Chương 1: Cô Say

Hôm nay An Chi uống say rồi.

Đôi mắt thuần khiết của An Chi nay bị dục vọng kích thích khẽ nhắm lại, gò má cô ửng hồng hơn, đôi tay trắng trẻo không kiềm chề, nhanh nhanh chóng chóng vạch áo che thân của hắn, vươn tay sờ lấy cơ ngực rắn chắc, đầu ngón tay chậm rãi vẽ một hình tròn phía trong.

Ánh mắt xanh trong của hổ trắng thay đổi, lồng ngực bập bồng thở dốc, tai đỏ lựng.

Bàn tay ấm áp truyền đến hơi ấm mươn theo da thịt hắn, vòng tay ra sau ôm lấy cổ Lâm Phong, đôi môi hoa đào hơi mở chạm vào đôi môi vẫn còn khép lại của anh.

Tiếng chóc chóc kêu lên, dần di chuyển xuống hôn lên yết hầu lăn lộn, ban đầu chỉ lướt qua lúc sau liền ngậm lấy khiến hormone hạnh phúc Lâm Phong tăng vọt, vật nam tính lại cứng thêm một phần.

Bàn tay hắn không thể để yên liền vòng qua ôm eo nhấc cô lên nhẹ như không, đem vào căn buồng tình yêu.

Khuôn mặt An Chi dựa chặt vào ngực hổ trắng, lông mi cong lên, miệng nhỏ đóng mở nuốt lấy từng ngụm không khí.

Phủ rèm che kín lại, đặt người con gái ngây ngô vì rượu tình lên trên giường, nệm lông trắng nhún xuống bao phủ lấy cơ thể mềm mại như nước.

Lâm Phong vén rèm bước ra mang chậu từ ngoài vào, quay lại liền thấy thiếu nữ trần trụi nằm nghiêng có lẽ vì nóng bỏng, cởi đồ từ lúc nào ném xuống giường.

Hổ trắng trắng khom lưng nhặt đồ lên bỏ vào chậu giặt ngâm nước, cánh tay ân cần nhúng khăn vào chậu nước, vắt khô rồi ngồi xuống lau mặt cho cô.

Cảm nhận sự mát mẻ thoải mái, An Chi đón nhận chiếc khăn mềm lau nhẹ di chuyển lên xuống, đem bụi bẩn bên ngoài gột rửa sạch sẽ.

Rượu tình vẫn chưa tan khiến cơ thể cô tuôn nhiều mồ hôi hơn, Lâm Phong liền thay nước lại, làm dịu đi cơn nóng bỏng phát ra từ người con gái.

Hổ trắng ngồi lên giường ôm lấy cơ thể mềm mại khẽ dụi dụi hắn như gà bông nhỏ, bình thường cô sẽ không làm vậy, hôm nay chỉ là tác dụng của thuốc kích dục.

Nhưng cũng không tệ, bạn đời dựa dẫm vào hắn, mặc hắn tuỳ ý điều khiển, cảm giác người con gái ấy hoàn toàn thuộc về mình khiến lòng Lâm Phong lâng lâng.

Làn da trắng nõn của cô phủ lên một lớp sương mỏng được bạn lữ lau sạch sẽ thơm tho từ cổ, xương quai xanh, tấm lưng diễm lệ, chiếc khăn mềm không bỏ qua bất kì chỗ nào...

khi bao phủ lấy quả đào hồng của An Chi khiến cơ thể bỗng run lên mẫn cảm, đôi tay nhỏ bám chặt lấy cánh tay anh khẽ run.

Đôi mắt xanh thẳm dính lên mọi phản ứng từ đầu tới giờ, hổ trắng chung thuỷ, ân cần lại dịu dàng hơn.

Khi chuyển tầm mắt xuống dưới thấy mật ngọt trong veo giữa đùi trong cứ cọ xát lại làm Lâm Phong chìm đắm khó thoát, gợi lên thú tính ẩn trong người hắn, hô hấp tăng lên không ngừng, phần thân dưới như muốn phá vở lớp vải chui ra ngoài.

