Chuyện về MinGyu

  Chuyện về MinGyu.

_________Đã năm ngày kể từ khi MingHao đi.

MinGyu vẫn với cái bản mặt khó ở, tính tình khùng khùng đi chọc ghẹo phá làng phá xóm hết nhà này tới nhà kia, làm mẹ anh bao phen phải vác mặt thằng con "ngoan" của mình qua xin lỗi hàng xóm. MinGyu thì bây giờ vẫn vậy thôi, chả khác gì hồi đó là mấy. Quang cảnh chỗ này vẫn vậy.

Chỉ có lòng MinGyu là khác đi một tí.  

Ngày MingHao xách cái balo ra bến xe, MinGyu chẳng thèm đi luôn, trong khi cả nhà MingHao, mẹ MinGyu rồi thằng bạn tốt SeokMin đứng ở bến xe gào la thảm thiết, làm cho nguyên cái bến xe được dịp ầm ầm lên.

MingHao vui lắm vì ai cũng yêu quý mình, nhưng lại không thấy bản mặt thằng kia, cái bản mặt khó ở lấy đi bao nhiêu thứ đầu đời của cậu, cả nụ hôn đầu cơ.

Rồi lại xụ mặt xuống. MingHao lại buồn rồi.

-------------------

Cái lí do khiến bạn Kim Min Gyu ở nhà chỉ vì biết chắc rằng nếu như đi theo mẹ mình thì MingHao sẽ ở nhà chắc luôn. Nhìn thấy cái bản mặt đáng yêu đó đối với mình coi như là ân huệ mà cũng là hành động tự ngược đãi tinh thần. Vì thế MinGyu quyết định ngồi ở nhà xem The Walking Dead cho đến khi bà Kim về và bảo :

- Sao con không ra đó vậy ? MingHao nó nói nhớ con với muốn gặp con lắm ấy.  

Và thế là nguyên ngày hôm đó Kim Min Gyu trùm chăn trong phòng tự kỉ.

____

Giờ cũng 5 ngày trôi qua rồi. MinGyu ngày nào cũng nằm ở nhà, lôi mấy tấm hình chụp MingHao ra ngắm nghía. MinGyu nhớ MingHao nhiều lắm, MinGyu thích MingHao nhiều lắm. Không biết từ khi nào đã bắt đầu quen với việc nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó, quen với việc nhớ người đó mