Anh Chan về Úc - 1
Hyunjin suy nghĩ tiêu cực, tâm lí hơi yếu đuối, dễ khóc và khá overthinking.
_________________________________
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.
Hyunjin ngước nhìn hàng ngàn hạt nước cứ liên tục xối lên cửa sổ mà thở dài.
Anh Chan về Úc rồi, em gái anh ấy mới debut và trở thành một ca sĩ, cô gái nhỏ có quá nhiều việc cần đến anh ấy, nên ảnh phải quay về.
Hyunjin cứ thế ngắm mưa, thui thủi lăn qua lộn lại trên chiếc giường thiếu đi hơi ấm của tình yêu nhà mình, rồi lại ngồi bật dậy vì đói bụng.
Anh Chan đi đến nay đã gần nửa tháng, dù đi xa ơi là xa nhưng mỗi ngày ảnh đều gọi cho Hyunjin vào khoảng 7h sáng mặc cho cả hai ở lệch múi giờ. Anh đánh thức nó dậy đi làm, rồi hướng dẫn nó nấu bữa sáng ngon lành bổ dưỡng, ngồi ngắm nó ăn, nghe nó than thở đủ điều trên trời dưới đất, xong lại kể những chuyện vui của anh khi được về lại Úc sau gần 10 năm.
Nhìn anh Chan tươi tắn và tận hưởng khoảng thời gian ảnh về Úc như vậy nên Hyunjin không dám nói với ảnh là nó nhớ ảnh khờ cả người. Lúc nào gọi điện cũng chỉ đánh lạc hướng anh bằng đủ mọi thể loại câu chuyện dù là chuyện bé tí ti chả đáng gì để kể. Nó vẫn cứ âm thầm động viên bản thân là anh người yêu đi hai tuần rồi sẽ về ngay, cơ mà tới tối hôm qua thì nó nhận được tin dữ, anh Chan ở Úc tới "tận" tháng sau mới về vì lễ cưới bạn thân nhất của ảnh sắp diễn ra, và Chan sẽ là phụ rể trong buổi tiệc hôm đó.
Hyunjin tưởng như ai đó mới kéo cái cần gạt hy vọng của nó về con số không, miệng thì cười kêu anh cứ ở lại chơi lâu lâu, mong rằng buổi lễ sẽ diễn ra tốt đẹp, trong lòng thì nó khóc lóc than khổ, suy diễn đủ mọi viễn cảnh có thể xảy ra.
Anh Chan thì đương nhiên biết Hyunjin buồn, chỉ cần nó xìu xuống một cái là ảnh nhận ra liền. Chan hứa với Hyunjin là sẽ mua thiệt nhiều quà về tạ lỗi với nó, rồi giáng sinh này sẽ dắt nó về Úc chơi, gặp bạn bè và gia đình ảnh. Nhưng dù thế nào thì Hyunjin cũng không thể hết sốc được, kỉ niệm 7 năm quen nhau của anh Chan và nó sẽ diễn ra khi cả hai không ở cạnh nhau đó! Và hơn cả thế, nó có lí do rất quan trọng để mong chờ ngày này đến như vậy.....
Anh sau đó còn đặc biệt nhắc nhở nó đừng có nhớ anh quá hóa rồ, để rồi cậu bạn đồng nghiệp Seungmin phải chịu trận, sau đó lại than thở với anh, anh không muốn Hyunjin thiếu sức sống như thế. Lúc đó Hyunjin bị cú đả kích tinh thần tới quá đột ngột nên chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua. Cúp máy với Chan một cái là lên phòng thẫn thờ tới gần sáng.
Sáng đó khi anh gọi điện lại đã an ủi nó rất nhiều, anh còn hứa sẽ call video với nó hết cả ngày hôm đó luôn nhưng Hyunjin vẫn không sao cười nổi, nó đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày kỉ niệm này. Sau khi ăn sáng, cúp điện thoại với anh Chan xong thì nó vẫn đóng cửa nhà đi làm "như bình thường", nhưng mà nó không biết rằng điều bất ngờ hơn vẫn đang chờ nó phía trước.
"Hyunjinie à, em có chắc là em ổn không, anh sẽ cố thu xếp trong tuần này để về lại Hàn..."
