Chương 4
Triệu Quần Nguyệt nhìn Lê Sắt trầm mặc hồi lâu không nói, thoáng suy nghĩ một chút, nàng thử mở miệng: “Ta chỉ là tiện miệng hỏi thôi.”
Quả nhiên, bờ vai Lê Sắt lập tức thả lỏng.
Triệu Quần Nguyệt tức giận trước phản ứng của hắn, cố ý đè thấp giọng, dùng ngữ điệu mà nàng tự cho là hung dữ: “Chuyện này đã định rồi, ngươi không có quyền lựa chọn!”
Nói xong, nàng lại cảm thấy tình cảnh này quen thuộc đến kỳ lạ. Nếu đặt vào thoại bản, Lê Sắt chẳng khác nào một cô nương lạc lối trong núi, hoảng loạn thất thố, vô tình gặp phải nàng – một tên thổ phỉ muốn cưỡng ép mang hắn về làm áp trại phu nhân. Hừ, nếu không phải vì ý tưởng của cô bạn thân kia, nàng làm sao phải vất vả thế này.
“Ngươi sẽ không thật sự không muốn cưới ta chứ?” Triệu Quần Nguyệt dứt khoát ngồi xổm xuống, giọng nói mang theo chút tủi thân vang lên bên tai Lê Sắt. “Nếu ngươi thực sự không muốn…” Nàng vừa mở lời, đã nghe thấy Lê Sắt đáp lại.
“Thần tam sinh hữu hạnh, tạ công chúa rủ lòng thương.” Lê Sắt vẫn không ngẩng đầu, nhưng giọng nói trầm thấp, kiên định, không hề có vẻ miễn cưỡng.
Triệu Quần Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ đỡ Lê Sắt đứng dậy, thuận tay tháo mảnh vải đen che mắt hắn, rồi dùng tay che trước mắt hắn, dịu dàng nói: “Từ từ thôi, kẻo làm đau mắt.”
Lê Sắt mở mắt, trước mặt là bàn tay nhỏ nhắn của công chúa. Khi ánh mắt rũ xuống, hắn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của nàng, phản chiếu trọn vẹn bóng hình hắn.
“Công chúa điện hạ, thần đã suy nghĩ kỹ càng. Ngày mai, thần sẽ xin Thánh Thượng cho phép ra biên cương.” Lê Sắt nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che trước mắt hắn xuống. Hắn không nỡ để cánh tay kiều diễm của công chúa phải nâng lâu mà mỏi. “Thần nhất định sẽ anh dũng giết địch, sớm ngày tích lũy công danh để trở về nghênh đón công chúa.”
Mọi yêu cầu của công chúa, hắn đều sẽ tuân theo.
Nhưng công chúa của hắn, người tôn quý vô ngần, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời, tuyệt đối không thể gả cho một thị vệ vô danh tiểu tốt như hắn. May thay, sau khi nội chính ổn định, Thánh Thượng đang dốc sức bình định biên cương. Lúc này, muốn lập nên sự nghiệp, tòng quân là con đường nhanh nhất.
Cũng may, đây là một kế sách vẹn cả đôi đường.
Triệu Quần Nguyệt cảm thấy hắn nói cũng đúng. Nếu Lê Sắt đã trở thành phò mã của nàng, hắn không thể tiếp tục làm thị vệ. Nhân cơ hội này tìm một con đường thăng tiến cũng là điều tốt.
Võ công của Lê Sắt xuất chúng, hiển nhiên không thể đi theo con đường văn nhân. Chỉ là biên cương cách kinh thành ngàn dặm, chi bằng ở lại kinh thành thì hơn. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ.
Dù sao, hiện tại nàng không muốn phí thời gian bàn bạc chuyện này. Nàng còn một nhiệm vụ quan trọng hơn phải hoàn thành.
“Thế nếu ta nhớ ngươi thì phải làm sao?” Triệu Quần Nguyệt nắm lấy ngón tay trỏ của Lê Sắt, cảm thấy không thể chờ đợi tên ngốc này chủ động thêm nữa.
“Thần… thần sẽ sớm trở về.” Nghe giọng nói ngập ngừng của Lê Sắt, Triệu Quần Nguyệt lén nhìn vành tai hắn. Quả nhiên, tai hắn đã đỏ bừng. Lê Sắt của nàng đúng là dễ thẹn thùng.
“Vậy ngươi có nên bồi thường ta không?” Nàng tiến lên một bước, tựa hẳn vào lòng ngực Lê Sắt, nghe thấy tiếng tim hắn đập như trống nổi.
“A?” Lê Sắt nhìn người trong lòng, cánh tay trống không khẽ run lên. “Xin công chúa chỉ rõ.”
“Hầu hạ bổn cung tắm gội đi.”
“Thần… thần…” Vành tai Lê Sắt lúc này đã đỏ rực.
Triệu Quần Nguyệt thực sự yêu thích dáng vẻ thẹn thùng của hắn. Nàng dùng tay áo che đi nụ cười cong môi:
“Ngươi giờ đã là người của ta. Đi thôi.”
