Chương 2: Vết Nứt Đầu Tiên Trên Thủy Tinh
Ánh Dương thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng.
Đồng hồ báo thức chưa kịp kêu, nhưng cơ thể cô đã tự động kích hoạt chế độ sinh tồn. Dù đêm qua đã nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, cô vẫn bật dậy với sự kỷ luật đáng sợ. Mười lăm tuổi, cô đã quen với việc phải đi trước thời gian, phải chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo trước khi cha mẹ cô thức giấc—tránh mọi cơ hội bị chỉ trích từ những chi tiết vụn vặt nhất.
Căn phòng được dọn dẹp không một hạt bụi. Chiếc áo đồng phục được là phẳng phiu. Sách vở được xếp chồng ngay ngắn trong chiếc cặp da đắt tiền. Mọi thứ đều đâu vào đấy, một bức tranh hoàn hảo mà Ánh Dương đã dựng lên để mua lấy sự bình yên giả tạo.
Cô xuống bếp, pha một ấm trà hoa cúc cho mẹ và cà phê không đường cho cha, đặt lên bàn ăn đúng vị trí, đúng nhiệt độ. Những công việc này không phải là sự yêu thương, mà là thuế phục vụ cô phải trả để được tồn tại trong ngôi nhà này.
Khi Ánh Dương đang cẩn thận kiểm tra lại khóa cặp, tiếng gót giày cao gót thanh mảnh của mẹ cô, bà Mai, vang lên.
Bà bước vào, không nhìn cô, không nói một lời chúc buổi sáng. Mùi nước hoa đậm đặc của bà lấp đầy không gian. Bà chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chiếc cốc xuống, tạo ra một tiếng cạch dứt khoát trên mặt bàn cẩm thạch.
Giọng bà Mai vang lên, không cao giọng, nhưng mang theo sự lạnh lùng và dứt khoát đến rợn người. Đó là giọng điệu của một người chủ đang thông báo quyết định kinh doanh.
"Ánh Dương. Nghe mẹ nói đây. Con không cần phải đi học hôm nay nữa."
Ánh Dương cứng người lại. Cô quay đầu nhìn mẹ, trong lòng dấy lên một dự cảm tồi tệ.
"Dạ?"
"Mẹ nói, con nghỉ học đi." Bà Mai lặp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không một chút dao động hay thương hại. "Mẹ đã cân nhắc kỹ rồi. Sức học của con năm vừa rồi quá tệ. Con không mang lại thành tích gì đáng kể cho gia đình. Tiền học phí và tiền gia sư mẹ chi ra là quá lãng phí."
Nghe đến đây, trái tim Ánh Dương như bị bóp nghẹt. Cô biết cha mẹ cô xem trọng thành tích, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng giá trị của cô bé lại được quy đổi hoàn toàn bằng điểm số.
"Nhưng... con có thể cố gắng hơn mà Mẹ. Kỳ tới con sẽ..."
"Không có 'kỳ tới'." Bà Mai cắt ngang một cách tàn nhẫn. "Mẹ đã tìm cho con một công việc."
Ánh Dương cảm thấy choáng váng. Công việc? Mười lăm tuổi?
"Mẹ đã liên hệ với một đối tác. Họ có nhu cầu tuyển nhân viên bán hàng thời vụ trong cửa hàng phụ kiện cao cấp. Con sẽ đi làm. Đây là cách con có thể chuộc lại những 'khoản đầu tư' mà con đã lãng phí. Con phải học cách kiếm tiền, học cách hiểu được giá trị đồng tiền thay vì ngồi đó mơ mộng với những cuốn sách vô bổ."
Lời phán quyết của bà Mai không chỉ là một quyết định gia đình, đó là một hành vi ngược đãi xã hội lạnh lùng. Với họ, Ánh Dương không chỉ thất bại trong học tập, mà cô còn thất bại trong việc trở thành một công cụ xã hội hiệu quả. Việc cho con nghỉ học để đi làm không phải vì khó khăn kinh tế, mà là một sự trừng phạt bằng cách tước bỏ cơ hội phát triển—một cách để biến cô bé thành một phần tử lao động rẻ tiền trong chuỗi giá trị mà họ đang cố gắng bảo vệ.
