Chương 99 : Gia đình đoàn tụ!

Ông bà Diệp ôm lấy con gái cưng, cảm tưởng đây là hạnh phúc không có thật. Hơn mười năm trôi qua, Mộng Khiết đã không còn là đứa chạy theo chân cha mẹ bám theo, gương mặt non nớt bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp xuất chúng.

Trên người bọn họ dính không ít mồ hôi do làm ruộng, ban nãy trước 20 phút đàn em mới chạy của hắn mới chạy đến báo tin. Vốn là dự định là vài ngày nữa, nhưng không hiểu vì sao hôm nay Cố Thừa Trạch đã mang cô gái nhỏ đến đây.

Hai người ôm cô một lát liền muốn buông ra, chỉ là Mộng Khiết từ đầu đến cuối chưa từng chê bai. Cô muốn kéo dài thời gian này hơn, càng lâu càng tốt...

Gia đình đoàn tụ ôm chặt lấy nhau, hoàn toàn không chừa chỗ cho hắn. Cố Thừa Trạch đứng dựa vào trực thăng, liếc nhìn con thỏ trắng ngoan ngoãn để cha mẹ ôm ấp, vừa khóc vừa cười trông rất khôi hài, hắn chợt nhớ lúc mới gặp cô.

Lúc đó, hắn vẫn là thiếu niên mới thi xong đại học.

Dù nói là học để che mắt người ngoài, có điều khi bạn thân nói trên máy bay chưa về kịp, nhờ hắn đến trông giúp vợ hắn sắp sinh. Lần đầu bế cô, Mộng Khiết vẫn còn là một đứa trẻ, thế nào hiện tại lại trở thành vợ của hắn, cũng là mẹ của con hắn.

Cô còn có gia đình, cha mẹ...

Còn hắn, chỉ có cô!

Duật Thần cùng vài tên đàn em từ trực thăng khác bước xuống, nhìn thấy lão đại đang đứng dựa lưng nghỉ ngơi, anh cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ lão đại không muốn chào hỏi cha mẹ vợ?

"Lão đại, trời cũng không còn sớm. Tối nay anh muốn ngủ lại đây không..?"

Cố Thừa Trạch tia mắt nhìn anh, cũng không biết là hắn suy nghĩ chuyện gì, trầm mặc một hồi cũng trả lời: "Không cần."

Ngữ khí của gã đàn bình thản.

"Ở lại quá lâu, cậu chắc là đám chó điên kia sẽ không đánh hơi đến?"

Nét mặt Duật Thần chợt lạnh, anh biết mình nói sai, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn nghiêng đầu đi về phía phu nhân, kéo tay cô đi về phía căn nhà nhỏ.

Ông bà Diệp bước theo sau, ở ngoài gió lớn, quả thật không thích hợp để làm nơi nói chuyện.

Trong phòng khách ấm áp, gia đình bọn họ ngồi trên ghế gỗ bình dân. Ông Diệp đang rót cho hắn tách trà nóng, Mộng Khiết chạy theo mẹ vào trong bếp, cô muốn dành thời gian cho cha mẹ nhiều nhất có thể.

Phòng tiếp khách liên thông với phòng bếp, đồ dùng sinh hoạt được sắp xếp ngăn nắp, không hoà nhập với một thân mặc áo sơmi đen đi cùng quần tây như hắn. Cô gái bê trái cây ra giúp mẹ, khoé mắt còn hơi đỏ vì khóc nhiều, lướt qua còn nhìn hắn bình thản trò chuyện với cha mình...

Gương mặt góc cạnh như được các vị thần ưu ái trạm khắc, khoé môi hắn nhếch lên, khiến cho mày kiếm khẽ nâng, ngạo nghễ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Thoáng chốc làm cho Mộng Khiết sững người, vội vàng cầm khay đựng trái cây chạy về phía mẹ, cố gắng che giấu bộ dạng hoảng loạn.

Đáng tiếc, Cố Thừa Trạch hiểu rõ cô hơn bất kỳ ai.

Cảm nhận được thỏ con đang cong chân chạy trốn, nhân lúc ông Diệp không để ý, liếc mắt đưa tình cho Mộng Khiết đang bê đồ ăn.

