Chương 2: Cậu ấy là bạn trai của tôi

Chương 2-1: Cậu ấy là bạn trai của tôi

Cùng Ôn Noãn ra khỏi quán lẩu về nhà, hai người bắt đầu bận rộn thu dọn hành lý.

Làm xong tất cả, cũng đã hơn 10 giờ tối, mệt đến Ôn Noãn ngồi xếp bằng nằm liệt trên thảm, ôm một chai rượu vang đỏ xua tay, nói: "Không làm, mấy thứ này chờ cậu quay lại dọn nốt cũng không có vấn đề, dù sao cũng chỉ còn lại hai chiếc hộp."

"Cậu nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tớ làm nốt."

"Ồ, đúng rồi, tớ lại quên mất chuyện này, tập bản thảo minh hoạ đầu tiên đã được in ra, hôm nay tớ phải mang đến đây cho cậu."

Ôn Noãn nói chuyện, từ trong túi vải lớn của mình lấy ra một tập tranh, đứng dậy đưa cho cô.

Trần Ca vén sợi tóc ra sau tai, duỗi tay nhận lấy, tùy ý lật lật, lại đặt sang một bên.

Cô chưa từng nghĩ tới, tương lai mình sẽ là một hoạ sĩ minh hoạ, cô cũng đăng truyện tranh nhiều kỳ của riêng mình, làm một hoạ sĩ truyện tranh bán thời gian, mà Ôn Noãn, sẽ trở thành biên tập viên xuất bản liên lạc với cô.

Trần Ca sửa sang lại hộp đồ đạc, bỏ tập tranh vào trong, ôm chiếc hộp phòng đi đến vẽ tranh.

Khi cô sắp xếp xong hộp đồ kia rồi đi ra, nhìn thấy Ôn Noãn đang cầm chiếc vòng cổ xem xét, nhìn bên chân cô ấy, có một chiếc hộp màu xanh biếc bị mở ra.

Hai mắt Trần Ca căng thẳng, lập tức khẩn trương xông lên trước, một tay giật lấy chiếc vòng cổ cô ấy đang xem, giận dữ hét lên: "Ai cho cậu lục lọi cái hộp này!"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ôn Noãn, khiến cô lại có chút áy náy, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, tớ không có ý này."

"Cậu xin lỗi cái gì? Giữa chúng ta còn phải xa cách vậy sao? Để tớ đoán xem, cảm xúc của cậu kích động như vậy, đây là đồ Lục Diễn tặng cho cậu? Không phải cậu nói sau khi chia tay đã vứt bỏ tất cả mọi thứ rồi sao? Sao còn giữ mấy thứ này, trong cái hộp kia cũng có không ít đồ đâu."

Trần Ca ngồi xuống bên cạnh, nhìn hộp đồ, thần sắc phức tạp.

Lúc ấy cô cắt đứt mọi thứ, thay đổi phương thức liên lạc, ngay cả ứng dụng mạng xã hội đều đăng xuất.

Lúc ấy thật ấu trĩ, cô hy vọng Lục Diễn sẽ điên cuồng tìm cô, nghĩ mọi cách tìm được phương thức liên hệ mới của cô để cầu hòa, nhằm thỏa mãn cảm giác mình vô cùng quan trọng trong lòng anh.

Cô tin tưởng, nếu thật sự muốn tìm một người, thật ra cũng không khó trong thời đại truyền thông phát triển như hiện nay.

Nhưng sau đó, cô bắt đầu cố tình che giấu bản thân, cô sợ bị Lục Diễn tìm được, sợ anh thật sự muốn chia tay.

Cô cứ mâu thuẫn như vậy, càng trốn càng sâu, đem chuyện muốn gặp anh lại sợ thấy anh biến thành chấp niệm, khiến cô luôn nhớ mãi không quên với anh.

Quen biết Ôn Noãn ở đại học hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Trần Ca không quen biết cô ấy, nhưng Ôn Noãn lại biết cô, nói cô rất nổi tiếng ở cao trung, đặc biệt là sau khi hẹn hò với Lục Diễn thì càng nổi tiếng hơn, cô ấy nói không nghĩ tới các cô sẽ học cùng một trường đại học, làm bạn cùng lớp còn là bạn cùng phòng ký túc xá.

Cho nên, Ôn Noãn là sự tồn duy nhất sau khi Trần Ca chặt đứt quá khứ, sau đó quan hệ của hai người càng tốt, cô ấy cũng biết càng nhiều chuyện giữa mình và Lục Diễn.

Trần Ca từ bên trong lấy ra một bức ảnh, nói: "Tớ cũng không biết vì sao, chia tay đã lâu, tớ vẫn nhớ anh ấy như vậy, tớ cũng cảm thấy tớ thật sự nên hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng với Lục Diễn, tớ cảm giác tớ đã đánh mất chính mình, trở nên càng ngày càng không giống bản thân trước kia. Lúc trước chuyển nhà thu dọn đồ đạc, tớ nhìn thấy cái hộp này, tớ mới quyết định đi Oakland, sau khi đi xong, sẽ không nhớ đến anh ấy nữa."

Câu cuối cùng, Trần Ca nói có chút chột dạ.

Cô cầm lấy ly rượu Ôn Noãn đưa qua, uống một ngụm rượu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay.

Suy nghĩ của cô bắt đầu phiêu du, cô còn nhớ rất rõ mình và Lục Diễn đột nhiên xác định quan hệ hẹn hò ...

