Chương 7: Ngủ quên và kết đôi

Trường trung học nghệ thuật Seoul nơi Myungho đang học nổi tiếng với tốc độ truyền tin nhanh và rộng rãi không kém gì internet. Và tất nhiên với một hệ thống thông tin lớn và chuyên cập nhật tin tức thường xuyên như thế thì việc Myungho trở lên nổi tiếng ngay sau ngày đầu tiên nhập học chẳng có gì là lạ.

Một người không đẹp trai, cũng chẳng có tài năng nổi trổi, vậy mà ngày đầu đến trường đã được đàn anh khóa trên để mắt tới, không chỉ thế còn được người nổi tiếng mời ăn cơm. Đối với người bình thường mà nói thì Myungho thực sự đã đào được kim cương. Còn với Myungho, thì lần này giống như đá trúng phân vậy.

Việc Myungho đồng ý ăn cơm với Mingyu chỉ để lấy lại nhẫn của mình mà thôi. Ngoài việc đó ra thì không có mục đích nào khác.

"Chào buổi sáng, chúc cậu một ngày tốt lành, hẹn gặp lại cậu vào giờ ăn trưa trên sân thượng nhé."

Myungho thở dài đóng tin nhắn lại

"Tốt lành cái mông nhà cậu" vừa sáng ra đã nhận được tin nhắn của tên ulzzang nổi tiếng này làm Myungho hơi khó chịu, cộng với việc vừa bước chân vào tới trường đã bị dòm qua dòm lại đến chóng mặt khiến cậu bực bội trong lòng.

Đợi tới khi lấy được nhẫn rồi, cậu nhất định đứng xa hắn 1000 bước, tránh hắn như tránh tà, nhất định không có chút quen biết nào với hắn nữa.

"Chào buổi sáng Myungho"
Jisoo gặp Myungho ở cổng trường, tuy nhiên có vẻ cậu không chú ý đến anh, vậy nên anh chạy đến bên cậu và lên tiếng

"Jisoo hyung, chào buổi sáng"-Myungho đáp lại bằng nụ cười tươi rói khác hẳn với cái mặt than vừa nãy

"Myungho em khỏe chưa? Hôm nay trông em không được khỏe lắm?"

"Em ổn mà, chỉ là em vẫn chưa quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm thôi."

Jisoo nhìn Myungho rồi mỉm cười, cậu bé này so với hồi nhỏ chẳng thay đổi gì mà vẫn cứ đáng yêu như vậy.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đã 7 năm rồi đấy. Thật nhớ lúc chúng ta còn bé quá đi"

Myungho mải nói chuyện với Jisoo mà không để ý rằng đã đến lớp mình mất rồi

"Em vào lớp đi, anh cũng lên lớp anh đây. Chào nhé."-Nói rồi Jisoo đi thẳng lên lớp của mình

Myungho đứng nhìn bóng lưng của Jisoo bước lên cầu thang, tay trái bất giác chạm tới vị trí trống trên ngón tay út bên bàn tay phải, nơi chiếc nhẫn đã không còn ở đó nữa.

***
Đã một tuần trôi qua rồi, tròn một tuần Myungho phải hi sinh thời gian nghỉ trưa quý báu của mình để ngồi đây tán dóc với cái hội mà ai cũng nổi tiếng này, tuy nhiên cũng chỉ có họ là nói chuyện với nhau còn Myungho chẳng bao giờ góp giọng vào những câu truyện của họ cả. Cũng may có Jisoo ở đây giải thích cho cậu hiểu, nếu không cậu đã sớm tẩu hỏa nhập ma với mấy câu truyện của người sao hỏa mà họ nói rồi.

Myungho ngồi im lặng nghe Sungkwan kể chuyện hồi cậu ta ở Jeju, cậu ta cứ thế nói liên hồi mà không biết mệt. Cơn gió mùa xuân hiu hiu thổi làm Myungho thấy buồn ngủ, mấy câu chuyện của cậu ta thật sự chán ngắt, tuy nhiên nó lại có thể ru ngủ Myungho một cách dễ dàng. Khẽ dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại, Myungho thiếp đi trong những câu chuyện không hồi kết của Seungkwan.

Khi Myungho tỉnh dậy thì cũng là lúc mặt trời xuống tới ngang tầm mắt. Cậu giật mình nghĩ tới việc mình đã ngủ quên mà bỏ lỡ mất buổi học nhảy của bà giáo khó tính mà thoáng rùng mình. Cậu quay sang bên cạnh và thấy Mingyu đang nhìn mình chằm chằm

"Cậu ngủ ngon không?"-Mingyu hỏi

"Sao cậu lại ở đây?"

"Câu hỏi của cậu là sao chứ? Vai tôi đang tê hết cả vì bị cậu tựa vào cả buổi đây."