Trong suốt mười lăm năm, Ánh Dương đã chịu đựng, đã nuốt ngược mọi giận dữ và bi thương. Cô là chiếc cốc thủy tinh vô hình, im lặng hứng chịu mọi áp lực. Nhưng khoảnh khắc này, lời phán quyết tước đi quyền được học và quyền được mơ ước – thứ duy nhất còn sót lại của cô – đã khiến chiếc cốc rạn nứt.
Lần đầu tiên, Ánh Dương không cúi đầu.
Cô ngước nhìn thẳng vào mẹ. Đôi mắt vốn luôn trống rỗng nay rực lên một ngọn lửa uất hận. Khuôn mặt cô bé trắng bệch, nhưng giọng nói, dù vẫn run rẩy, lại mang một lực đạo chưa từng có.
"Mẹ... Mẹ luôn nói con phải cố gắng, phải có tương lai tốt đẹp. Nhưng Mẹ lại muốn con nghỉ học? Chỉ vì con không mang lại mặt mũi cho Mẹ thôi đúng không? Con... con không phải là một món đồ để Mẹ muốn bỏ đi lúc nào thì bỏ!"
Bà Mai sững sờ. Sự phản kháng này là chưa từng có.
"Ánh Dương! Con đang nói gì thế? Ăn nói hỗn láo! Mẹ đang dạy con bài học về trách nhiệm!" Bà Mai giận dữ, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng méo mó.
"Trách nhiệm? Trách nhiệm của con là phải làm hài lòng Mẹ, phải không? Còn trách nhiệm của Mẹ... Trách nhiệm của Mẹ là gì? Là biến con thành một con búp bê có điểm số cao để Mẹ khoe khoang? Con không làm được!"
Nói rồi, Ánh Dương giật mạnh chiếc cặp sách từ trên vai xuống. Cô không cầm sách nữa. Cô đẩy cửa, không thèm quay lại nhìn gương mặt giận dữ đến tột độ của mẹ.
Cô chạy. Chạy ra khỏi căn nhà mà cô đã gọi là nhà, chạy ra khỏi cánh cổng sắt lạnh lẽo. Cô lao ra đường lớn, nơi dòng người và xe cộ đang hối hả với nhịp sống xã hội không bao giờ chờ đợi ai.
Đây không phải là sự tự do. Đây là một cuộc chạy trốn tuyệt vọng của một cô bé 15 tuổi vừa bị chính gia đình mình tước bỏ mọi quyền lợi và sự bảo vệ. Ánh Dương không biết mình đang đi đâu, nhưng cô biết chắc chắn một điều:
Cô vừa đốt cháy chiếc cầu nối cuối cùng trở về với cuộc sống cũ
Ánh Dương chạy điên cuồng, bỏ mặc tiếng gọi giận dữ vang vọng từ phía sau của bà Mai. Hơi thở cô dồn dập, không phải vì mệt, mà vì nỗi sợ hãi đang dâng lên tột cùng. Cô chạy, nhưng không phải để tìm tự do, mà là để tìm một khoảng trống để thở.
Cô lao vào dòng người đi bộ hối hả trên vỉa hè. Mặc đồng phục học sinh trắng tinh, cô bé 15 tuổi lạc lõng giữa những khuôn mặt vô cảm, những bước chân vội vã.
Thế giới bên ngoài không hề chào đón cô.
Tâm trí Ánh Dương là một mớ hỗn độn. Cô vừa phá vỡ quy tắc lớn nhất trong đời: phản kháng. Sự giận dữ ban nãy đã cạn kiệt, để lại một khoảng trống hoang mang và sợ hãi. Cô bé chưa bao giờ phải đưa ra quyết định cho chính mình. Cô đã quen với việc bị kiểm soát, quen với việc mọi ngã rẽ đều được cha mẹ sắp đặt. Giờ đây, cô đứng giữa một ngã tư lớn, cảm thấy mình chỉ là một con tốt vừa bị đẩy khỏi bàn cờ.
Cô băng qua đường, những chiếc xe máy, ô tô lướt qua như những con quái vật bằng sắt. Cô thấy những ánh mắt liếc nhìn. Không phải ánh mắt quan tâm, mà là sự tò mò xã hội thoáng qua: Một cô bé đồng phục đang đi đâu? Có phải trốn học không? Chắc lại cãi nhau với cha mẹ.
Không ai thực sự nhìn thấy Ánh Dương – cô bé đang tan vỡ. Họ chỉ thấy hình ảnh của một cô nữ sinh. Và đó chính là sự cô độc tột cùng: bị lạc lõng ngay giữa trung tâm của sự tương tác xã hội.
Cô đi qua khu phố tấp nập, đi qua những cửa hàng tiện lợi sáng đèn, nhìn những cặp đôi đang cười đùa, những người làm công sở đang vội vã. Tất cả họ đều có một nơi để về, một mục đích để đi. Còn cô? Cô vừa bị trục xuất khỏi cái nơi gọi là nhà.
Ánh Dương ngồi thụp xuống bậc thềm của một tòa nhà cũ kỹ, ôm lấy đầu gối. Sự bi thương không còn là một lưỡi kiếm, nó là một chiếc chăn len nặng trịch, bóp nghẹt mọi hy vọng. Cô nghĩ về lời mẹ: Nghỉ học đi làm. Cô bé nhận ra, trong mắt cha mẹ, cô không hề có giá trị nội tại nào. Họ sẵn sàng vứt bỏ tương lai của cô chỉ vì một sự thất vọng về danh dự xã hội.
Khi ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn, Ánh Dương đứng dậy, bước đi vô định về phía công viên.
Lúc này, cô bé bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập. Việc đi lang thang một mình với chiếc đồng phục học sinh đã biến cô thành một mục tiêu dễ dàng.
Cô đi qua một con hẻm vắng.
Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đó không phải là âm thanh, mà là một sự thay đổi tinh tế trong bầu không khí. Bản năng sinh tồn, thứ đã bị đè nén bấy lâu dưới sự kiểm soát của cha mẹ, bỗng dưng bùng lên mạnh mẽ.
Cô bé có một trực giác nhạy bén đến kinh ngạc, có lẽ là do tâm hồn luôn ở trạng thái căng thẳng và cảnh giác cao độ.
Ánh Dương cảm nhận được một cái bóng đang tiến đến từ phía sau, bước chân chậm rãi và đầy dò xét. Cô không cần quay lại cũng biết rằng người này đang nhắm vào cô.
Đó là một người đàn ông trung niên, ăn mặc luộm thuộm, mắt lộ rõ vẻ tham lam và đáng sợ. Hắn tiến lại gần cô hơn, đưa tay ra như thể định chạm vào vai cô.
"Này, em gái... Đi lạc hả? Chú giúp em tìm đường nhé..." Giọng hắn rè rè, trơn tuột và ghê tởm.
Khoảnh khắc bàn tay dơ bẩn của hắn sắp chạm vào da thịt mình, Ánh Dương bật người sang một bên như một con thú hoang giật mình.
Cô không hề chần chừ. Không hét lên. Không khóc lóc. Tất cả những gì cô làm là xoay người 180 độ và bắt đầu chạy. Cô chạy nhanh hơn lúc cãi nhau với mẹ. Cô chạy với tất cả sự kinh hoàng tích tụ trong những năm tháng bị đè nén.
Người đàn ông ngạc nhiên, lảo đảo hụt bước. Hắn cố gắng đuổi theo một quãng, nhưng Ánh Dương đã quá nhanh.
Cô không quay đầu lại cho đến khi tiếng bước chân phía sau hoàn toàn biến mất. Cô nép vào một góc tường của một ngôi nhà cao tầng, thở dốc.
Mười lăm tuổi, Ánh Dương đã học được một bài học tàn khốc: Thế giới không phải là nơi an toàn, và sự cô độc khiến cô trở nên dễ bị tổn thương.
Sự việc vừa xảy ra không khiến cô khóc, mà khiến cô cứng rắn lại. Nếu ở nhà, cô bị cha mẹ ngược đãi tinh thần. Ra ngoài xã hội, cô đối diện với những hiểm nguy thực tế hơn, tăm tối hơn.
Ánh Dương lau mồ hôi trên trán. Trong khoảnh khắc đối diện với hiểm nguy, cô bé nhận ra một sự thật bi thảm: Cảm giác sợ hãi cái ác bên ngoài còn mạnh mẽ hơn cảm giác sợ hãi cha mẹ mình.
Cô bé siết chặt nắm tay. Cô phải tìm được nơi ẩn nấp. Cô phải sống sót trước khi có thể nghĩ đến việc cứu rỗi bản thân.
Ánh Dương chạy hết tốc lực qua vài dãy phố, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sự sợ hãi bị bắt cóc đã vượt qua cả nỗi sợ hãi cha mẹ. Cô bé mười lăm tuổi, với bộ đồng phục trắng muốt, vừa thoát khỏi một hiểm họa để lao thẳng vào một định mệnh khác.
Cô không nhìn đường, chỉ cắm đầu chạy trốn. Và rồi, điều không thể tránh khỏi đã xảy ra.
Rầm!
Ánh Dương va phải một vật cản vững chắc như bức tường thép. Cú va chạm mạnh khiến cô bé loạng choạng, ngã vật ra vỉa hè, chiếc cặp sách văng đi, vài cuốn vở rơi ra.
Cô đau điếng, nhưng nỗi sợ hãi khiến cô bật dậy ngay lập tức, run rẩy lùi lại.
Đứng trước mặt cô là hai người đàn ông.
Người thứ nhất, hẳn là người bị cô va phải, là một người đàn ông trung niên, khoảng ngoài bốn mươi. Ông ta không mặc vest bóng bẩy kiểu doanh nhân, mà là một chiếc áo sơ mi đen tuyền không một nếp nhăn, để lộ cánh tay rắn chắc. Chiếc nhẫn ngọc bích lớn trên ngón tay ông ta lấp lánh dưới nắng. Khuôn mặt ông ta góc cạnh, lạnh lùng, và ánh mắt sâu hoắm chứa đựng sự nguy hiểm tĩnh lặng, không cần phải lên tiếng vẫn khiến người khác phải rùng mình.
Đó là một sự giàu có khác biệt—một sự giàu có đi kèm với quyền lực và bóng tối. Một kiểu "xã hội đen nhà giàu" mà cô bé chỉ từng thấy trong những bộ phim hành động.
Ánh Dương lùi thêm một bước, chiếc đồng phục trắng của cô bé như đang cầu xin sự thương hại trước cái bóng đen cao lớn kia.
Người thứ hai là một cậu con trai, có lẽ chỉ lớn hơn Ánh Dương vài tuổi, khoảng mười bảy, mười tám. Cậu ta mặc áo khoác da, tóc vuốt ngược gọn gàng, khuôn mặt mang vẻ đẹp kiêu ngạo và bất cần. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là vẻ ngoài, mà là cách cậu ta nhìn cô.
Cậu ta không nhìn cô bé như một người đi đường bị va chạm. Cậu ta nhìn cô như nhìn một món đồ chơi vừa rơi vào tầm mắt.
Ánh mắt ấy không có sự tức giận, không có sự lo lắng, chỉ có một sự thích thú lạnh lùng và chủ ý, như một kẻ săn mồi vừa phát hiện ra con mồi mới mẻ giữa bầy đàn.
Người đàn ông áo đen lạnh lùng nhìn xuống Ánh Dương, không nói một lời. Ánh mắt ông ta đủ để làm cô bé tê cứng tại chỗ.
Bỗng nhiên, cậu con trai lên tiếng. Giọng nói trầm, nhưng mang đầy vẻ trẻ con chiếm hữu.
"Ba. Ba thấy không?" Cậu ta chậm rãi nói, tay chỉ vào Ánh Dương, như thể cô bé là một vật thể lạ đang được trưng bày.
