Chap 52
Thẳng đến khi Đường Hạo được sinh ra, hắn không muốn làm Yến Đình cảm thấy hối hận khi kết hôn với hắn, cũng không muốn chậm trễ công việc trong phòng thí nghiệm của Yến Đình, nên hắn mỗi năm hắn đều nhận ít kịch bản hơn.
Đến khi Đường Hạo lớn hơn rồi, hắn mới có thể được nhìn thấy Yến Đình vài lần.
Ngay cả gọi video cũng không thể tiếp thu, huống chi là loại chương trình phát sóng trực tiếp như này.
Thật ra, chính hắn cũng không biết lí do Yến Đình đồng ý tới đây.
Nhưng hắn có thể hiểu, vì sao Yến Đình phiền lòng.
Nếu theo tiến độ bình thường, thì bọn họ đã ly hôn rồi, bây giờ lại kéo dài hơn nửa tháng.
Đường Hạc An không nói chuyện, khi đi qua xoa xoa đầu Đường Hạo, sau đó liền ngồi xổm xuống xem mấy đứa bé chơi.
Đến chạng vạng, các khách mời cùng giúp đỡ ông Mục chuẩn bị cơm tối, Thẩm Tuyền Duệ cũng đi vào hỗ trợ nấu xương sườn.
Cậu mới đưa đĩa xương sườn lên bàn, thì đột nhiên nghe được một giọng nói non nớt, ngữ khí giống như mệnh lệnh mà gọi cậu, "Này!"
Thẩm Tuyền Duệ quay đầu.
Tần Lân Lân không biết chạy tới từ khi nào, cậu bé chống nạnh, vươn tay nói: "Em muốn xương sườn!"
[ Xong rồi, xong rồi. ]
[ Nhóc con này, nguy!!! ]
...
Tần Lân Lân ở nhà chính là một tiểu bá vương, Tần Chu hàng năm đóng phim, nên chỉ có thể thuê bảo mẫu tới chăm sóc.
Cậu bé căn bản không muốn nói chuyện với đám Kim Lạc Lạc, cảm thấy đó đều là mấy đứa nhóc ấu trĩ.
Nhưng mấy đứa bé đó lại vây quanh Thẩm Tuyền Duệ, xem ra Thẩm Tuyền Duệ là người lợi hại nhất, cho nên nó mới miễn cưỡng đồng ý nói chuyện với Thẩm Tuyền Duệ.
Nếu nó đã chịu tìm Thẩm Tuyền Duệ chơi, thì Thẩm Tuyền Duệ đương nhiên phải đút xương sườn cho nó, còn phải chơi cùng nó nữa.
Đôi mắt xinh đẹp lãnh đạm của Thẩm Tuyền Duệ lại cong lên, lười biếng mà nói: "Đầu tiên, tên của anh không phải là "này"."
Tần Lân Lân nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Thẩm Tuyền Duệ.
Sau đó liền thấy Thẩm Tuyền Duệ bưng đĩa xương sườn để sang chỗ khác, lạnh nhạt nói: "Tiếp theo, dựa vào đâu mà anh phải đưa cho nhóc ?"
[ Đứa nhỏ này thật dũng cảm nha. ]
[ Cười mỉm, trêu chọc ai cũng được, tại sao lại chọn đúng người không dễ chọc nhất chứ, Duệ Duệ căn bản sẽ không dỗ nhóc đâu, từ bỏ đi. ]
[ Không có một đứa bé hư nào có thể thoát khỏi tay Duệ Duệ. ]
...
"Anh không được đi!" Tần Lân Lân tức giận hét lên, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đến đỏ bừng.
Nó chưa từng thấy người lớn nào hư như vậy, cư nhiên dám không để ý tới nó.
Tần Lân Lân đuổi theo Thẩm Tuyền Duệ đang đi ra bên ngoài, Thẩm Tuyền Duệ không để ý tới nó, nó liền cầm máy kéo nhỏ ném vào đùi Thẩm Tuyền Duệ.