Đôi mắt hổ trắng nhiễm dục vọng, quỳ trước giường đặt đôi chân dài của An Chi lên vai mình, nơi tư mật của người con gái hoàn toàn loã lồ, không phòng bị trước mắt hắn, cánh hoa mềm mại trơn mượt, trông yếu ớt như con thỏ run rẩy đứng trước bầy sói, Yết hầu hắn lên xuống, không thể rời mắt khỏi bức tranh trước mặt.

"Cái này.. kích thích quá rồi.."

Tai Lâm Phong đỏ hơn, hắn dùng khăn nhẹ nhàng lau đi mật nước phía ngoài, đứng trước bông hoa e lệ, hổ trắng tiến tới, khăn mềm ẩm ướt lướt từ trên xuống dưới, nhưng dù cho Lâm Phong dùng khăn lau tới mấy lần, mật hoa vẫn tràn ra.

An Chi cảm nhận được sự vuốt ve phía dưới truyền tới, cô lắc người khiến nụ hoa vô tội nở ra, hổ trắng như hắc hoá không kìm nén được nữa, công tắc như được bật lên.

Cánh tay to lớn tiến lại gần, kéo gần gương mặt hắn tới cánh hoa kia.

An Chi đang bị rượu tình quấn lấy, nên hổ trắng có thể tự do hành động? Mùi cơ thể đặc trưng được hắn cúi đầu hít trọn say mê.

Ngón tay thon dài tách mở cánh hoa khiến mật dịch dần chảy xuống, Lâm Phong hé miệng, úp môi mình vào nơi mẫn cảm của thỏ trắng.

Cô gái nhỏ bị lưỡi của hổ trắng trêu chọc liền bị kích thích uốn người tìm lối ra, cánh tay hắn giữ chặt không cho con mồi trốn thoát, đôi chân cô run rẩy trượt xuống hai khuỷu tay hắn, làm cho nước ứa ra càng nhiều,

Lâm Phong nhắm nghiền mắt chìm trong bể dục vọng, như đánh mất bản thân ấn môi vào sâu hơn, làn da nõn nà của An Chi như hồng thêm một phần, lồng ngực mang theo cặp đào phập phồng.

Khoái cảm chưa từng có trước đây khiến đôi mắt cô khẽ run, nước mắt thấm ướt lông mi cong, khi Lâm Phong tìm được viên pha lê hồng liền dùng lưỡi lướt qua, cơ thể cô gái nhỏ nảy lên, đôi bàn tay nhỏ đẩy nhẹ đỉnh đầu hổ trắng ra ngoài nhưng không có tác dụng.

Lâm Phong muốn trêu ghẹo vật nhỏ trong tay liền đưa lưỡi xoay tròn địa phương nhạy cảm kia, nước mắt cô từng giọt rơi xuống nệm, xoay khuôn mặt sang một bên, miệng rên khẽ, cảm nhận được bông hoa nhỏ làm từ nước không ngừng run rẩy, bản năng dã thú ẩn của bạn lữ trỗi dậy....

Cánh tay rắn chắc giữ lấy đôi chân không để cô gái nhỏ cựa quậy. Đáy mắt hắn mang theo dục vọng, say mê nhìn ngắm nơi riêng tư được lưỡi mềm của hắn liếm mở, lộ ra âm vật bé nhỏ hơi nhô lên.

Lâm Phong lặng lẽ cúi đầu xuống, đỉnh lưỡi tấn công một cách dồn dập nụ hoa yếu ớt không chút phòng bị, cái miệng nhỏ bé của An Chi co giật tuyệt vọng, hắn ngậm chặt không chịu buông tha.

Vòng eo tinh tế của cô lắc mạnh không thể thoát, da thịt cô thật sự mềm mại nhạy cảm, nhưng dưới sự tác động mãnh liệt đến vậy cô vẫn chưa tới cực hạn.