Chương 2-2: Cậu ấy là bạn trai của tôi

Năm ấy, học kỳ sau cao tam, mới vừa khai giảng, Trần Ca bước vào lớp học đã bị bạn tốt Trương Y Ni kéo sang một bên.

"Nghe nói cậu vừa bước vào cổng trường, đã bị Dương Nguy ngăn lại thổ lộ?"

"Cậu nghe được tin tức này ở đâu?"

"Chuyện Dương Nguy theo đuổi cậu ngay cả lão sư cũng biết, còn cần phải nghe nói sao? Bọn họ đang đánh cuộc, học kỳ cuối cùng, rốt cuộc Dương Nguy có thể dùng sự chân thành đả động cậu hay không, Dương Nguy cũng đã nói, trước khi cậu có bạn trai, cho dù cậu đi WC cũng phải làm phiền cậu đến khi cậu đồng ý mới thôi, cậu xong rồi, nếu không cậu tìm một người bạn trai giả lừa cậu ta?"

"Nhàm chán."

"Đúng rồi, nghe nói lớp chúng ta sắp có một bạn học mới chuyển đến, cậu nói xem người kia có phải đầu óc có bệnh hay không, cũng sắp thi đại học rồi còn chuyển trường tới đây."

Trần Ca nhìn Trương Y Ni đang dựa gần vào cô, nhún vai tỏ vẻ không có hứng thú.

Hiện tại cô chỉ cảm thấy mệt rã rời, tối qua xem manga anime cả đêm, còn chưa được ngủ.

Trương Y Ni nhìn cô lười nhác ghé vào trên bàn, cũng không nói chuyện nữa, nhưng an tĩnh không được hai giây, Trần Ca đã bị cô ấy đẩy đẩy, nghe cô ấy kêu: "Dương Nguy tới tìm cậu, tớ cảm thấy cậu hoặc là tìm một người bạn trai giả qua loa lấy lệ, hoặc là đứng cuối trong kỳ thi, có lẽ lão sư sẽ xuất hiện giúp cậu cản cậu ta lại, các cậu một người đứng nhất, một cái người đứng thứ hai, ngủ cả ngày cũng không ảnh hưởng đến bài thi, lão sư đều chiều chuộng các cậu, cậu không phát hiện sao?"

Trần Ca đau đầu, nhìn thấy Dương Nguy thật sự tiến vào tìm cô, người xung quanh đều đang xem diễn, càng cảm thấy đau đầu hơn.

Cô nhanh chóng đứng dậy trốn đi từ cửa sau, lại ở cầu thang bị cậu ta ngăn lại.

"Trần Ca, hôm nay cậu không đồng ý thì đừng hòng rời đi."

Trần Ca cảm thấy mình có thể đã bị Trương Y Ni tẩy não, hơn nữa di chứng thức đêm, đầu óc trở nên trì độn, cho nên thật sự dùng phương pháp của cô ấy, nói: "Tôi có bạn trai rồi."

"Ai? Tớ không tin."

Dương Nguy vừa nói ra lời này, Trần Ca mới phản ứng lại, mình đã nói dối cái gì vậy.

Nhưng hiện tại đang vào lúc mấu chốt, nên giải quyết như thế nào?

Đầu óc cô vô cùng ngột ngạt, ngoại trừ muốn ngủ một lát, thật sự không muốn suy nghĩ gì nữa.

Đối diện với sự ép hỏi của Dương Nguy cô có chút không biết phải làm sao, vừa lúc nhìn thấy một người từ phía dưới đi lên, mặc đồng phục, hình như cô chưa từng nhìn thấy cậu ta ở tầng này.

Cô đoán, chắc là học sinh chuyển trường mà Trương Y Ni nhắc tới.

Trần Ca cũng không biết lúc ấy mình nghĩ như thế nào, dù sao cô cũng xoay người lại lao về phía cậu ta, một tay ôm lấy cậu ta, câu lấy cổ cậu ta, nhón mũi chân lên hôn, nói: "Tin chưa? Bạn trai."

Cô nghe thấy tiếng kinh hô phát ra từ những người đang xem kịch, nhìn khuôn mặt nứt nẻ của Dương Nguy, nhớ tới ánh mắt của những người bên cạnh có kinh ngạc còn có phẫn nộ.

Từ giây phút này trở đi, tin tức học sinh mới chuyển tới lại là bạn trai của Trần Ca, cứ như vậy được đưa lên trang trường, trong nháy mắt mọi người đều biết.

Trần Ca sau khi hôn Lục Diễn, liền hối hận.

Cô thật sự không biết tại sao mình lại làm ra hành vi cử chỉ như vậy, còn gây ra hiểu lầm lớn như vậy.

Sau đó, Trần Ca hiểu ra.

Cô là có nguyên do.

Cô thấy sắc nảy lòng tham đối với Lục Diễn.

Rõ ràng cô có thể nói rõ ràng với Dương Nguy rằng mình chỉ đang lừa cậu ta, từ chối cậu ta không chút lưu tình giống như bình thường, nhưng liếc nhìn Lục Diễn, khiến đại não cô không thể hành động trước khi kịp phản ứng lại.

Sau đó Trần Ca cũng giải thích với mọi người đây chỉ là hiểu lầm, cũng chân thành xin lỗi với Lục Diễn.

Nhưng mà, không ai tin lời cô nói, Lục Diễn cũng không ra mặt làm sáng tỏ, dẫn tới cô và anh cứ như vậy có quan hệ nam nữ khó có thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top