Quang. Chúng ta sẽ không có thêm một lần nào phải chia xa nữa, anh sẽ không để ngày đó xảy đến, anh yêu em Hạ Chi Quang."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top