13.
Yujin cảm thấy có hơi khó xử, hiện giờ em đang rất muốn uống sữa đào, nhưng xui xẻo là trên kệ có đủ loại đồ uống, vậy mà sữa đào chỉ còn đúng một hộp.
Em nhìn sang bạn nữ đứng bên cạnh cũng đang khó xử giống mình.
"À cậu ơi..."
"Em yêu à, chuyện gì thế?"
Yujin còn chưa kịp nói hết câu liền bị giọng nói quen thuộc chen ngang. Em thu mắt lại không nhìn hộp sữa đào nữa mà đưa mắt lên nhìn người con trai vừa bước tới. Là Kim Gyuvin.
Vậy bạn nữ đứng bên cạnh có thể là người yêu của hắn nhỉ? Có lẽ hắn đã về đúng bản chất thật của mình, mỗi ngày đều có một cô người yêu xinh đẹp, không cô nào trùng cô nào.
"Em định mua hộp sữa thôi, nhưng có lẽ là có bạn lấy rồi. Chúng mình đi chỗ khác mua nha anh"
Bạn nữ cười hiền ơi là hiền rồi đưa hộp sữa cho Yujin. Đây chắc là cô bạn gái nhẹ nhàng nhất của Kim Gyuvin mà em từng thấy, vì ai làm người yêu của hắn cũng đều kiêu ngạo và chảnh choẹ cả.
Han Yujin nhìn tình hình có vẻ khó xử, không biết nói gì cả liền muốn rời đi. Uống sữa đào có thể để sau mà, trước hết là em không muốn chịu thêm bất kì thứ gì từ Kim Gyuvin đâu.
"Anh dâu, làm gì mà đi vội thế?"
Anh dâu?
Kim Gyuvin sao lại gọi em là anh dâu???
"Gọi ai đấy?"
"Em gọi anh mà. Anh trai của em hẹn hò cùng anh, không gọi anh dâu chẳng lẽ gọi là em bé ơi?"
Em đồng ý với lời tỏ tình của Kim Taeho từ lúc nào cơ chứ, tại sao hắn có thể thoải mái mà xưng hô như thế được? Chẳng phải khi trước một câu bé ơi hai câu bé à hay sao, bây giờ còn giả bộ xưng anh em nữa chứ.
"Ô, vậy đây là người yêu anh trai anh sao, em vô ý quá. Chào anh ạ, em là Mijun, người yêu anh Gyuvin"
Mijun cúi đầu lễ phép chào Yujin một cái. Nhìn là biết bạn học trước mặt bằng tuổi em rồi, tự nhiên cúi đầu chào làm em cảm thấy lúng túng hết sức.
Nhưng chẳng phải vấn đề nằm ở chỗ em có phải là người yêu của anh Taeho đâu?
"Anh Taeho đang có ở nhà đấy, tại sao anh không sang nhà chơi với anh ấy ạ?"
Kim Gyuvin cười cười nói, tay thì vẫn nắm lấy tay của Mijun, chẳng hiểu là vô ý hay cố tình mà dơ lên cho em thấy.
Cái tên não úng này chẳng phải là nghĩ em thích hắn rồi nên sẽ ghen phải không?
Han Yujin đó giờ cũng thuộc dạng người máu chiến, hay còn gọi là háo thắng, bị hắn coi thường như thế em cũng không thể để yên cho được.
"Vậy...ờm...mai tôi sang với anh ấy, còn bây giờ tôi...không thích"
"Anh với anh ấy hẹn hò lâu chưa ạ?"
Mijun háo hức nhìn Yujin.
"Hả...à...ờm, mới, mới đây thôi"
"Không có gì thì tôi đi trước"
Han Yujin nhanh chóng muốn kết thúc cuộc trò chuyện, chưa đợi hai người trước mặt kịp nói gì đã vội vàng chạy đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hộp sữa đào bằng một cách thần kì nào đó vẫn chưa được ai mua cả.
—————
Yujin đi bộ một mình về nhà, trên đường đi vẫn cứ nghĩ về Kim Gyuvin. Hắn lại trở về đúng bản chất sát gái của hắn, và em đoán ngày mai người yêu của hắn sẽ không phải cô bạn ban nãy. Chỉ là vừa rồi em nói như vậy chẳng khác gì em và anh Taeho đã là một đôi.
Nếu nói về anh Taeho thì...anh ấy chẳng tệ một chút nào cả. Từ học vấn, tới tính cách và cả ngoại hình,...đó chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người hay sao?
Chẳng hiểu tại sao máu liều của con thỏ họ Han hôm nay lại lên tới đỉnh đầu, em nghĩ rằng nếu anh ấy đã có thành ý như thế, tại sao em lại không thử hẹn hò xem sao.
Nghĩ là làm, Han Yujin nhanh chóng lôi điện thoại ra.
"Alo? Yujin, có gì không?"
Taeho rất nhanh chóng đã bắt máy. Có trời mới biết anh đã bất ngờ thế nào khi Yujin gọi cho mình, ban đầu anh đã nghĩ rằng số điện thoại của anh sẽ bị em cho vào lãng quên luôn chứ.
"Em nghĩ kĩ rồi, em đồng ý"
"Đồng ý cái gì cơ?"
"Hẹn hò. Chúng ta hẹn hò đi"
"H-hả..."
Chưa để cho Taeho kịp đáp lại Yujin đã tắt máy. Em phải cho Kim Gyuvin thấy rằng người mà hắn nghĩ là bị hắn đá( thực ra là không hề) vẫn đang vô cùng hạnh phúc.
—————
Kiếp nạn thứ 82 của Han Yujin có lẽ chính là cái nết ngủ quên một mạch nếu không có ai gọi cả. Ba mẹ của em hôm nay cũng không ở nhà, và đương nhiên là em lại đi học muộn.
Thầm nghĩ cuộc đời xui xẻo thế quái nào mà một tháng đi muộn mấy lần, nếu chạy không kịp tới trường thì coi như tên của em sẽ nằm gọn gàng trong sổ ý thức.
Han Yujin dùng hết sức bình sinh của bản thân mình mà chạy một mạch tới trường. Chỉ còn đúng hai phút trường sẽ đóng cổng.
Em chạy được tới cổng trường liền thấy Taerae cũng đang dắt chiếc xe cà tàng...à nhầm xe đạp chạy vào trường.
"Anh Taerae!"
Yujin chạy như bay tới bám vào vai của Taerae, may mắn vừa kịp lúc cổng trường đóng.
"Yah, lấy đâu ra cái kiểu bám víu vào tao để vọt vào trường thế hả?"
"Em thấy anh nên em mừng ấy mà. Sao hôm nay anh đi muộn thế, bình thường anh toàn tới sớm thôi mà?"
"Hôm nay tao ngủ quên"
Kim Taerae nhún vai một cái rồi dắt xe đạp vào khu để xe. Hoá ra người có ý thức cũng phải ngủ quên mà thôi.
Ngay khi Yujin vừa định lên trên lớp thì em liền nghe thấy tiếng loa của trường vang lên.
"Mười phút nữa các em học sinh tập trung đầy đủ dưới phòng sinh hoạt"
Hôm nay là ngày gì hay sao?
"Anh, sao phải tập trung ở phòng sinh hoạt thế ạ?"
Em lay lay người Taerae vẫn đang cố nhét chiếc xe đạp vào chỗ trống cuối cùng của khu vực để xe.
"Khám sức khoẻ chứ còn gì? Hôm qua trường báo rồi đấy mà mày bỏ về còn đâu. Kiểu khám sức khoẻ này khối đứa nói dối về vụ phân loại bị lộ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top