"Sao cậu không gọi tôi dậy?"

Nghĩ đến việc anh ta không gọi cậu dậy khiến cậu bị lỡ buổi học nhảy làm Myungho muốn chửi thề.

"Thì cậu đang ngủ rất ngon, nên tôi không muốn đánh thức cậu"

"Cậu... thôi bỏ đi vậy"

Myungho lắc đầu ngao ngán, bây giờ việc quan trọng hơn vẫn là nghĩ ra lí do gì cho việc vào lớp muộn của mình, chứ không phải đứng lảm nhảm với tên này.

***
Myungho đứng trước cửa lớp và ngó vào trong, cậu thấy giáo viên đang cười với Mingyu rồi nói rằng "không sao", thì như mở cờ trong bụng mà ngay lập tức bước vào lớp và xin tới muộn. Nhưng Myungho đã quên mất rằng người ta đẹp trai hơn cậu, lại còn là người nổi tiếng.

Kết quả Mingyu không sao, còn Myungho phải chạy 5 vòng sân rồi mới được vào học tiếp.

"Bà cô già đó, chẳng phải Mingyu cậu ta cũng tới muộn sao? Vậy sao mỗi mình tôi bị phạt?"-Myungho ngồi bệt xuống sàn dựa hẳn người vào lưng Seokmin sau khi hoàn thành xong 5 vòng sân.

Cậu khó nhọc điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi ai oán nói với Seokmin "Cậu nói xem công lý ở đâu cơ chứ?"

"Thái độ khó chịu của giáo viên với cậu so với thái độ tươi cười với Mingyu âu cũng là do bề ngoài của 2 người quá khác biệt mà thôi, cũng không thể trách bà ấy được"-Seokmin an ủi Myungho mà như đổ thêm dầu vào lửa.

"Cậu đúng là cái đồ..."-Myungho bỏ lửng câu nói, cậu không thèm nói chuyện với Seokmin nữa mà đứng lên luyện tập luôn

Nhảy được 1 hồi Myungho mới nhận ra có cái gì đó không đúng, thế là đành lạch bạch chạy tới chỗ Seokmin lần nữa

"À mà sao hôm nay lớp ta lại tập chung với lớp đó vậy?"-Myungho hỏi

"À cái này là để chuẩn bị cho bài kiểm tra chất lượng đầu năm đấy."

"Bài kiểm tra gì cơ?"-Myungho ngạc nhiên nhìn Seokmin chờ đợi câu trả lời

"Cậu không biết sao? Vào tuần thứ 3 của mỗi năm học, học sinh năm đầu sẽ phải làm bài kiểm tra chất lượng, nói đúng hơn là như kiểu sàng lọc lại học sinh một lần nữa vậy."

Myungho chưa từng nghe về bài kiểm tra này, nhưng có vẻ là bài thi của trường nghệ thuật sẽ không dễ dàng

"Vậy nếu kiểm tra mà không đủ tiêu chuẩn thì sao?"

"Chẳng sao cả, lúc đó cậu sẽ được chuyển xuống lớp chất lượng thấp hơn. Nhưng nghe nói mấy lớp đó phải học ở tận Degu lận."

Myungho thực không muốn phải xuống Degu học cấp 3 nên gấp gáp hỏi tiếp

"Vậy hình thức kiểm tra là gì?"

"Thì là ghép cặp với 1 người khác đó."

"Được vậy tôi với cậu 1 cặp"

"Không được"

"Tại sao?"

"Tôi có cặp rồi."

"Ai?"

"Seo Min Soo"

Câu nói của Seokmin như sét đánh ngang tai Myungho

"Vậy tôi với ai?"

"Vừa nãy cậu đến muộn nên mọi người đã chọn cặp xong hết rồi. Chỉ còn cậu và tên đó thôi."-Seokmin chỉ tay tới chỗ Mingyu đang đứng

Trên đầu Myungho bây giờ đang có 1 đám mây đen bao phủ. Cậu thầm trách trời cao tại sao lần nào cũng để cậu đụng phải cái tên nổi tiếng đó?

***

Chap sau Verkwan bung lụa nha. Ôi 2 đứa con cưng của tui. Spoil tí nè:

"Ấn tượng đầu tiên của Hansol về Seungkwan không được tốt đẹp lắm. Đối với hắn, cậu là một tên con trai ăn thùng uống chậu, mít ướt, nói nhiều, mặt tròn vành vạnh trông y hệt cái bánh bao và cực kì phiền phức.

Vậy mà khi 2 lớp học chung với nhau để chuẩn bị cho bài kiểm tra chất lượng, thì hắn lại bị ghép cặp chung với cậu. Điều này làm Hansol hết sức sầu não."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top