Chuyện thứ tư (1)

Ánh chiều tà nhàn nhạt hắt lên đôi má, ửng hồng cả một mảng. Đấy là do màu nắng hay là do có người thầm thương rồi?

.

.

.

.

.

Thời còn trẻ ai mà chẳng có dăm ba mối tình, Han Yujin cũng thế. Lúc đó chỉ là tuổi trẻ bồng bột, nghĩ rằng những rung cảm nhất thời ấy lại là tình yêu. Và cho đến khi em gặp được Kim Gyuvin, người sẽ nắm tay em đi hết quãng đường mấy mươi năm còn lại của cuộc đời, em mới nhận ra rằng thứ được gọi là "tình yêu" ấy mãnh liệt và nồng cháy như thế nào chứ không phải chỉ đơn giản là những rung cảm thoáng qua thời trẻ con kia.

Khi ấy cả hai là sinh viên đại học, Han Yujin năm nhất còn Kim Gyuvin năm hai. Ban đầu Han Yujin có một suy nghĩ rằng em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, nói không với yêu đương để đền bù những năm tháng cuối cấp vô nghĩa cho thứ được gọi là "tình yêu tuổi học trò". Vì thế em rất tích cực tham gia các hoạt động ở trường, hăng hái học tập, dành cả những ngày rảnh rỗi cắm cọc ở thư viện và phòng thí nghiệm để làm bài nghiên cứu, nếu như thành công em sẽ nhận được suất học bổng du học Đức.

Han Yujin nghĩ bản thân chỉ cần nỗ lực hết sức thì mọi thứ sẽ thành công tốt đẹp. Những bức thư tình em nhận được sẽ thẳng tay vứt sọt rác, bất kể là những món quà, luôn giữ khoảng cách đối với những người tiếp xúc với mình với mục đích là yêu đương. Nhưng có vẻ như người tính không bằng trời tính, vào một đêm hội trại ở trường, Han Yujin triệt để hủy bỏ mọi kế hoạch chỉ vì một người con trai mới gặp lần đầu tiên, Kim Gyuvin.

Han Yujin bị thu hút bởi Kim Gyuvin ngay từ lần gặp đầu tiên, một bóng lưng đơn độc giữa hàng ngàn người.

Kim Gyuvin được biết đến với gương mặt điển trai nhưng luôn lạnh lùng, khi nào cũng là một vẻ trầm tính ít nói, ngoài ra còn là thủ khoa đầu vào của khoa công nghệ tin, ngành khoa học máy tính. Kim Gyuvin trong việc học rất nghiêm túc, chưa từng bỏ lỡ bất kì một buổi học nào, luôn hoàn thành bài tập hay các bài kiểm tra với điểm tối đa là 4.0 và cũng chưa từng mất đi phong độ đó. Hầu như Kim Gyuvin không muốn tiếp xúc với ai ngoại trừ làm bài tập nhóm, anh luôn giữ khoảng cách với mọi người bởi vì trong mắt anh chẳng ai là đáng tin cậy.

Và cũng vì thế cho nên mọi người nghĩ rằng một người lạnh lùng như Kim Gyuvin sẽ không thích ai. Nhưng cuộc đời thì đều xảy ra chuyện chẳng ngờ, Kim Gyuvin vậy mà phải lòng một nhóc năm nhất, khoa kiến trúc ngành thiết kế nội thất.

Đó là vào một đêm mưa, Kim Gyuvin im lặng ngồi trong quán cà phê nhỏ nhìn bạn học đang náo nhiệt thảo luận bài tập nhóm. Kim Gyuvin tuy không có ác cảm với những bạn cùng nhóm này nhưng do tính cách ít nói cho nên từ đầu đến cuối chỉ vỏn vẹn 5 câu, còn lại đều để các bạn học quyết định. Bề ngoài là những cô cậu nổi loạn nhưng các bạn học này cũng không hẳn là không đáng tin bởi vì tính cách và cách các bạn nói chuyện không hề gây ác cảm.

Một bạn nữ có mái tóc màu đỏ rượu thấy Kim Gyuvin chỉ im lặng nhìn mà không nói cho nên đã mở lời trước.

"Nè Gyuvin, đừng có im lặng mãi mà hãy nói gì đi, ít nhất cũng đưa ra ý kiến chứ. Có thật sự cậu là thủ khoa của khoa mình không thế?"

Cô tóc vàng bên cạnh tiếp lời.

"Cậu ta chính là như vậy, cùng nhóm với cậu ta 7 lần liên tiếp tao đã quen rồi. Không cần lo đâu, hồi học cùng cấp 3 cậu ta luôn là người đứng đầu đó, chưa kể những giải thưởng lớn nhỏ về học tập của cậu ta nữa. Với cái bộ óc thiên tài của cậu ta thì không cần lo đâu."

Một cậu bạn tóc bổ luống màu cam cũng lên tiếng.

"Phải đó, tôi là người từng thi đấu cùng cậu ta đây, điểm tuyệt đối cho từng cuộc thi."

Những bạn học còn lại ngạc nhiên há hốc mồm, hóa ra cậu bạn trầm tính này lại có học lực khủng như vậy. Lúc này Kim Gyuvin mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên.

"Các bạn cứ đưa ra ý tưởng, tôi sẽ tự mình xem cái nào hợp lý nhất rồi sẽ tiến hành nghiên cứu."

Các bạn học liền gật đầu đồng ý, có thủ khoa Kim Gyuvin cùng nhóm cho nên mọi người thấy yên tâm hẳn.

"Khi nào có gì cần giúp thì nói với bọn mình nhé. Yên tâm cứ giao việc cho bọn mình, nhìn tụi này nổi loạn thế thôi chứ bọn tôi đầu vào cũng cao lắm đó nhé." - Cậu bạn tóc bạch kim nháy mắt nói.

Quả thật là đầu vào của họ không thấp hơn anh bao nhiêu, như vậy cũng yên tâm, những lần trước chung nhóm với những bạn lười biếng, năng lực chả ra làm sao khiến cho Kim Gyuvin đêm nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng để hoàn thành deadline.

Đang lơ đễnh nhìn vào một khoảng không nhất định, lúc này ngoài cửa quán cà phê vang lên tiếng chuông, theo quán tính Kim Gyuvin cũng dời mắt nhìn theo. Lúc này có một cậu con trai khoảng chừng 18 tuổi bước vào đồng thời nhìn về phía Kim Guvin, trên người mặc một chiếc áo sơ mi tay dài phối với gile len màu đen, quần cộc màu be và trên vai đeo một túi màu đen đựng dụng cụ vẽ tranh. Khuôn mặt cậu bé trắng hồng, đôi mắt to đen láy cùng chiếc mũi thon gọn, Kim Gyuvin đơ mất vài giây, cảm thấy trái tim mình đập liên hồi. Về phần cậu bé kia đã rời mắt ngay sau vài giây trong khi Kim Gyuvin vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào người ta. Chỉ vài giây thoáng qua nhưng Kim Gyuvin đã kịp thu vào mắt mình toàn bộ hình ảnh của cậu nhóc kia.

Ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, câu nói "đáng yêu quá" chạy ngang qua đầu Kim Gyuvin, anh bỗng dưng cảm thấy mình muốn bảo vệ, chăm sóc cậu nhóc kia cả đời.

Kim Gyuvin thoáng giật mình, bản thân vậy mà thấy nhộn nhạo khi chỉ vừa chạm mắt với đối phương còn có suy nghĩ không đâu. Anh lắc nhẹ đầu để tỉnh táo, Kim Gyuvin nghĩ chắc là do bản thân học nhiều quá nên bị điên rồi. Kim Gyuvin không tin mình có thể dễ dàng rung động như vậy, chính anh cũng nhận ra mình là một khúc gỗ nói không với yêu đương, cớ sao hôm nay lại hành động kì lạ như vậy.

Sau khi kết thúc buổi học nhóm Kim Gyuvin chào các bạn học ra về, trước khi đi còn nhìn dáo dác xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó nhưng ngay lập tức quay đầu tiến thẳng về phía cửa ra vào. Không xong thật rồi, nhất định là có bệnh, Kim Gyuvin nghĩ mình cần phải đi bệnh viện vào cuối tuần này thôi.

Về đến kí túc xá Kim Gyuvin vẫn chưa thể thoát ra được, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cậu nhóc kia mà thôi. Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, Kim Gyuvin thay đồ rồi nhanh chóng leo lên giường đi ngủ. Vấn đề là Kim Gyuvin chẳng thể ngủ được, rốt cuộc là bị cái gì mà cứ nghĩ đến cậu nhóc kia mãi trong khi chỉ chạm mắt nhau vài giây. Kim Gyuvin lăn qua lăn lại, khó khăn đi vào giấc ngủ, đến tận gần sáng mới chợp mắt được.

Và đó là lần đầu tiên Kim Gyuvin gặp gỡ Han Yujin.

Nói đến Han Yujin, hôm đó trường em có tổ chức hội trại, vì mới vào học và trầm tính cho nên Han Yujin chỉ có thể đi một mình. Sau khi dạo quanh khắp các sạp bán hàng chán chê em quyết định đi đến phía sân khấu của trường, nơi đang tổ chức trò chơi cho các cặp đôi. Đang đảo mắt nhìn sân khấu bất chợt một bóng lưng hiện trong tầm mắt em, tuy đơn độc nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Han Yujin nhìn kỹ lần nữa, em trầm trồ trước dáng người cao gầy của người nọ, em nghĩ rằng anh ấy cao cũng khoảng 183cm, nếu như mà em đứng cạnh chắc sẽ đẹp đôi lắm hihi. Đứng cười ngốc Han Yujin chợt giật mình, bởi vì người kia cũng đang quay lại nhìn em, vấn đề là nhìn chằm chằm không dời mắt. Như có một nam châm gắn trong người, Han Yujin vô thức tiến tới chỗ người nọ.