Đạo diễn hoảng sợ.
Cứu mạng, để ông quay chương trình cho xong đi!!!
Tần Chu đang đi tìm Tần Lân Lân, không ngờ lại thấy cậu bé ra tay đánh người, hắn liền chạy tới muốn ôm cậu bé lên.
Nhưng chưa kịp hành động thì đã bị ngăn cản.
Kim Lạc Lạc giống như một viên đạn mà chạy vọt qua, mái tóc trên đỉnh đầu nhóc con đều xù lên, nắm lấy quần áo Tần Lân Lân rồi bắt đầu đánh nhau.
Đều là hai đứa bé ba tuổi, còn mặc áo lông và quần bông thật dày, nên đi đường còn không đứng vững được, hai đứa lung lay mà đánh nhau.
Đại ma Vương Kim Lạc Lạc vô cùng tức giận, không ngờ có đứa bé dám đánh ba ba ở trước mặt nhóc, bình thường khi đánh nhau ở nhà trẻ, nhóc chưa từng thua ai đâu.
Khi Tần Chu mang Tần Lân Lân đến đây, Tần Lân Lân khóc rất lớn, hơn nữa còn khóc hơn một giờ.
Trong phòng phát sóng trực tiếp cơ bản chỉ có tiếng khóc của cậu bé, lúc ấy làn đạn có rất nhiều người không hài lòng.
Sau đó các khách mời tới, tất cả đều hỗ trợ Tần Chu dỗ đứa bé, làn đạn cũng không có ai nói gì.
Hiện tại các khán giả rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
[ Đạo diễn có thể bình thường được không, sao lại tìm một đứa bé như vậy đến chương trình thế? Khóc lên là Tần Chu cũng không dỗ được kìa. ]
[ Thật không có lễ phép, dựa vào đâu mà phải cho nhóc này xương sườn, đây cũng không phải là nhà của nhóc này! ]
[ Còn dám đánh người? ]
....
Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng ôm Kim Lạc Lạc lên.
Tần Chu cũng ngăn Tần Lân Lân lại, răn dạy: "Làm gì thế hả? Còn không mau xin lỗi anh trai đi!"
"Thả oa xuống!" Kim Lạc Lạc bị Thẩm Tuyền Duệ ôm vào trong ngực, nhóc con dùng sức đá đá cái chân nhỏ, khuôn mặt vô cùng tức giận.
Thẩm Tuyền Duệ suýt không ôm nổi, cậu chỉ có thể mở miệng nói: "Kim Tinh Tinh, không được đánh nhau."
Tần Chu đè đầu Tần Lân Lân lại, để cậu bé nói xin lỗi với Thẩm Tuyền Duệ, nhưng cậu bé không phục, dùng sức cạy tay hắn ra rồi chạy đi mất.
"Xin lỗi anh, Thẩm lão sư." Tần Chu buồn bực đến đau đầu, hắn lại xin lỗi Thẩm Tuyền Duệ một lần nữa, sau đó mới đuổi theo.
Xảy ra chuyện như vậy, sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ càng tái nhợt hơn, cha Hạ không để cậu hỗ trợ nữa, "Mau đi ra ngoài chơi đi, chờ nửa giờ nữa là có thể ăn cơm rồi."
Cái miệng nhỏ của Kim Lạc Lạc vẫn còn dẩu lên, Thẩm Tuyền Duệ ngồi xổm xuống, nhóc con còn tưởng rằng cậu muốn đánh mình.
Lông mi nhóc con rũ xuống, vành mắt hồng hồng, ủy khuất đứng không vững, đều do đứa bé kia, làm hại nhóc bị ba ba mắng.
Ba ba chưa bao giờ mắng nhóc đâu.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ cũng không đánh hay mắng Kim Lạc Lạc, cậu chọc chọc cái má mũm mĩm của nhóc con thành cái hố nhỏ, hỏi, "Nhóc có muốn đi ra ngoài chơi không?"