Giây phút hiếm hoi, đôi môi Lâm Phong rời đi một chốc, miệng huyệt tê dại mấp máy lén hồi phục,

Đôi tay hổ trắng run rẩy nhanh chóng di chuyển lột bỏ mảnh vải phía dưới, gậy thịt gân guốc đã rỉ dịch, các cơ trên người hắn căng lên, hormone gợi tình tiết ra.

Ngón tay hắn tóm lấy vật nóng hổi thô cứng di chuyển lên xuống, suy nghĩ trong đầu có chút hỗn loạn.

Côn thịt được quan tâm liền khiến cơ thể thiếu niên mềm nhũn, gương mặt tinh xảo tràn đầy sắc tình.

Tốc độ ngày càng nhanh bao trọn toàn bộ khiến hổ trắng gầm gừ, phần thân dưới hư hỏng không ngừng nảy lên, đôi mắt xanh biếc xuất hiện một lớp sương, vì quá thoải mái khiến một giọt lệ trào khỏi đáy mắt lăn xuống.

Đôi môi khẽ mở ra, khi tới gần đoá hoa mềm mại kia liền phả hơi nóng vào, hương hoa Đường Linh lan toả khiến Lâm Phong đê mê, hắn liền tiến lại gần mút liếm, âm thanh vang lên khắp buồng, đại não bị kích thích chỉ toàn là vẻ đẹp của cô, đôi tay phía dưới vẫn không ngừng ma sát lấy vật nóng hổi thô cứng.

Eo nhỏ An Chi mềm hẳn đi, muốn dịch về phía sau nhưng Lâm Phong không để cô có cơ hội chạy thoát, một cánh tay cũng đủ lấn át người phụ nữ bé nhỏ phía dưới,

Hắn ghìm lấy bắp đùi, lưỡi ấn sâu hơn, lại tấn công dồn dập vào viên pha lê kia, lúc này vì quá kích thích, cơ thể mểm nhũn, đôi tay bé nhỏ luồn vào mái tóc trắng suôn dài đẩy ra nhưng vô ích, nữ huyệt co rút tuôn trào mật nước nhưng lại trôi hết vào cổ họng Lâm Phong.

Con thú kia hoàn toàn chiếm lấy mọi thứ của cô, bị trêu đùa, cơ thể mềm mại như sóng nước căng chặt bắt đầu bật ra tiếng rên rỉ nhỏ nhoi, lại không có chỗ nào trốn thoát, chỉ có thể nằm im chịu người khác cưỡng gian.

"Ư ư không nổi nữa... không được.."

Cánh hoa bị bắt nạt, liếm láp đến tơi tả, hông lắc lư xung quanh, người thiếu nữ nằm ngửa, đôi chân vô thức dạng ra khiến hạt đậu nhỏ vào sâu hơn, tiếng khóc lại bật ra nỉ non không dứt, dường như sắp chạm tới điểm cuối.

Từng ngón tay bên dưới Lâm Phong ma sát cự vật lại nhanh hơn, âm thanh kích thích của bạn đời trôi vào thính giác, hổ trắng nhắm mắt tận hưởng, gậy thịt thô to gân guốc giờ chỉ còn tàn ảnh, khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào tâm trí,

Miệng huyệt nhỏ nhắn co rút lại khiến nó mềm mại hơn, cánh tay Lâm Phong vẫn ôm chặt không buông tha.

Đỉnh lưỡi tàn ác cuối cùng chỉ nhắm vào hạt đậu nhỏ mẫn cảm đánh lên xuống liên tục, nơi này dây thần kinh dày đặc lại bị lưỡi tấn công mãnh mẽ, An Chi lắc đầu như mất khống chế, đôi môi anh đào hé mở, nước bọt chảy dọc xuống hàm.

Một dòng nhiệt ngọt ngào từ nụ hoa xông thẳng ra ngoài bắn vào miệng Lâm Phong, hắn theo đà nuốt xuống, đôi chân thon dài giật giật.