"Channie cứ lo công việc ổn thỏa trước đi ạ, em ổn lắm, em nói thiệt, anh đâu thể bỏ lỡ ngày trọng đại nhất của bạn thân mình được..."
"........"
"Anh ơi, sao anh không nói gì hết?"
"Hồi nãy Seungmin gọi cho anh, mà trước lúc đó ẻm gửi một tin rất dài cho anh luôn..."
Nghe tới đây Hyunjin lập tức biết mình xong chắc rồi, mới sáng nay nó còn hứa là nó sẽ đi làm với 100% công lực, mà tới chỗ làm một cái là nó như người nghiện thiếu thuốc. Cậu bạn đồng nghiệp cún con vừa bước vào phòng là Hyunjin đã phi tới ôm Seungmin khóc lóc như thể là ai đó mới đập cho nó một cú đau điếng suốt 30p đồng hồ. Cậu bạn thì cũng ráng vừa làm vừa nghe nó than thở, tuy là có thấy hơi phiền và buồn cười nhưng cậu vẫn ráng an ủi nó đủ kiểu, cơ mà Seungmin cũng không ngờ được là "thằng bạn simp bồ" này là báo cậu nhóc đến mức đó.
Hyunjin quằng quại và luôn mồm kêu nhớ người yêu không thì không nói, nhưng lúc nó đứng dậy định đi rót miếng nước (bù khoáng cho việc giãy giụa nãy giờ) thì ngơ ngơ như thế nào lại đụng trúng bức tượng Seungmin vừa khắc xong, kết quả thì khỏi nói, bức tượng vỡ nát dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu đồng nghiệp có mặt cún con.
Đương nhiên là Hyunjin đã xin lỗi rốt rít, sau đó còn biết điều mà gọi điện cho khách hàng của Seungmin để trình bày lỗi lầm và mong muốn bồi thường thiệt hại của mình. May là họ khá dễ tính, đồng ý chờ một tượng mới và sẽ chi trả thêm một nửa số tiền của sản phẩm. Cơ mà Seungmin thì không có dễ dàng cho qua như vậy, cậu chàng đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi 5 ngày với người yêu, và Hyunjin thì lại "vô tình" vì nhớ người yêu mà báo luôn Seungmin phải ở nhà khắc tượng mới.
"Em....em có gọi cho anh Bin xin lỗi rồi, em sẽ đền vé cho họ, có đặt mua quà đền bù cho Seungmin luôn rồi, anh ơi...."
"Seungminie hỏi anh là anh không dặn Hyunjin ăn uống đầy đủ hay sao mà người nó cứ khờ khờ dại dại, em chỉ ăn trước mặt anh và còn lại thì bỏ bữa đúng không, Hyunjinie?"
"KHÔNG CÓ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG, EM ĂN RẤT LÀ NGON, LÚC ĐÓ LÀ EM VẤP PHẢI CHẬU SƠN, LO CHO CHẬU SƠN THÌ ĐẬP TRÚNG BỨC TƯỢNG MÀ, KHÔNG PHẢI LÀ CHOÁNG VÌ THIẾU ĂN ĐÂU, anh ơi, anh phải tin em mà, Hyunjinie nói thiệt...."
Hyunjin thoáng nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, nhưng sau đó nó lại nghe tiếng cười khúc khích. Hyunjin đã năn nỉ Seungmin làm ơn đừng có nói cho anh nghe việc nó khóc lóc ỉ ôi, cảm thấy cô đơn như thế nào khi anh không về nhà trong 1 tháng, anh mà biết là thế nào cũng ráng gấp rút bỏ luôn lễ cưới bạn thân mà về, nó muốn anh ở lại với gia đình và bạn bè tại đất nước mà anh đã dành cả tuổi thơ để lớn lên nhiều hơn.
"Được rồi, anh tin Hyunjinie mà, nhưng mà em phải hứa là không được bị thương, bị tai nạn gì trước khi anh quay trở về đó, chuyện của Seungmin thì em có thể xin lỗi và đền bù, nhưng gãy tay gãy chân thì em xin lỗi xong nó có lành lại liền không? Nên là nhớ đó nghe chưa, anh về mà em ở bệnh viện đón anh hay sứt mẻ miếng nào là anh giận luôn cho biết mặt."
"Em...em biết rồi.., Channie đừng giận mà..."