"Oa muốn." Kim Lạc Lạc ủy khuất bẹp miệng.
Thẩm Tuyền Duệ liền mang đám nhóc đi ra ngoài.
Đường Hạo vừa ra khỏi cửa đã sáng mắt lên, cậu nhóc chỉ tay vào cánh cửa cổng, hô lớn, "Motor!" Tối nay Mục Viễn đi về bằng motor.
Hạ Miểu cũng thích chiếc motor này, vô cùng ngầu, nhưng mà cô bé quá lùn, không thể lái được.
"Tôi có thể mượn motor một lát không?" Thẩm Tuyền Duệ nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Mục Viễn.
Mục Viễn không ngờ Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nói chuyện với mình, hắn đỏ mặt đem chìa khóa đưa cho cậu, nhưng vẫn chưa yên tâm, "Cái xe này khá nặng, không dễ đi."
"Không có việc gì." Thẩm Tuyền Duệ đeo găng tay lên, "Tôi chỉ lái một lát cho đám nhóc nhìn thôi, sẽ không đi xa."
Đám nhóc đều kích động lên.
Mục Viễn phát hiện bản thân lo lắng thừa, Thẩm Tuyền Duệ rất nhanh đã ngồi lên xe, sau đó đem mũ đội vào.
Đôi chân dài chống lên nền tuyết, cúi người vặn tay lái, tiếng xe máy gầm rú vang lên, khiến một tảng lớn bông tuyết bay loạn.
Đường Hạc An nghe thấy tiếng hét chói tai của Đường Hạo liền đi ra ngoài nhìn, vừa nhìn thoáng qua, hắn đã nhịn không được mà giật mình.
Thẩm Tuyền Duệ không đi xa, cậu luôn lái xe trong phạm vi tầm mắt của đám nhóc, chạy được một lát liền vòng trở về.
Màn đêm rét lạnh, Thẩm Tuyền Duệ điều khiển thân xe tạo ra một đường cong cực kỳ xinh đẹp, sau đó vững vàng dừng ở trước mặt bọn họ, thân xe motor đen nhánh, ở dưới ánh trăng giống như được mạ bạc.
Thẩm Tuyền Duệ gỡ mũ xuống, hơi thở hơi rối loạn, mái tóc đen dán sát vào gương mặt, đôi môi phiếm hồng, cặp mắt đào hoa kia cong lên, so với những ngôi sao trên Bắc Thành còn sáng hơn.
Xinh đẹp khác hẳn ngày thường.
[ Aa aa aa! ]
[ Tôi cũng muốn có một người vợ như vậy!!! ]
[ Thù đoạt vợ không đội trời chung! Kim tổng cứ chờ đó! ]
....
Phàm là ai nhìn thấy một màn này, cũng khó mà dịch chuyển tầm mắt đi.
Ngay cả đạo diễn cũng sửng sốt mấy giây, mới tức giận mắng người quay phim: "Mau đến gần quay đi, thất thần làm gì?"
Đường Hạc An cùng với Yến Đình cũng ngây ngẩn cả người, còn Mục Viễn thì gian nan mà dịch ánh mắt ra khỏi người Thẩm Tuyền Duệ.
Đám nhóc đều đã chạy qua chỗ Thẩm Tuyền Duệ, giang hai tay muốn Thẩm Tuyền Duệ bế mình lên xe máy ngồi trong chốc lát, Hạ Miểu hoàn toàn đem ba ba quên ở sau đầu.
Anh Tiểu Thẩm thật sự không thể trở thành ba kế của mình sao?
Tần Lân Lân vốn đang tức giận, thấy Thẩm Tuyền Duệ lái motor cũng không muốn ra ngoài, chỉ ôm chân Tần Chu mà đứng ở phía sau Đường Hạc An nhìn.