"Thú vị." Cậu ta nói tiếp. "Nó vừa chạy trốn khỏi một thằng cha định bắt cóc, giờ lại va vào mình. Tinh thần cảnh giác cao độ. Kiểu này ở nhà chắc là bị quản lý ghê lắm. Đứa trẻ này... có mùi vị của sự nổi loạn bị đè nén."
Ánh Dương hít thở gấp gáp. Cậu ta thấy hết sao? Chỉ qua vài giây, cậu ta đã phân tích và nhìn thấu bản chất bi kịch của cô bé?
Người đàn ông áo đen vẫn im lặng, chờ đợi.
Cậu con trai nhìn thẳng vào Ánh Dương, một nụ cười nửa miệng đầy mị hoặc nhưng cũng rất nguy hiểm xuất hiện trên môi.
"Ba. Con thấy cô bé này thú vị hơn mọi trò tiêu khiển của con gần đây. Một cô gái từ gia đình giàu có, mặc đồng phục đẹp, đang tuyệt vọng chạy trốn. Ba có thể... đưa cô bé về nhà chơi được không? Dù sao nó cũng đang không có nơi nào để đi."
Câu nói này không phải là một lời đề nghị giúp đỡ, đó là một lời tuyên bố chiếm hữu. Trong bối cảnh tâm lý xã hội tăm tối này, Ánh Dương đã đi từ việc bị gia đình sở hữu sang bị một thế lực xã hội đen nhà giàu khác nhòm ngó. Cô bé không có quyền lên tiếng.
Người đàn ông áo đen nhìn cô bé thêm một lát nữa, ánh mắt sắc lẹm lướt qua vẻ mặt hoảng sợ và chiếc đồng phục học sinh của cô.
Cuối cùng, ông ta nhếch mép, một nụ cười thoảng qua mang ý nghĩa đồng tình và chấp nhận nguy hiểm.
"Nếu con đã thích." Ông ta nói, giọng khàn đặc, đầy uy quyền. "Thì mang về. Nhưng nhớ, đừng để nó làm lộn xộn căn nhà của chúng ta."
Ánh Dương hoàn toàn tê liệt. Cô không kịp phản ứng hay chạy trốn. Mười lăm tuổi, vừa rời khỏi lồng kính, cô bé đã bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm và tăm tối hơn gấp bội. Cô cảm thấy cái bóng đen của số phận vừa phủ trùm lên toàn bộ tương lai mình.
Cô bé biết, cuộc đời cô, ngay lúc này, chính thức bước vào một trang mới của sự ngược đãi, chiếm đoạt và bi kịch.
Ánh Dương bị kéo vào chiếc xe hơi hạng sang màu đen, kính chắn gió tối màu. Cô bé ngồi co ro ở ghế sau, giữa sự im lặng đáng sợ của người đàn ông áo đen và vẻ mặt thích thú không che giấu của cậu con trai.
Khoảng cách từ con hẻm đến căn biệt thự của họ chỉ mất mười lăm phút, nhưng với Ánh Dương, đó là một hành trình kéo dài bằng cả một đời người. Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự lớn, kiến trúc xa hoa và lạnh lẽo không kém gì ngôi nhà cũ của cô, nhưng nó lại mang một cảm giác nguy hiểm rõ rệt hơn.
Cậu con trai kéo Ánh Dương ra khỏi xe.
"Chào mừng đến với nhà mới của em, cô bé thú vị." Cậu ta nói, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa chế giễu. "Tôi là Hoàng Nam."
Ánh Dương không đáp. Cô bé ngước nhìn Hoàng Nam. Ánh mắt tò mò và cảnh giác. Cô biết, mình đã thoát khỏi một nhà tù này để bước vào một nhà tù khác, nhưng ít nhất, nhà tù mới này có vẻ hứa hẹn những sự kiện không thể đoán trước.
Hoàng Nam đưa cô bé lên tầng hai. Hành lang rộng lớn, tràn ngập ánh sáng đèn pha lê nhưng lại thiếu hơi ấm. Đến một căn phòng lớn nhất, Nam đẩy cửa.
