❋ 54. Dạo chơi

❋ 54. Dạo chơi
Editor: Lemon

Trời gần sụp tối Hoắc Vân Dung mang theo Bạch Hổ ra cửa, còn chưa đi được vài bước đã cùng mẹ Hoắc đối mặt nhau.

Mẹ Hoắc cứng người, đem ánh mắt dừng trên mặt  Hoắc Vân Dung, giọng hơi khẩn trương, nói: “Dung Nhi, con, các con muốn đi đâu?”

Hoắc Vân Dung nói: “Con muốn mang hắn ra ngoài một lát, mấy ngày nay hắn cũng chưa từng bước ra cửa……”

Hoắc mẫu “A” một tiếng, nhất thời khẩn trương lên: “Cha cùng ca ca con còn chưa về nhà, trời lại sắp tối, lúc này con đi ra ngoài nhỡ xảy ra chuyện gì rồi làm sao?”

“Mẹ, có hắn đi cùng con rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, tụi con cũng không đi xa, chỉ tới ngọn núi gần nhà chúng ta một lát, nếu ban ngày ra cửa sợ là lại đụng phải những người khác.”

“Ban đêm ban hôm con lên núi làm gì? Cơm chiều con còn chưa ăn, không bằng chờ cha con về rồi tính tiếp.”

Hoắc Vân Dung lắc đầu, “Tối nay con không ăn, chỉ muốn ra ngoài một lát thôi, mẹ nói với cha  một tiếng, trước hừng đông con sẽ trở về, không cần lo lắng cho con.”

Mẹ Hoắc giật mình nhìn nàng, “Con còn muốn qua đêm trên núi? Vậy, vậy sao được……” Bà còn định nói thêm lại nhìn thấy Bạch Hổ trừng một đôi mắt thú màu vàng kim nhìn chằm chằm mình, biểu tình tựa hồ đã có chút không kiên nhẫn, lời tới bên miệng không tự giác mà nuốt ngược vào bụng.

Hoắc Vân Dung phát hiện vẻ mặt mẫu thân thay đổi, cúi đầu nhìn Bạch Hổ một cái, chỉ thấy hắn cũng đang ngửa đầu nhìn nàng, một đôi mắt hổ màu vàng kim sáng ngời dị thường.

Hoắc Vân Dung trấn an mẫu thân nói: “Mẹ,  trước kia không phải thỉnh thoảng con cũng qua đêm trên núi sao, ngoại trừ chuyện mấy tháng trước có lần nào con xảy ra chuyện đâu, nhưng mấy tháng trước rớt xuống sơn cốc không cũng đã bình an trở lại rồi đây sao, mẹ cứ yên tâm đi, sáng sớm ngày mai nhất định con sẽ về tới.”

Mẹ Hoắc còn có thể nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn một người một hổ cùng nhau  ra cửa.

Ra khỏi cửa Hoắc Vân Dung cưỡi trên lưng Bạch Hổ, cũng không đi về hướng đỉnh núi mà chọn một con đường nhỏ tránh đi thôn dân nhanh chóng chạy như bay ra khỏi thôn trang.

Gió đêm mang theo hơi nước lạnh băng thổi lên mặt, Hoắc Vân Dung cúi người xuống ôm chặt cổ Bạch Hổ, ghé bên tai hắn hỏi: “Huynh muốn mang ta đi đâu thế?”

Bạch Hổ không đáp, chỉ là phi nhanh trên đường, cơ thể mạnh mẽ nhanh như điện chớp ở dưới ánh chiều ta mông lung chiếu ra một cái bóng trắng mơ hồ.

Hoắc Vân Dung ghé trên lưng hắn, rõ ràng có thể cảm giác được tốc độ hiện tại so với tốc độ hôm đưa nàng về nhà nhanh hơn rất nhiều, trong lòng mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng cũng không nhiều lời, hai tay vòng chặt lấy cổ Bạch Hổ.

Không biết ở trong bóng đêm chạy vội bao lâu, Hoắc Vân Dung nhìn bóng cây bên cạnh biến hóa mơ hồ, trong lòng suy nghĩ miên man, đất đai thế gian rộng lớn như vậy sao, hắn đến tột cùng muốn đưa nàng đi đâu, là đưa nàng ra khỏi nhân gian sao?

Đến lúc nàng nằm trên lưng Bạch Hổ suy nghĩ đến mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ thì Bạch Hổ dần dần thả chậm tốc độ, nàng lập tức có tinh thần, ngồi dậy quay đầu nhìn quanh bốn phía.

Nhìn thấy ở nơi rất xa tựa hồ là một tòa thành, tường thành nguy nga cao ngất, mơ hồ có thể thấy được đăng hỏa huy hoàng bên trong thành, chiếu sáng nửa không trung, trên cửa thành có mấy đèn lồng đỏ thẩm treo trên cao, cửa còn có không ít hộ vệ mặc khôi giáp đi qua đi lại.

Cuộc đời nàng chưa bao giờ thấy nơi nào khí phái như vậy, cửa thành cao như thế, đèn lồng to như vậy, nhất thời có chút ngây dại.

Chậm rãi từ trên lưng Bạch Hổ leo xuống, Bạch Hổ lập tức hóa thành hình người, duỗi tay nắm eo nàng, đem nàng kéo vào lòng.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy mê mang: “Đây là đâu?”

Phù Quang đáp: “Thành Trường An.”

“Thành Trường An?” Là nơi thiên tử ở trong truyền thuyết đó hả? Sao lại tới đây?

Phù Quang bóp mặt nàng, khẽ cười nói: “Không tệ, tối nay chúng ta vào thành chơi.”

Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Bạch được giả thiết linh lực đầy người, cho dù để bọn họ xa hoa dâm dật hưởng thụ cuộc sống, đều là yêu đương đương nhiên là muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm gì thì làm đó, muốn xài bao nhiêu tiền thì xài bấy nhiêu tiền!

((✪ω✪) (✪ω✪) (✪ω✪)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top