Nhưng hiện tại cậu bé lại không kìm được mà chạy tới gần Thẩm Tuyền Duệ, sau đó lại đẩy Kim Lạc Lạc về phía sau.
Kim Lạc Lạc hậm hực dùng sức dậm dậm chân, rõ ràng ba ba dẫn nhóc ra ngoài chơi, đều do đứa bé hư kia, nếu không nhóc đã được ôm lên rồi.
Kim Lạc Lạc nguyện ý để Quý Tiêu ở lại trong nhà, bởi vì nhóc và Tiểu Màn Thầu là bạn tốt, hơn nữa Quý Tiêu cũng chưa bao giờ đoạt Thẩm Tuyền Duệ với nhóc.
Nếu nhóc bò vào trong lòng Thẩm Tuyền Duệ, Quý Tiêu sẽ không bao giờ ngăn cản hay tranh giành đâu.
Dù như vậy, nhưng buổi tối khi Quý Tiêu ôm Tiểu Hắc Trư ngủ, Kim Lạc Lạc vẫn ở bên cạnh ôm chân Tiểu Hắc Trư, chỉ là nhóc suy nghĩ rất nhiều, sợ ba ba có một đứa bé khác.
Ở trong nhà trẻ, Kim Lạc Lạc có rất nhiều bạn, nhưng sau khi có mẹ kế rồi, ba ba của bọn họ đều có đứa con mới.
Kim Lạc Lạc khẩn trương mấy ngày liền, nhưng dũng sĩ Tiểu Màn Thầu rất thân với đại ma vương Kim Lạc Lạc, Tiểu Màn Thầu ở trong nhà nhóc, nhóc phải bảo vệ Tiểu Màn Thầu.
Kim Lạc Lạc cất lo lắng đi, không chỉ chơi với Tiểu Màn Thầu mà còn ngủ chung với cậu bé.
Hiện tại đột nhiên có một đứa bé không quen biết muốn đoạt ba ba đi, đại ma vương Kim Lạc Lạc không nhịn được nữa mà oà một tiếng khóc ra.
Thẩm Tuyền Duệ sửng sốt, lập tức đem mũ treo lên tay lái, sau đó cúi người ôm nhóc con lên.
Kim Lạc Lạc ôm cổ cậu, nghẹn ngào lẩm bẩm, "Ba ba oa."
"Lạc Lạc đừng khóc." Hạ Miểu cầm búp bê Tây Dương đưa cho nhóc, "Mặt sẽ bị đông lạnh đó."
Cô bé cũng không ngờ Lân Lân lại bắt nạt người khác như vậy, tức giận nói: "Em muốn chơi với anh Tiểu Thẩm thì cũng phải đợi Lạc Lạc đồng ý mới được, anh Tiểu Thẩm đâu phải ba ba em."
Lông mi Kim Lạc Lạc ướt sũng nước, Thẩm Tuyền Duệ ôm nhóc con ngồi lên xe máy một lát, nhóc con mới nắm chặt búp bê Tây Dương, đồng ý cho Hạ Miểu ngồi cùng.
"Anh cũng muốn!" Đường Hạo cầm thẻ bài Tiga trao đổi với Kim Lạc Lạc, Kim Lạc Lạc bĩu môi.
Tại sao lại không phải Zero nha.
Nhưng Tiga cũng được, nhóc con lại gật gật đầu.
Đường Hạo cũng được ngồi trên xe máy.
Hạ Miểu lại lấy ra một cái gương nhỏ, trao đổi quyền lợi được nắm tay anh Tiểu Thẩm với Kim Lạc Lạc.
Đường Hạo còn muốn Thẩm Tuyền Duệ dạy cậu nhóc lái xe máy, lập tức nói sẽ đem biệt thự của Đường Hạc An đưa cho Kim Lạc Lạc.
"Ba ba chị cũng có xe thể thao," Hạ Miểu nghĩ nghĩ, chớp mắt hỏi Kim Lạc Lạc, "Buổi tối chị có thể ngủ cùng hai người không?"