"Phòng của tôi. Và từ giờ, là phòng của em nữa." Hoàng Nam tuyên bố một cách đơn giản, đầy tính ép buộc. "Ba tôi không thích lộn xộn, và tôi không thích phải đi tìm đồ chơi của mình. Ngủ chung phòng. Nếu em ngoan, tôi sẽ không làm gì."
Ánh Dương lặng lẽ bước vào. Cô bé đã quá mệt mỏi để phản kháng thêm. Cả cơ thể và tâm trí cô bé chỉ muốn tìm một nơi để ngã xuống và trốn tránh.
Đêm xuống. Ánh Dương được tắm rửa sạch sẽ và mặc một chiếc áo thun rộng. Cô ngồi bó gối trên chiếc giường king-size, giữa không gian xa hoa nhưng đầy rẫy sự xa lạ.
Hoàng Nam dựa lưng vào thành giường, nhìn cô bé. Khuôn mặt cậu ta trong bóng đêm mang vẻ phức tạp hơn vẻ kiêu ngạo ban ngày.
"Nào, cô bé. Đến lượt tôi hỏi đây." Hoàng Nam bắt đầu, giọng cậu ta trầm lắng và mang một sự thâm hiểm nhất định. "Kể tôi nghe. Tại sao một cô công chúa mặc đồng phục trường quý tộc lại chạy như điên trên phố?"
Ánh Dương cắn môi. Nhưng rồi, những lời mẹ cô nói lại vang vọng: Nghỉ học đi làm. Sự bi kịch của gia đình cô không thể che giấu được nữa.
Cô bắt đầu kể, giọng nói nghẹn lại, khô khốc. Cô kể về những kỳ vọng như núi, về sự chỉ trích tàn nhẫn của mẹ, về cái nhìn thất vọng của cha. Cô kể về việc bị tước đi quyền đi học chỉ vì điểm số không đủ để giữ thể diện.
Hoàng Nam lắng nghe, đôi mắt sáng quắc dưới ánh đèn mờ. Cậu ta không cười nhạo. Cậu ta chỉ quan sát, như một nhà khoa học đang nghiên cứu một mẫu vật hiếm.
"Thật thảm hại." Nam kết luận, không phải để xúc phạm, mà như một sự xác nhận lạnh lùng. "Họ không cần con gái, họ cần một huy chương vàng xã hội."
"Còn anh?" Ánh Dương bất ngờ hỏi lại, không suy nghĩ. "Gia đình anh... là như thế nào?"
Cô bé nhìn Hoàng Nam với sự tò mò không thể kìm nén. Cô thấy một sự cô độc tương tự trong đôi mắt kiêu ngạo của cậu. Sự cô độc của những đứa trẻ bị cầm tù bởi quyền lực và tiền bạc.
Hoàng Nam khựng lại. Vẻ mặt cậu ta chuyển sang sự bất lực hiếm thấy.
"Cô bé... cô bé thật sự muốn biết?" Nam cười nhạo chính mình, một nụ cười đầy cay đắng. "Tôi là con trai của một trùm xã hội đen. Một người chuyên tẩy trắng tiền bẩn và điều hành mạng lưới phức tạp. Tôi sống trong nhung lụa, học ở trường quốc tế tốt nhất, và tôi biết, ba tôi không cần một người thừa kế, ông ta cần một cánh tay phải tàn nhẫn trong tương lai. Tôi được dạy cách giết, cách thao túng, cách đè bẹp kẻ khác. Tình thương... đó là thứ không tồn tại trong từ điển của chúng tôi."
Nam nhìn Ánh Dương, vẻ mặt thoáng qua một chút yếu mềm.
"Cô bé, cô biết không? Cô là người đầu tiên... người đầu tiên được nghe tôi kể về mình."
Khoảnh khắc câu nói đó vang lên, một luồng cảm xúc hỗn tạp dâng lên trong Ánh Dương. Cô bé thấy một vết thương hở trên con người tưởng chừng như hoàn hảo và bất khả xâm phạm của Hoàng Nam.