Khi cha Diệp ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn đang nhìn vào phòng bếp đơn sơ, ông bật cười phẩy tay với hắn.

"Không cần nhìn lâu thế, đồ không tốt nhưng ở đây mình vẫn yên bình sống tốt, cần gì mua thêm mấy đồ sang trọng làm gì?"

"Ai nói ở đây không tốt?"

Cố Thừa Trạch liếc mắt nhìn ông, nhếch môi cười tà. "Theo tôi thấy, trong nhà còn có một thứ rất xinh đẹp."

Hơn nữa còn rất nhạy cảm, trên giường rất biết cách làm hắn sướng phát điên.

"Thứ gì vậy?"

Cha Diệp khó hiểu nhìn xung quanh nhà, vẫn không hiểu hắn thích gì ở căn nhà nhỏ này.

Rõ ràng Cố Thừa Trạch đang nhân cơ hội muốn ăn sạch con gái ông, vậy mà cha Diệp lại đơn giản nghĩ rằng thằng bạn mình đang chê bai đồ dùng đơn giản. Chê cuộc sống giàu có mà hắn đã chuẩn bị từ sớm!

"À... Nghe nói cậu sắp kết hôn?"

Nụ cười trên môi càng đậm hơn. "Ừ!"

Cha Diệp cao hứng, vỗ lưng hắn tán thưởng không thôi.

"Ngày xưa còn nghe cậu nói sẽ không bao giờ kết hôn mà? Haha, con gái nhà ai, tên gì thế?!"

Mộng Khiết cùng mẹ Diệp bê món cá hấp cuối cùng ra bàn, vừa ngồi xuống đã nghe ông hỏi gã đàn ông. Cô giật mình, suýt làm rơi chén cơm, đôi mắt mở lớn khẽ lắc đầu, như muốn ngăn hắn lại.

Nhưng, mục đích khác của hắn hôm nay đến đây là ra mắt cha mẹ vợ.

Làm gì có chuyện buông tha dễ dàng như vậy?

"Đối tượng còn trẻ, cô ấy tên Diệp Mộng Khiết."

Ngụm trà trong miệng ông Diệp suýt sặc, ông cho rằng mình nghe lầm, hơn nữa còn có một trường hợp khác...

"Giống tên con gái cưng nhà tao thế?"

Yết hầu gã đàn ông nâng lên hạ xuống, nhìn con thỏ xinh xắn của mình đang sợ đến khuôn mặt trắng bệnh. Hắn nhận ra, việc trêu chọc cô còn vui hơn làm tình rất nhiều!

"Ừ, con gái mày."

Lần này, cha Diệp chính thức 'vui mừng' đến sặc cả nước.

"Cái gì?!!"

Ông trợn lớn mắt không khác gì vợ mình, dụi dụi tai như không thể tin được, hét lớn nắm chặt áo hắn giật như giật cướp.

"Mẹ nó, tôi nhờ cậu trông giúp con gái cưng vài năm. Cậu lại khốn nạn đem con bé húp sạch không còn lại gì?!"

"Tôi chưa từng nói tôi là người tốt. Lúc trước cứu tôi, cậu còn không nghe rõ!"

Cố Thừa Trạch bình thản như cây cổ thụ trước giông bão, hoàn toàn không thấy lung lay chút nào. Hắn nháy mắt, cười châm biếm khi thấy cô đang chui vào lòng mẹ Diệp không dám ngẩng mắt.

Cha Diệp buông hắn ra, day day thái dương mình, vẻ mặt sốc muốn bay hồn bạt vía.

Gã đàn ông ngồi dậy, chỉnh trang quần áo quay về lúc ban đầu, tiện tay gọi cho Duật Thần mang iPad đến. Mở album ảnh lớn rồi đưa cho ông, bên trong là ảnh và video của Lam nhỏ đang ê a đòi sữa, trông đáng yêu vô cùng.

"Đây là cháu gái cậu. Thấy sao?"

Cố Thừa Trạch thâm tình nhìn cô gái ngồi đối diện, quai hàm gã đàn ông giương cao, dường như đang rất tự đắc.

"Trông rất đáng yêu đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top