mưa
seoul những ngày gần đây mưa nhiều quá.
anh ghét những ngày mưa. thời tiết ẩm ướt, lạnh lẽo, tiếng mưa ồn ào phá hỏng giấc ngủ hiếm hoi. mà mưa đến còn kéo đến cả nỗi buồn theo. tâm trí bị nhấn chìm xuống biển sâu vô tận dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào thoát khỏi đống suy tư mông lung đang bủa vây, như bóp nghẹt, như dìm sâu, như siết lấy trái tim mỏng manh đến vỡ vụn. chả biết tự bao giờ mà mỗi khi mưa xuống là anh lại ủ rũ, lại thất thần lại cô đơn.
gyuvin cũng không thích những ngày mưa, vì anh ghét nó.
\
4 giờ chiều, seoul mưa như trút nước. những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi xuống không ngừng trên những tán cây, những mái nhà và cả những bông tulip xinh đẹp được trồng phía sau khu kí túc xá zbone.
4 giờ chiều, cả nhóm đã hoàn thành xong phần vũ đạo mà đáng ra phải 7 giờ tối mới xong. bởi vậy, leader hanbin đáng yêu của họ đã xin phép (năn nỉ, khóc lóc, đe doạ,...) quản lí để cả bọn có thể ra ngoài chơi thoải mái mà không phải chịu quá nhiều sự giám sát của staff. dưới sự sai dẳng của hanbin thì cả bọn cũng được thả cho đi chơi tự do.
4 giờ chiều, có một chiếc gyuvin nhìn taerae với cặp mắt cún đầy mong đợi
-anh ơi, lâu lắm rồi chúng mình chưa đi sắm đồ với nhau nhỉ. em thấy phòng kí túc còn thiếu nhiều thứ lắm đấy.
đã lâu lắm rồi gyuvin chưa được đan tay taerae đi dạo phố. vì thế mà người nhỏ hơn chẳng thể bỏ qua cơ hội quý giá ngàn vàng này để cùng đi hẹn hò với anh. dù gì thì sắp tới cả nhóm sẽ ra mắt mv mới nên quãng thời gian trước mắt chắc chắn sẽ là rất bận và khó để cậu có thể cùng anh đi chơi được nữa.
taerae ngập ngừng trước lời mời của người yêu nhỏ tuổi. thực ra anh cũng muốn đi nhưng nếu đi trong cái ngày mà tâm trạng không được tốt thì cả hai đều sẽ không vui. còn nếu không đi thì không phải mình anh buồn trong ngày mưa mà ngay cả gyuvin cũng sẽ buồn rất nhiều, thậm chí là nhiều ngày sau đó. ai chứ em người yêu cậu dù không tỏ vẻ gì nhưng buồn trong lòng thì vẫn buồn rất nhiều.
đứng chôn chân một hồi nơi sàn phòng tập, cứ suy nghĩ quẩn quanh mãi anh vẫn chưa trả lời được lời mời của gyuvin. trong khi 7 người kia đã chia nhóm to nhóm nhỏ mà đi hết rồi thì chỉ còn đôi bạn một mình đứng nhìn nhau.
-tình yêu ơi. anh có muốn đi cùng em không?
- đi chứ. chỉ là anh đang suy nghĩ về mấy món đồ cần mua thôi.
đắn đo mãi một hồi không biết nên đi hay ở. anh quyết liều luôn, em người yêu đã có ý rủ đi thì cứ đồng ý đại đi. dù gì một người buồn vẫn đỡ hơn hai người.
-nhưng anh cần về kí túc xá vệ sinh một xíu với cả phải kiểm tra lại xem cần mua những gì nữa. gyuv đi với anh nha.
-oke thưa người yêu siêu cấp tuyệt vời hì hì
taerae chịu thua. người yêu nhỏ tuổi của anh dễ thương như này cớ sao anh lại nghĩ đến việc từ chối cơ chứ.
/
kim gyuvin cứ đi lòng vòng một chỗ trong khi anh của cậu đang tắm. cậu đang phân vân, cũng có thể là đắn đo suy nghĩ, hoặc là đang tự trách mình. dù có là cái gì thì việc cậu rất hoang mang lúc này đây là điều không thể chối cãi.
khi nãy, cả quãng đường từ phòng tập đến kí túc, anh của cậu không nói một cậu nào. anh bước đi hờ hững, chẳng tập trung nhìn đường gì cả. nếu không có kim gyuvin đây chắc chắn anh sẽ va vào mấy tấm biển hay bức tường mấy lần.
cậu biết là anh đang suy nghĩ về điều gì. dù chưa bao giờ anh nói thẳng ra với gyuvin là anh không thích cái thời tiết mưa bão nặng nề này, nhưng từ hồi mới gặp anh, để ý anh thì cậu cũng ngầm đoán ra được.kim gyuvin đây là người đi đầu trong phong trào si mê đắm đuối kim taerae đấy nhé. chỉ là những ngày nay luyện tập cường độ cao, stress quá nhiều đâm ra mưa đến ảnh hưởng nặng hẳn đến tinh thần của anh.
người yêu của cậu, trân quý của cậu, xinh đẹp của cậu, kim taerae của cậu ghét những ngày mưa nhưng vẫn đồng ý đi chơi cùng cậu. điều đáng vui mừng chứ nhỉ. nhưng vui vì taerae nuông chiều cậu đến quên luôn cảm xúc của bản thân hay vui vì phần ích kỉ trong cậu đã lôi kéo anh thành công đây? cậu sợ một ngày nào đó, mảnh tình của anh dành cho cậu không còn đủ mạnh mẽ để thắng được sự ích kỉ của cậu nữa, rằng anh sẽ chịu thua, sẽ rời bỏ cậu.
suy cho cùng thì mạch cảm xúc này vượt quá khả năng chịu đựng của gyuvin. vò đầu bứt tai một hồi, cậu quyết định tìm lí do để không đi nữa.