Bản năng cứu rỗi chính mình và cứu rỗi người khác, một bản năng đã bị cha mẹ cô kìm hãm, bỗng trỗi dậy. Trong một hành động hoàn toàn vô thức, Ánh Dương bò lại gần Hoàng Nam và vòng tay ôm lấy cậu ta.
Cô ôm chặt, như thể đang ôm lấy chính nỗi đau của mình, ôm lấy sự cô đơn mà cả hai đều đang mang.
Hoàng Nam hoàn toàn đông cứng. Sự tiếp xúc thể xác không chủ đích, không mang tính chiếm hữu này là một cú sốc điện. Cậu ta quen với sự sợ hãi, sự tuân phục, hay sự khao khát thể xác, nhưng chưa bao giờ là sự đồng cảm trần trụi và thuần khiết đến vậy.
Cơ thể Hoàng Nam căng cứng, sau đó, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên, một biểu cảm mà ngay cả trong bối cảnh nguy hiểm nhất cậu ta cũng chưa từng bộc lộ. Cậu ta cảm thấy một sự rung động kỳ lạ, một sự mềm yếu không được phép tồn tại trong thế giới của mình.
Hoàng Nam lập tức đẩy Ánh Dương ra, lực đẩy mạnh nhưng không gây đau.
Ánh Dương ngã xuống tấm nệm êm ái. Nam đứng bật dậy, quay lưng lại, thở dốc. Cậu ta cố gắng lấy lại sự kiểm soát, sự lạnh lùng của mình.
"Ngủ đi! Mau lên! Tôi nói cô ngủ đi!" Giọng Hoàng Nam khàn đặc, có chút run rẩy và hoảng loạn.
"Tôi sợ... tôi sợ tôi không kiềm được."
Lời nói đó lơ lửng trong không khí. Ánh Dương nằm im lặng trên giường, tim đập nhanh. Cô bé hiểu. Cô bé đã chạm vào một ranh giới nguy hiểm, không phải ranh giới thể xác, mà là ranh giới tâm lý của Hoàng Nam – nơi cấm kỵ của sự yếu đuối và cảm xúc con người.
Ánh Dương, vô tình, đã bắt đầu trò chơi Cứu Rỗi Chính Mình bằng cách chạm vào vết thương của kẻ bắt giữ cô.
Nửa đêm, căn phòng lớn chìm trong tĩnh lặng.
Ánh Dương đã chìm vào giấc ngủ sâu. Sự kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần sau một ngày đầy biến động đã kéo cô bé vào cõi vô thức. Cô nằm cuộn tròn, chiếm chưa đến một phần mười chiếc giường rộng lớn.
Hoàng Nam lại không ngủ được.
Cậu ta lặng lẽ bật dậy, tấm lưng trần dựa vào thành giường. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào vẽ lên những vệt sáng lạnh lẽo trên sàn nhà. Tâm trí cậu hỗn loạn. Cả đêm, câu nói của cô bé cứ văng vẳng bên tai: "Còn anh? Gia đình anh... là như thế nào?" và hành động ôm bất ngờ kia.
Hoàng Nam được huấn luyện để nhìn con người bằng hai tiêu chuẩn: Lợi ích hoặc Hiểm họa. Không có chỗ cho sự đồng cảm, càng không có chỗ cho sự mềm yếu. Nhưng Ánh Dương, cô bé này... lại là một yếu tố ngoại lai chưa từng xuất hiện trong thế giới của cậu.
Hoàng Nam quay lại, lặng lẽ trèo xuống giường và đứng bên cạnh.
Cậu ta cúi xuống nhìn khuôn mặt thanh tú đang say ngủ của cô bé. Hơi thở đều đặn, vẻ mặt vô hại, hoàn toàn khác với ánh mắt rực lửa phản kháng của buổi chiều.
Cậu ta đưa tay ra, định chạm vào mái tóc đen dài của cô, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.
Thuần phục?