Thẩm Tuyền Duệ: "....."
Này không thích hợp đi?!
Cậu giống như bị bán vậy...
Hạ Lâm ở bên cạnh lại chảy xuống hai hàng nước mắt chua xót.
Đường Hạc An thì bị tức đến cười, tốt tốt tốt, hắn muốn nhìn xem thằng nhóc bất hiếu này còn muốn bán cái gì.
Hắn không hề tức giận một chút nào!
Kim Lạc Lạc có búp bê và thẻ bài rốt cuộc cũng ngừng khóc, thậm chí còn vui vẻ mà vung vẫy cái chân nhỏ.
[ Mấy đứa nhóc này thật dám nghĩ, còn như vậy thì ba ba các người sẽ phá sản hết đó. ]
[ Thật có hiếu, tôi cười sặc cơm rồi đây. ]
Tần Lân Lân rốt cuộc nhịn không được, mấy đứa bé trước mặt đều không để ý nó, nó đành nghẹn khuất mà tìm mấy tấm thẻ của < Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm > đưa cho Kim Lạc Lạc.
"Xin lỗi, em cũng muốn ngồi motor."
Tần Lân Lân rất hào phóng, thẻ bài cậu bé đưa ra chính là thẻ bài số lượng giới hạn.
Nếu lấy thẻ bài này ra ở nhà trẻ, chắc chắn đám bạn của nó sẽ vô cùng sùng bái ngưỡng mộ.
Kim Lạc Lạc không muốn ba ba ôm đứa bé khác, nhưng nhóc con lại thật đáng xấu hổ mà động tâm, biểu cảm trên mặt trở nên rối rắm, cuối cùng vẫn vươn tay cầm lấy thẻ bài, còn không quên dặn dò, "Cậu chỉ được chơi với ba ba một phút thôi"
"Hơn nữa ba ba oa phải đồng ý mới được."
Nếu ba ba không đồng ý, vậy nhóc vừa có thẻ bài vừa không cần để ba ba chơi với đứa bé khác.
Nhóc thật thông minh!
Tần Lân Lân không hề phát hiện lời nói này có vấn đề, mà còn cảm thấy Kim Lạc Lạc rất công bằng.
Nhưng Tần Lân Lân vẫn có chút khó chịu, vì sao nơi này lại đáng ghét như vậy, không có ai chịu dỗ nó, nếu ba ba nó cũng lái motor thì nó cũng sẽ được mọi người vây quanh sao.
Tần Lân Lân ngẩng đầu nhìn ba ba mình một cái, Tần Chu đang đen mặt nhìn nó, nó nhịn không được mà thở dài.
Vẫn là thôi đi.
Kim Lạc Lạc và Tần Lân Lân tạm thời giải hòa, đạo diễn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ông vẫn lo lắng đề phòng, sợ hai đứa lại lao vào đánh nhau.
Nếu lại đánh nhau nữa, thì không bằng đánh ông đi!
Trong đời ông chưa bao giờ quay một chương trình nào nhiều chua xót như vậy.
Thân thể Thẩm Tuyền Duệ không thoải mái nên đạo diễn cũng không dám cưỡng bách cậu làm gì, chờ ăn xong, cậu liền tìm một nơi không có camera để nghỉ ngơi.
Kim Lạc Lạc ghé vào bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ, Thẩm Tuyền Duệ ôm nhóc con ngủ hơn nửa tiếng mới bớt đau đầu.
Cậu vừa mở mắt đã phát hiện Đường Hạo đang ngồi bên cạnh.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Cứu mạng, cậu là nhà giữ trẻ hay gì?!
Nhưng không khí giữa Đường Hạc An và Yến Đình vẫn khá căng thẳng, Đường Hạo không chịu nổi nữa nên mới đi tìm Kim Lạc Lạc chơi.
Thấy trong lòng Lạc Lạc còn đang ôm búp bê của Hạ Miểu, Đường Hạo đành rầu rĩ mà cùng nhóc con thay quần áo cho búp bê Tây Dương.