Suối nước nóng cách đó không xa, được chuẩn bị riêng cho công chúa. Hồ nước tròn dẹt, chỉ lớn bằng một cái đình nhỏ. Hơi nóng bốc lên, tụ lại trên mặt nước, khiến căn phòng trở nên mông lung mờ ảo.
Lê Sắt đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh bản thân trước khi bước tới suối nước nóng. Vì thế, hắn không nhận ra mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ lò hương ở góc phòng.
“Thay quần áo.”
Triệu Quần Nguyệt vốn định bảo Lê Sắt thay quần áo cho nàng, nhưng không ngờ hắn là một thị vệ, không quen với loại mệnh lệnh này. Hắn hiểu lầm ý nàng, khiến nàng đỏ bừng mặt – Lê Sắt đã cởi áo, chỉ còn lại một lớp áo mỏng, để lộ phần lớn cơ thể. Khụ, đó là cơ thể nàng từng tỉ mỉ chạm qua. Nàng vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, từng tấc da thịt nóng rực, nhiệt độ cơ thể của một thiếu niên, nhưng mang dáng hình của một người trưởng thành.
Nàng nghĩ, mặt mình chắc chắn cũng đỏ rực rồi.
“Công chúa.” Lê Sắt thấy nàng nhìn chằm chằm mình, ngượng ngùng không dám cởi tiếp. Tiếng gọi ấy mềm mại, mang theo chút khẩn nài.
“Thôi, lại đây đi.”
“Vâng.”
Lê Sắt thở phào nhẹ nhõm. Từ khi bước vào căn phòng này, hắn đã cảm thấy khô nóng khó hiểu. May mà còn một lớp áo che chắn, giúp hắn giấu đi những thay đổi trên gương mặt, tránh làm công chúa kinh sợ bởi thứ xấu xí ấy.
Khi đến gần công chúa, hắn nhìn thấy gương mặt trắng nõn ửng hồng của nàng. Dù chẳng khác gì lúc trước, hắn lại cảm giác nàng giống như một quả táo tiến cống mà nàng yêu thích. Nghĩ vậy, Lê Sắt bất giác thấy khát nước. Hắn rất muốn nếm thử xem quả táo ấy có thực sự ngọt ngào hay không.
“Ngươi từng giúp nữ tử mặc quần áo chưa?”
“Chưa từng.”
Triệu Quần Nguyệt đã đoán được câu trả lời này. Nàng tự mình cởi áo ngoài, chỉ để lại bộ nội y đã được chọn lựa kỹ càng – một chiếc yếm màu hồng phấn, bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng cùng màu, thắt thêm một dải lụa mảnh ở eo, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Khi chuyển động, làn da trắng hơn tuyết lộ ra. Triệu Quần Nguyệt biết, bộ y phục này còn quyến rũ hơn cả việc không mặc gì.
Quả nhiên, nàng nghe thấy tiếng hít thở của Lê Sắt trở nên nặng nề hơn. Nàng nghĩ, chỉ cần thêm một mồi lửa nữa là đủ.
Sau khi hạ quyết tâm, Triệu Quần Nguyệt tiến gần Lê Sắt thêm một chút. Điều chỉnh vị trí xong, nàng nhón chân, kề sát vành tai hắn, khẽ ngửi: “Hôm nay ngươi dùng hương gì mà lại ngọt thế này?” Nàng cố ý để hơi thở nóng bỏng phả vào tai hắn.
Lê Sắt nghĩ, nếu trên đời thực sự có yêu tinh đoạt hồn, thì yêu tinh ấy chắc chắn chính là công chúa lúc này. Nếu công chúa là yêu tinh, hắn cam nguyện dâng hiến tất cả cho nàng.
“Không có, thần chưa từng dùng hương.”
Giọng nói vẫn vững vàng, nhưng bắp đùi hắn bị bấu đau điếng. Lúc này, chỉ có nỗi đau mới giúp Lê Sắt kìm nén được xung động trong lòng.
Thấy hắn không mắc câu, Triệu Quần Nguyệt đè nén sự ngượng ngùng, dứt khoát giả vờ trượt chân, ngã nhào vào lòng hắn. Nàng nắm chặt cánh tay hắn, mặt trực tiếp áp vào lồng ngực trần của Lê Sắt, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn. Trong lòng, nàng thầm mắng mình bị sắc tâm làm mờ mắt, nhưng cũng vui vì cuối cùng hai người đã thân mật hơn.
Nhưng điều này lại khiến Lê Sắt khổ sở. Sau khi siết chặt tay để kìm nén, hắn cảm thấy đau đớn khó chịu, không phải ở đùi, mà ở nơi ấy.
“Công chúa, thần…” *Thần e là không thể tiếp tục hầu hạ ngài.* Lời còn chưa thốt ra đã bị cắt ngang.
“Ôm ta xuống nước đi.”
“Vâng.”
Chưa kịp suy nghĩ, hắn đã buột miệng đáp lời, tự nhiên không còn đường lui.
Phục tùng công chúa là bản năng của Lê Sắt.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top