"Hyunjin nè, cảm ơn em vì đã thông cảm cho anh, dù ngày kỉ niệm 7 năm mình có xa nhau về mặt địa lí thật, nhưng mà trái tim anh thì lúc nào cũng có Hyunjinie hết đó, em biết là anh thương em mà....., nên là đừng có buồn nữa nha, Channie bên này cũng nhớ Hyunjinie lắm đó..."
Nghe xong thì Hyunjin đương nhiên là khóc luôn, nhưng mà nó kịp cúp máy, nhắn tin cho anh người yêu rằng máy nó hết pin mất rồi, anh cứ yên tâm, và Hyunjin cũng yêu anh rất là nhiều.
Kể ra thì hồi đó anh Chan có nhiều vệ tinh vây quanh lắm, nó cố gắng biết bao nhiêu, nhờ sự trợ giúp của quá trời bạn bè, anh em chí cốt mới đánh bại được họ, trở thành người chiến thắng và giành lấy phần thưởng cho riêng nó. Khi có được rồi thì Hyunjin vẫn chưa có được cảm giác an toàn dù đã bên nhau gần 7 năm trời, bởi mới tháng trước thôi, nó vô tình thấy thông báo tin nhắn của đồng nghiệp làm chung với anh gửi tới, là tin ngỏ lời yêu, và lời hứa sẽ cho anh cuộc sống trọn vẹn hơn "thằng nhóc họa sĩ với đồng lương không ổn định".
Hyunjin gần như điên tiết với cái tin đó, vì nó nhắc Hyunjin nhớ lại khoảng thời gian anh Chan chật vật chi trả phí sinh hoạt cho cả hai, trước khi hai đứa có chỗ đứng trong nghề, nhưng lúc nào cũng là người động viên nó và chưa từng từ bỏ nó. Hyunjin mới chính là thằng hèn nhát, sợ anh phải sống suốt đời với cuộc sống nghèo khổ, sợ bản thân không đủ năng lực để cho anh cuộc sống tốt hơn, nó đã nói lời chia tay.
Chính anh mới là người ra sức níu kéo, cứu vãn mối quan hệ, làm tất cả để giữ nó lại, còn Hyunjin thì chỉ biết khóc lóc. Ngày cả hai quay lại, nó hứa với anh nhiều điều, và đã thay đổi thành công, thực hiện được những lời hứa của tuổi trẻ, và cho anh một cuộc sống trọn vẹn. Nhưng hôm nay, dòng tin nhắn tới như muốn nhấn mạnh sự thất bại, nhu nhược, yếu đuối của Hyunjin, như nói với nó rằng đó là cái quá khứ xấu xí mà cố đến mấy nó cũng không che giấu được.
Hyunjin thậm chí còn nổi khùng với anh Chan mà không để anh kịp hiểu chuyện gì, vì nghĩ rằng anh đã qua lại với người đó, anh đã phản bội lại tất cả niềm tin và hy vọng của nó. Có lẽ Hyunjin cả đời cũng không quên được cái đêm giận quá mất khôn đó, nó khóc, và anh Chan khóc còn đau đớn hơn, nhưng bằng cách nào đó ảnh vẫn nghĩ là Hyunjin đang mất cảm giác an toàn. Nên ảnh mặc kệ việc Hyunjin đang trút giận lên người ảnh một cách vô lí, anh Chan trong cơn khóc nghẹn vẫn thì thầm những lời an ủi bên tai nó, bảo đảm rằng anh luôn ở bên Hyunjin dù bên ngoài kia có ra sao.
Hôm đó, sau khi biết lí do tại sao Hyunjin lại đột nhiên tức giận như vậy, dù nó là người sai, những anh chỉ ôm chặt lấy nó, nghẹn ngào xin lỗi vì đã để nó cảm thấy lo lắng như vậy trong khi anh không biết gì. Chan còn nghỉ làm một hôm để ở bên Hyunjin cả ngày, thậm chí còn ngồi xem Hyunjin vẽ lâu thật lâu, nấu những món Hyunjin thích nhất nữa.
Còn về phần Hyunjin, nó như chết lặng khi biết tên đồng nghiệp khốn khiếp kia mới là kẻ quấy rối anh, anh đã phải chịu đựng rất nhiều vì bộ mặt của công ty và nhóm anh đang phụ trách, mọi chuyện hóa ra chỉ là Hyunjin tự mình suy diễn.