Thật ra ban đầu cậu nhóc muốn đi tìm Hạ Miểu hơn, dù sao cậu nhóc cũng đã năm tuổi, phải đi chơi với mấy đứa bé cùng tuổi mới thích hợp.
Nhưng Mục Na cũng đang ở bên cạnh Hạ Miểu, cậu nhóc không muốn đi qua đó nữa.
Đường Hạo thở dài, cảm thấy nghẹn vô cùng, nhưng lại không biết nói với ai.
Thẩm Tuyền Duệ thấy Đường Hạo cứ muốn nói rồi lại thôi, đành tốt bụng hỏi: "Nhóc muốn nói cái gì?"
Đường Hạo lại nghẹn một lát, mới nhỏ giọng nói với cậu: "Thật ra, em có một em gái..."
Em gái Đường Hạo mới hơn hai tuổi, so với Kim Lạc Lạc còn nhỏ hơn một tuổi.
Lúc mới sinh ra cô bé vốn rất khỏe mạnh, nhưng nửa năm trước đột nhiên phát sốt, sau đó đôi mắt bị nóng hỏng, không nhìn thấy gì nữa.
Tuy đã làm giải phẫu, nhưng thị lực không thể khôi phục hoàn toàn, vẫn luôn ở trong trạng thái nửa mù, đôi mắt cứ như bị sương mù phủ lên.
Mỗi lần cậu nhóc đều phải đến thật gần, để em gái nhìn rõ mặt mình.
Đường Hạc An và Yến Đình đương nhiên sẽ không từ bỏ hi vọng, hai người lại mang em gái đi gặp rất nhiều bác sĩ khác.
Nhưng câu trả lời mà hai người nhận được đều là những cái lắc đầu.
Không ai có thể giúp cô bé khôi phục hoàn toàn như trước.
Trước khi bọn họ tham gia chương trình, Yến Đình đã xuất ngoại khoảng một tháng, lúc ấy ở nước ngoài có tổ chức một hội nghị học thuật, Yến Đình vừa tham gia hội nghị vừa đem em gái của cậu nhóc đến bệnh viện nước ngoài khám lại.
Đường Hạc An vốn dĩ muốn đi cùng hai người, tuy hắn không biết ngoại ngữ, nhưng hắn có thể giúp Yến Đình cầm đồ.
Thời điểm Yến Đình đi họp, hắn có thể ở lại chăm sóc con gái.
Nhưng Yến Đình lại lạnh nhạt cự tuyệt hắn.
Đường Hạo không hề biết Đường Hạc An sắp ly hôn với Yến Đình, dù sao ba ba vẫn luôn lãnh đạm với cha, không hề giống anh Tiểu Thẩm cùng với chú Kim.
Yến Đình chưa bao giờ mắng người, nhưng càng như vậy càng khiến đối phương khó chịu hơn.
Đường Hạo có thể cảm giác rõ ràng ba ba đang tức giận, nhưng cậu nhóc lại không biết lí do vì sao.
"Anh Tiểu Thẩm." Đường Hạo kề xong còn không quên dặn dò cậu, "Anh không được nói với ai nhé, cũng đừng nói với cha, cha em không cho em nói với ai chuyện của em gái đâu."
Hẳn là đứa bé bị bệnh, Đường Hạc An không muốn đứa bé bị truyền thông quấy rầy, nên mới không cho Đường Hạo nói ra.
Thẩm Tuyền Duệ đương nhiên sẽ không nói bậy, nhưng Kim Lạc Lạc lại đang bên cạnh, nhóc con chính là một cái loa nhỏ, không thể giữ được bí mật gì.
Thẩm Tuyền Duệ dựng thẳng ngón trỏ lên, "suỵt" một cái với Kim Lạc Lạc.