Chất lỏng từ côn thịt Lâm Phong không kiềm chế đồng thời cũng thoát ra ngoài, cơ thể căng cứng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, hơi thở gấp gáp, trái tim bé nhỏ của Lâm Phong đập bum bum, hắn cũng là lần đầu nên toát ra phản hồi mãnh liệt như vậy.

Cơ thể hai người run lên, thân xác ở đây nhưng tâm trí dường như đang bay đi đâu mất. Không thể tưởng tượng được lần đầu va chạm đã là tần suất cao như vậy, cơ thể nhỏ bé của An Chi sao có thể chịu được liền bật khóc.

Lâm Phong lúc này mới giật mình nhớ lại những gì mình làm, hắn cắn chặt môi lại nếm được vị ngọt, liền dang tay ôm lấy người con gái nhỏ bé, An Chi nằm trọn vẹn trong vòng tay anh. Vỗ về cô nín khóc, nghe được tiếng thở đều đều, Lâm Phong mới đứng dậy dùng khăn dịu dàng lau người cho cô.

Vì kiệt sức nên An Chi ngủ sâu, dù bế cả người lên để thay lớp lót đệm cũng không hề tỉnh, đôi tay ân cần của Lâm Phong làm sạch sẽ mọi thứ cho cô.

Lâm phong nhớ ra điều gì, liền mang hộp thuốc bôi nhẹ nhàng vào hoa huyệt của An Chi cố gắng không để cô bị thương, hổ trắng là thanh niên không có kinh nhiệm gì, nhưng hắn vô cùng trân trọng An Chi, một tay hắn vuốt ve mái tóc hạt dẻ của cô, thấy An Chi trở nên thoải mái thả lỏng, hắn đắp chăn lên người phụ nữ của mình, sau đó mới quay đi làm sạch bản thân.

Xong xuôi mọi việc, Lâm Phong tiến tới nằm cạnh An Chi, hắn không thể chợp mắt nhìn ngắm cô gái cạnh bên, nếu đây là người sẽ bên cạnh hắn cả đời, cùng đồng cam cộng khổ, mãi mãi không cách xa nhau thì quá tốt rồi, nhưng hổ trắng sợ... sợ cô sẽ không đồng ý. Sợ rằng An Chi sẽ vứt bỏ hắn, làm trái tim nhỏ bé vừa mới phục hồi lại bị lưỡi dao ghim sâu vào

Nhưng hắn sẽ hận đến mức nào nếu bóng dáng bé nhỏ này đi triền miên cùng người khác?

Tên thú nào sẽ được nếm mọi vị ngọt trên cơ thể cô, đôi môi hồng hào sẽ phát ra vài tiếng ngân nga êm dịu, dáng vẻ ngoan ngoãn chịu sự bắt nạt khiến hoa huyệt kiều diễm phun ra mật ngọt đến mất khống chế, tiếng khóc nỉ non, cầu xin con thú tàn ác dừng lại nhưng bị bỏ qua, làn da mềm mại bị dày vò, tràn đầy vết xanh tím đến đau lòng.

Không gian yên ắng chỉ có tiếng thở đều đều phát ra từ người con gái nằm bên cạnh, mắt Lâm Phong bỗng đỏ hoe, hắn đau lòng không chịu đựng được, vừa đắm chìm trong suy nghĩ vừa dịu dàng mân mê vuốt ve mái tóc thơm mềm của cô.

Đôi mắt xanh trong của hổ trắng như say mê dính chặt cô không rời, thanh âm như làn sóng vỗ bờ trong đêm tối tĩnh mịch:

"Xin em đừng rời xa tôi.."

An Chi bỗng chuyển mình, quay sang rúc vào lòng Lâm Phong như một chú thỏ con, nhẹ nhàng thở đều, phả vào lồng ngực hắn, Lâm Phong hạnh phúc nhắm mắt, nhẹ nhàng tận hưởng rồi chìm vào giấc ngủ...

Trên cao, ánh trăng toả tia sáng xuống căn nhà của An Chi và Lâm Phong đang ôm chặt nhau trên giường, tràn đầy hơi ấm hạnh phúc, dường như chỉ thiếu bóng dáng của mấy đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top