Nó không biết anh đã cực khổ như thế nào, còn đổ oan cho anh, lại còn để anh xin lỗi nó. Cả tuần đó Chan bảo gì là Hyunjin làm tất, và kiên quyết ăn chay cho tới khi Chan chủ động kéo nó về phía mình. Chính vì thế, Hyunjin đã dốc hết tâm trí, tiền bạc, khả năng của nó cho ngày kỉ niệm này, đó không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là lời xin lỗi từ tận đáy lòng của nó đến anh.
Tuy Chan đã bảo rằng do anh quá quan tâm đến công việc, không để ý đến Hyunjin, nên mới khiến nó có tâm trạng buồn rầu và lo âu như thế. Nhưng dù thế nào thì Hyunjin vẫn còn day dứt và bất an cho đến tận thời điểm hiện tại, kể từ ngày hôm đó, mọi cuộc tranh luận, dù bé hay to, dù chỉ là anh Chan mắng yêu nó, thì tất cả đều khiến Hyunjin cho rằng đó là dấu hiệu "hết lửa, cạn tình". Hyunjin sợ sai lầm của nó nếu xảy ra một lần nữa, ngòi nổ dẫn tới cuộc chia ly của cả hai sẽ thật sự được châm lên.
Và sẽ là nói dối nếu Hyunjin nói là nó không sợ Channie bỏ rơi nó, không quan tâm tới nó, nói lời chia tay sau khoảng thời gian dài đã phải vất vả vì Hyunjin, nó sợ, rất sợ, nên mới lo lắng như vậy.... Nên ngay lúc này, nó chỉ cảm thấy yên tâm khi ngày kỉ niệm kết thúc một cách trọn vẹn, nhưng bây giờ thì hay rồi, mọi thứ chưa bắt đầu thì tất cả đã đi tong.
__________________________________
Tiếng chuông điện thoại với dãy số không phải của người yêu vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đang ngày một chệch hướng của Hyunjin, nó chả thèm nhìn coi đó là ai, bắt máy một cách dứt khoát, nhưng không thèm lên tiếng trả lời vì nghĩ đó là số rác.
"Alo,....ALO, HWANG HYUNJIN, nghe máy rồi thì trả lời đi....ALO, đừng có để mình cáu á nha...."
"S..Seungmin....gọi có gì không, xin lỗi, mình không nhìn số nên tưởng là quảng cáo...."
"........Bạn khóc hả?"
"Hả......không.....làm gì có..."
"Nín, đừng có chối, mình biết vụ tháng trước của bạn từ Yongbok rồi, biết luôn cái kế hoạch xin lỗi của bạn đã thành một đống cát, nhưng mà đừng có hòng mình vì tội nghiệp mà tha lỗi vụ bức tượng. Nghe Kim Seungmin phán đây, anh Chan yêu bạn nhiều hơn bạn tưởng đó, mình biết ảnh còn lâu hơn bạn, và ảnh không phải loại người vì mấy tên ất ơ ngoài đường mà chia tay hay bỏ rơi bạn đâu, ảnh thiếu gì tiền mà phải theo mấy thằng đó, ảnh hiền quá nên tụi nó mới được nước làm tới thôi! Tỉnh lên đi, yêu nhau gần bảy năm rồi mà mình tưởng đâu bạn mới xài hết may mắn tích lũy nguyên đời người để quen được ảnh, anh Chan già rồi, ảnh một nữa 60 rồi, không yêu bạn thì bỏ bảy năm thanh xuân bên bạn làm gì, thà bỏ quách từ hồi mấy tháng để bạn lụy chơi cho vui rồi, biết chưa? KHÔNG CÓ AI CHỊU ĐƯỢC CỤC NHỚT HAY KHÓC NHÈ HWANG HYUNJIN 7 NĂM TRỜI NGOÀI ẢNH ĐÂU, BỚT BỚT OVERTHINKING RỒI THÀNH CON BÁO CHO KIM SEUNGMIN NÀY DÙM! Mai mà còn khóc lóc thì mình kêu Changbin lên đấm mấy cái cho tỉnh, yêu riết ngu người, vậy nha, cúp máy đây, nhớ mua vé máy bay với mai đem đống quà đền bù tổn thất tinh thần cho người bạn với lòng vị tha tràn trề này đó!"