"Suỵt ~" Mấy ngọn tóc ngố trên đỉnh đầu Kim Lạc Lạc dựng đứng lên, nhóc con cũng học theo cậu mà dựng thẳng ngón tay thổi gió.
Thật ra nhóc con không nghe được điều gì cả, cái đầu nhỏ vẫn luôn đi vào cõi thần tiên.
Buổi tối, nhiệt độ Bắc Thành giảm mạnh, đạo diễn không muốn để Thẩm Tuyền Duệ đi lại nhiều, dù sao cũng chỉ còn lại mấy ngày mà thôi.
Đạo diễn lập tức nói chuyện với ông bà Mục, muốn để Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc ngủ lại đây.
Những khách mời khác thì sẽ ngủ lại ở khách sạn.
Thẩm Tuyền Duệ ra ngoài phòng khách xem TV cùng mọi người, 8 giờ tối nay sẽ phát sóng trailer của [ Tôi thấy Tiên Tôn] .
Hiện tại mới 7 giờ rưỡi, Thẩm Tuyền Duệ cuốn chăn nằm lệch qua phía cửa sổ chơi game.
[ Kim tổng không ở đây, Duệ Duệ không có ai bắt chuyện nữa, lại bắt đầu lười biếng rồi. ]
[ Đáng giận, tôi mới tải trò chơi xếp hình Tetris về rồi, tôi muốn nhìn xem, trò chơi này có gì vui! ]
....
Có rất nhiều người mẫn cảm phát hiện ra một chuyện.
[ Tôi cảm thấy... mỗi khi có một chiếc xe đi Duệ Duệ đều ngẩng đầu nhìn có đúng không? Hay tôi bị ảo giác? ]
[ Không phải ảo giác đâu, tôi cũng thấy cậu ấy nhìn ra bên ngoài mấy lần, có phải cậu ấy đang đợi Kim tổng không? ]
[ Đừng nói Duệ Duệ đã rơi vào bể tình rồi nhé. ]
....
Làn đạn đều nhất trí với suy nghĩ này, dù sao Kim Khuê Bân đối xử rất tốt với Thẩm Tuyền Duệ, thấy cậu đã động lòng, không ít người cảm thấy vui vẻ thay.
Không còn ai nghi ngờ Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ đang diễn kịch nữa.
___
Hiện tại tổ tiết mục đang rất bận rộn.
Bởi vì có không ít người mong chờ chương trình khởi động lại, nên nhiệt độ chương trình cao vô cùng, có thể nói là phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay.
Không cần chương trình mua hot search, thì vấn đề giảm béo của Đường Hạo đã nhảy lên top 2, người xem rất quan tâm đến cách Đường Hạc An giảm béo cho Đường Hạo.
Đường Hạc An cảm thấy xấu hổ.
Thật ra Đường Hạo dễ béo nhưng cũng dễ gầy, lúc trước là do cậu nhóc không chịu nghe lời hắn nên mới béo thành như vậy.
Sau khi chương trình tạm dừng, Yến Đình đã cưỡng chế cậu nhóc phải giảm béo, lúc này cậu nhóc mới không ăn đồ ăn vặt mỗi ngày nữa.
Cứ thế mà gầy thành bộ dáng hiện tại.
Đường Hạc An không biết mình làm sai ở đâu, có lẽ hắn không xứng làm cha đi...
Chờ Đường Hạc An phỏng vấn xong, đạo diễn để nhân viên cắt một đoạn nhỏ ra rồi đăng lên weibo.
"Đạo diễn Mạnh." Phó đạo diễn lại đây nói chuyện với ông, "Tổ tiết mục bên cạnh đã mua hot search bôi đen chúng ta."
Tối hôm qua có một chương trình dẫn trẻ bắt đầu phát sóng, bọn họ thật vất vả mới mua được một cái hot search, nhưng nhiệt độ còn chưa kịp nóng thì đã bị đẩy xuống.
Chương trình kia mệt mỏi tuyên truyền cả đêm, cũng không bằng một cái liếc mắt của Thẩm Tuyền Duệ khi lái motor.