/
taerae từ phòng tắm bước ra, tóc mới gội còn chưa sấy, người cũng chưa khô hẳn vậy mà tên cún dính người gyuvin đã lao đến ôm chặt cứng người. vùi mặt nơi hõm cổ sâu mà hít lấy thứ hương thơm ngọt ngàu của riêng mình, gyuvin nhõng nhẽo nói với anh
-hay là ta đừng đi nữa được không?
-hử? tại sao lại không đi vậy? - anh ngạc nhiên hỏi lại, không phải cậu rất mong chờ chuyến đi chơi này sao. hồi nãy trời còn mưa to hơn thì phấn khích loạn cả người lên, giờ mưa nhẹ hơn rồi thì lại bảo không muốn đi. đúng là cún khó chiều mà
- tại vì trời mưa đó bé ơi
- mưa thì sao chứ
- bé yêu ơi em ghét trời mưa lắm. khi nào nắng ấm em sẽ dẫn bé yêu đi mà.
- vậy hả, anh cũng vậy. thế thời gian còn lại mình làm gì được.
- đi ngủ đi. tắm xong đi ngủ là thích nhất.
nói rồi gyuvin mở tủ lấy ra một chiếc máy sấy nhỏ, leo lên giường rồi đập đập vài cái tỏ ý bảo anh lại. taerae chỉ biết mỉm cười nhìn cái cách mà gyuvin chăm sóc anh. dù có hơi trẻ con nhưng cách em ấy nuông chiều taerae là điều mà biết bao cô gái ngoài kia thấy cũng phải ghen tỵ đấy.
cậu sấy tóc cho anh rất nhẹ nhàng, từng cử chỉ, từng cách xoa đầu có thể thấy rõ được gyuvin yêu anh đến nhường nào. sấy xong, cậu rút điện rồi để máy sấy sang một bên chả thèm cất. taerae muốn nhắc nhở cậu phải để đúng vị trí nhưng bỗng cảm nhận được sức nặng của người nhỏ tuổi trên đôi vai mình.
- tậm trạng anh dễ bị ảnh hưởng bởi ngày mưa anh nhỉ.
- ...
- sao anh cảm thấy không thoải mái mà không nói cho em biết.
anh được gyuvin ôm trọn trong lòng, tâm trí vừa thoải mái nhưng cũng bất an, lo âu
- anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em mà.
- nhưng mà tâm trạng của em là anh mà. anh buồn hay vui, lo lắng hay bồn chồn, vui vẻ hay xúc động em đều cảm nhận được hết. anh vui thì em vui, anh buồn thì em buồn, còn anh khóc thì em sẽ là người đau lòng. anh hiểu chứ?
- nhưng mà anh không biết anh buồn vì điều gì nữa. chỉ là như trống vắng, thiếu hụt một thứ. nó cứ cô đơn, nhạy cảm như nào anh cũng chẳng biết nữa. chỉ là buồn thôi.
- em cũng buồn.
- vì điều gì? vì anh không đi chơi với em hả?
- vì anh buồn...
- ...
anh khóc rồi. anh ít khi khóc lắm mà giờ đây lại khóc. mới đầu anh khóc nhẹ thôi, cứ để cho nước mắt tự rơi thôi. nhưng gyuvin của anh tinh tế quá, gyuvin của anh nhẹ nhàng quá làm anh không kiềm được giọt buồn tủi mà cứ để nó tự trào ra. anh không nói gì nhưng hàng lệ của anh nói với gyuvin rằng anh tủi thân lắm, anh cô đơn lắm. rằng những ngày mưa anh chỉ cần ai đó ôm anh vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé mà an ủi, mà mang đến cho anh cảm giác được che chở, được bảo vệ.
-"khóc to vào nhé, em ở đây rồi mà" - xoa xoa tấm lưng người lớn hơn đang ngồi gọn trong lòng mình, gyuvin khẽ dùng chất giọng ngọt ngào nhất của mình mà an ủi anh.
-" anh xin lỗi vì làm phiền em quá nhiều. xin lỗi vì không đi chơi với em. xin lỗi vì tâm trạng cảm xúc thất thường của anh. xin lỗi em vì tất cả nhé"
-"anh khóc thôi đừng nói lời linh tinh chứ. anh không bao giờ có lỗi cho bất kể điều gì anh làm với em cả. em còn cảm thấy có lỗi vì bấy lâu nay quá thờ ơ với anh đấy"
/
nằm gọn trong vòng tay của người bé tuổi hơn, thế giới xung quanh taerae cứ dần dần thu hẹp lại, cất gọn cái ôm của gyuvin vào một góc nào đấy trong tâm tí. giờ đây, ngoài trời có mưa tầm tã, có nắng chói chang, có tuyết lạnh lẽo thì anh cũng không phải để tâm trí mình lạc vào nó nữa.
-vậy khi nào trời mưa, em sẽ ôm anh vào lòng, sẽ thơm lên tóc, lên trán, lên mắt, lên má anh. à còn hôn lên bờ môi hồng nhỏ xinh của anh nữa. rồi anh sẽ lọt thỏm ở trong em. lúc đấy, anh chỉ có thể thấy được em thôi. anh không còn phải để tâm đến tiếng sấm trên nền trời xám xịt hay tiếng mưa trên mái hiên ngoài kia, không cần quá lo lắng nếu như trời mưa làm anh buồn vì có em ở đây rồi. em sẽ ôm anh đến khi nào mưa ngừng rơi, nắm tay anh đến khi dòng suy nghĩ ngừng rối bời anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top