" Khoan, nhắc tới mới nhớ nữa, anh Chan về thì tự lo xin lỗi ảnh cho đàng hoàng, tự overthinking xong làm ảnh khóc là sao? Phải mình là anh Chan thì nếu bạn mà không mua căn nhà view sông Hàn làm quà kỉ niệm, là chia tay, chia chân, chia tùm lum hết, đổ bể xù kèo hết luôn rồi! Nghe Yongbok kể xong là mình muốn phi thẳng qua nhà bạn bóp cổ bạn luôn, sao mà anh Chan ảnh hiền quá thể, cái giá của việc yêu trai trẻ làm họa sĩ nó vậy hả? Chơi với nhau nhưng mà nếu hai đứa chia tay thật thì biết Kim Seungmin đây bênh ai rồi đó? Anh Chan sai thì chắc chắn là do cục nhớt bên cạnh ảnh làm ảnh sai, còn Hwang Hyunjin sai thì chắc chắn là do bản thân nó rồi!? Túm lại là liệu hồn xin lỗi cho đàng hoàng, mốt mình hỏi Jisung tình hình tâm trạng của anh Chan, ảnh mà chán đời thì bạn tới số, cúp thật đây, ngủ ngon!"
Hyunjin còn chưa kịp trả lời thì đầu bên kia đã cúp máy, sau đó là loạt tin nhắn đe dọa được gửi tới. Đại loại như, "Nghe phán xong đừng có sốc quá mà gọi anh Chan méc ảnh đó?", rồi thì "Đi ngủ dùm, có phải bố bạn đâu mà tới giờ phải nhắc đi ngủ?" , lại còn "Trước khi đi ngủ nhớ nghe poscast chữa lành by Kim Seungmin để đỡ overthinking."
Tuy nhiên, cùng lúc đó, anh người yêu vừa nãy còn làm náo loạn tâm trí nó cũng gửi một tin. Tin đến với nội dung như thường lệ, nhưng lại đặc biệt hơn. "Anh biết Hyunjinie khóc nhè đó nha, anh nói một câu làm em cảm động quá mà ><. Dù sao thì yêu em thật nhiềuuuuu, à, anh quên không kể cho em, nhưng mà sang đây có nhiều phòng triễn lãm tranh lắm, anh nhất định sẽ đưa em tới, tình yêu của anh. Chúc ngủ ngon, Channie thương Hyunjinie nhiều lắm, Hyunjinie mà buồn là Channie cũng buồn, nên dù không có anh ở đó Hyunjinie nhất định vẫn phải cười nha, vì Hyunjin khóc nhè trông xấu lắm, anh thích có người yêu đẹp trai, quyến rũ cơ!!!!!!!"
Hyunjin chỉ có thể bật cười ngốc nghếch sau khi đọc xong cả hai hộp tin nhắn. Anh Chan của nó yêu nó đến thế, luôn quan tâm nó đến thế nhưng nó cứ lo đâm đầu vào đống suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn. Hyunjin biết mình nên chuẩn bị một kế hoạch khác, để chào đón anh Chan quay trở lại Hàn, và nó chắc chắn kế hoạch lần này chỉ có thể là hơn cả hoàn hảo. Và nó cũng phải chuẩn bị thật nhiều quà tạ lỗi cho con cún hung dữ Kim Seungmin, cậu ấy bị Hyunjin hành mấy ngày nay, lại còn phải an ủi, "thông tinh thần" cho nó. Nếu không phải vì nể anh Chan, với tính cách của Seungmin, Hyunjin nghĩ có lẽ cậu bạn đã lên được 20 podcast "chữa lành thành rách" đặc biệt dành riêng cho nó rồi.
Dù sao thì, Hyunjin biết mọi người vẫn luôn yêu thương và kiên nhẫn với nó đến nhường nào, nên nó hạ quyết tâm sẽ không làm ai phải mệt mỏi vì nó nữa. Cơ mà quan trọng hàng đầu thì vẫn phải là anh Chan, ai buồn có thể tính sau nhưng tình yêu của nó thì phải xóa luôn chữ buồn ra khỏi từ điển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top