Phó đạo diễn còn đang đợi đạo diễn mở miệng, bọn họ không biết nên xử lý cái hot search kia như thế nào.
Đạo diễn chẳng hề để ý, "Mặc kệ bọn họ đi."
Bọn họ cũng không phải nhân dân tệ, bị người khác căm ghét là chuyện bình thường.
Dù sao chương trình của bọn họ cũng có hot search của riêng mình, chẳng mấy chốc sẽ đẩy cái hot search kia xuống thôi, ông nghĩ rất thoáng.
[ Aaaa, sao Kim tổng còn chưa tới, để tôi dẫn Duệ Duệ đến sân băng chơi đi. ]
[ Thầy Yến cũng không phải người dễ đối phó đâu. ]
Thẩm Tuyền Duệ lại chơi di động thêm một lát, chương trình dẫn trẻ đã lập tức phát sóng kỳ thứ tư.
Mở đầu chính là cảnh các khách mời đến Bắc Thành.
Bắc Thành vốn dĩ chỉ có tuyết trắng xóa, hai bên đường có mấy ngọn đèn dầu chiếu sáng, nhưng được tổ tiết mục xử lý hậu kỳ, nơi này liền giống như một thế giới cổ tích vậy.
Thẩm Tuyền Duệ che mắt nằm trên xe buýt, mấy đứa nhóc cũng học theo cậu, chương trình còn thêm mấy con rái cá biển nho nhỏ xung quanh.
Sau đó chính là cảnh đám nhóc vẽ tranh, Quý Tiêu vẽ rừng rậm màu đen, trong rừng rậm chỉ có hai con thỏ con.
Tuy chỉ có Thẩm Tuyền Duệ hiểu được ý nghĩa của bức tranh này, nhưng làn đạn lại cảm nhận được tâm tình của Quý Tiêu ngay lúc đó.
[ Tiêu Tiêu thật đáng thương. ]
[ Tôi chỉ hi vọng sau này Quý Thanh sẽ thay đổi, để cậu ta yêu thương Tiêu Tiêu nhiều hơn. ]
Hạ Miểu vẽ một nhà ba người, còn Đường Hạo thì vẽ Ultraman đại chiến tiểu quái thú, một bức ấm áp, bức còn lại thì hài hước.
Thẳng đến khi Kim Lạc Lạc xuất hiện, một tay nhóc con cầm giấy vẽ, một tay khác thì ôm chân Thẩm Tuyền Duệ, khuôn mặt đỏ bừng mà nói: "Ba ba là ánh trăng, còn oa là ngôi sao nhỏ của ba."
Sau đó, cảnh quay lại chuyển sang đoạn Kim Khuê Bân đến chương trình tìm Thẩm Tuyền Duệ.
Dưới màn đêm, mặt mày Kim Khuê Bân trông càng thâm thúy, hắn mặc chiếc áo khoác màu đen dài quá đầu gối mà đứng trước mặt Thẩm Tuyền Duệ.
Khuôn mặt Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng, lông mi khẽ run rẩy, sau đó nâng mắt nhìn Kim Khuê Bân.
Đạo diễn còn thay đổi thêm mấy góc độ, có cảnh quay nhìn cứ như paparazzi đang chụp lén, nhưng kết cấu cũng khá tốt.
Vô cùng ái muội.
Đạo diễn còn quay cảnh Thẩm Tuyền Duệ mặc áo lông vũ cho Kim Lạc Lạc, trông hai người giống như rái cá biển mẹ đang ôm rái cá biển con.
Còn có cảnh các khách mời ngồi lên xe trượt tuyết chơi đùa, trên xe, Kim Khuê Bân ôm chặt Thẩm Tuyền Duệ, xương ngón tay của hắn lạnh đến đỏ bừng, Thẩm Tuyền Duệ thấy thế liền đem tay hắn nhét vào bên dưới áo lông vũ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top