Đó là từ mà Hoàng Nam dùng để định nghĩa mọi mối quan hệ: thuần phục kẻ thù, thuần phục cấp dưới, thuần phục cả những ham muốn của chính mình. Nhưng cô bé này không phải là một con chó săn. Cô bé là một tâm hồn bị thương mang theo sự nổi loạn ngấm ngầm.
Nếu thuần phục cô bé này, nghĩa là dập tắt ánh lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong đôi mắt ấy, biến cô thành một con búp bê vô tri như bao thứ đồ chơi khác của cậu. Nhưng như thế thì... còn gì là thú vị?
Ánh Dương đã chạm vào vết nứt trong lớp vỏ băng giá của Hoàng Nam. Cô bé dám nhìn thẳng vào sự cô độc của cậu, dám cho đi một cái ôm vô điều kiện mà cậu chưa bao giờ nhận được.
Sự giằng xé nội tâm trong Hoàng Nam dữ dội như một cơn bão:
Lý trí tàn nhẫn : Phải kiểm soát cô bé, phải ép cô bé sợ hãi và tuân lệnh để không trở thành điểm yếu của mình.
Cảm xúc bối rối : Cô bé đang ngủ, bình yên đến đáng thương. Cô là nạn nhân của một xã hội độc hại, giống như cậu. Cậu có thể... bảo vệ cô?
Sự giằng xé đó quá mệt mỏi. Cậu ta vốn đã quen với sự kiểm soát, nhưng đêm nay, lần đầu tiên, cậu ta mất kiểm soát với chính cảm xúc của mình.
Hoàng Nam buông thõng tay. Cậu ta không thể rời đi. Thay vì rời đi, cậu ta trèo lên giường, nằm xuống cạnh Ánh Dương, quay mặt về phía cô bé.
Một phút sau, sự kìm nén của Hoàng Nam vỡ vụn.
Cậu ta chậm rãi, rụt rè, vòng tay qua tấm chăn, kéo cơ thể bé nhỏ của Ánh Dương lại gần. Chiếc áo thun rộng thùng thình của cô bé áp sát vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Hơi ấm tỏa ra từ Ánh Dương không phải là lửa, mà là một sự yên bình xa lạ và dịu dàng.
Hoàng Nam không muốn chiếm đoạt. Cậu chỉ muốn níu giữ lấy khoảnh khắc bình yên không hề hằn học hay đòi hỏi này. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu ta cảm thấy mình không còn cô đơn khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng mở cửa vang lên.
Một người hầu trung niên, người có nhiệm vụ dọn dẹp phòng của cậu chủ, bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến người hầu sững sờ.
Cậu chủ Hoàng Nam—người thừa kế tàn nhẫn, luôn giữ khoảng cách tuyệt đối với mọi người, người mà bất cứ ai cũng phải sợ hãi và không dám lại gần—đang say ngủ.
Và cậu đang ôm chặt một cô bé mặc đồng phục học sinh trắng.
Cánh tay rắn chắc của Hoàng Nam gác lên vai Ánh Dương, và khuôn mặt tăm tối thường ngày của cậu, trong khoảnh khắc ngủ say, lại mang vẻ thanh thản hiếm thấy. Ánh Dương nép sát vào ngực cậu, như thể tìm thấy một nơi trú ẩn không ngờ tới.
Người hầu lập tức đóng cửa lại, lùi ra ngoài, mồ hôi chảy ròng ròng.
Trong ngôi nhà đầy rẫy quy tắc và luật lệ ngầm của giới xã hội đen này, sự kiện "Cậu chủ ôm một cô bé không rõ lai lịch ngủ chung phòng" là một biến cố lớn, một bằng chứng rõ ràng nhất về sự biến chất tâm lý đầu tiên của Hoàng Nam.
Đối với Ánh Dương, cô bé vẫn chưa biết rằng, hành động vô thức đêm qua của mình không chỉ cứu rỗi cô khỏi nỗi cô đơn, mà còn vô tình đặt cả hai vào một mối quan hệ ngược tâm đầy định mệnh, nơi sự chiếm hữu và sự đồng cảm sẽ giằng xé nhau không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top