"!!!!!!!!!"

Han Yujin chấn động, gương mặt lạnh lùng cùng một cặp kính gọng vuông, khuôn mặt nhỏ đến mức chiếc kính che gần 2/3 khuôn mặt. Quá là thư sinh đi!!!!!!

Phía người nọ, đương nhiên đó chính là Kim Gyuvin. Anh vỗn dĩ đi cùng bạn học nhưng bọn nó đã lên sân khấu tham gia trò chơi rồi cho nên đành đứng một mình. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Kim Gyuvin quay ngoắt lại.

"!!!!!!!!!"

Thế quái nào lại là cậu nhóc lần trước gặp ở quán cà phê !!?? Kim Gyuvin đứng hình mất vài giây sau đó lại hoảng hốt khi thấy em ấy đang đi về phía mình. Kim Gyuvin không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại co chân bỏ chạy, dùng hết sức lực cắm đầu chạy đi.

Han Yujin nhìn thấy người nọ chạy đi không suy nghĩ liền nói với theo.

"Anh gì ơi, anh ơi, đợi em với."

Han Yujin tức tốc đuổi theo nhưng vì quá đông người cho nên đã lạc mất. Han Yujin dừng lại ở một cái ghế đá dưới gốc cây anh đào, em thở dốc bĩu môi, làm như thấy em như thấy ma ấy, chạy nhanh như vậy làm gì.

Kim Gyuvin vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, đến khi không nhìn thấy Han Yujin đuổi theo mới dừng lại chống tay lên bức tường gần đó thở dốc. Đến khi hơi thở ổn định mới cảm thấy không đúng, vì sao lại phải chạy đi chứ, tuy không phải gặp nhau lần đầu nhưng làm vậy có phải kỳ cục quá không?

Kỳ nha, kỳ lắm, bỗng dưng thấy người ta lại chạy đi như vậy thật không có lịc sự chút nào. Nghĩ như thế Kim Gyuvin quyết định quay lại tìm kiếm Han Yujin. Không khó để tìm ra Han Yujin, em ấy mặc đồ quá nổi bật đi, chiếc áo thun tay dài cùng quần yếm dài đen sọc trắng, đầu đội mũ berret màu trắng, bên hông đeo một chiếc túi nhỏ bằng len, đeo thêm một chiếc kính không tròng gọng tròn. Đáng yêu quá thể!

Nhìn thấy Han Yujin đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây đào gần đó, Kim Gyuvin nhanh chóng đi đến chỗ em. Kim Gyuvin chỉ đi vài bước liền ở cạnh Han Yujin.

Han Yujin đang ngồi cố lấy lại nhịp thở thì cảm nhận bên cạnh có ai đó, em quay sang thì nhận thấy là anh chàng lúc nãy. Lửa giận dâng lên trong lòng em, Han Yujin quên đi việc bản thân đang khó khăn lấy không khí, em đứng dậy mặt không vui nhìn người trước mặt, đôi chân mày cau lại, môi chu ra bất mãn nói.

"Sao anh lại chạy đi vậy ạ? Han Yujin có phải là ma đâu mà anh lại chạy bán sống bán chết thế?"

Kim Gyuvin nhìn đứa nhỏ trước mặt đang tỏ vẻ ủy khuất tim liền muốn mềm nhũn, sao mà dễ thương quá vậy nè. Kim Gyuvin gạt đi quy tắc của bản thân, lần đầu tiên nói chuyện với người lạ.

"Xin lỗi em nhé, anh có hơi giật mình tí."

Kim Gyuvin cười mỉm nhẹ muốn hòa giải.

Thấy Kim Gyuvin cười như thế Han Yujin liền hết giận không phải vì em dễ tính đâu nhé, do anh tiền bối đẹp trôi thôi. Em cũng gạt đi vẻ mặt không vui, nở một nụ cười tinh nghịch trả lời.

"Hihi không sao ạ."

Kim Gyuvin lần nữa cảm thấy choáng váng, Han Yujin cười lên xinh như thiên thần vậy.

Lúc nãy em ấy cũng đã nói tên của em là Han Yujin cho nên anh cũng không cần hỏi lại, Kim Gyuvin đưa tay ra trước mặt em giới thiệu.

"Anh là Kim Gyuvin, năm hai ngành khoa học máy tính, rất vui được gặp em."

Han Yujin cũng nắm lấy tay anh, mắt long lanh nhìn anh nói.

"Em là Han Yujin, năm nhất ngành thiết kế nội thất."

Và đó là lần đầu tiên mà hai người chính thức làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top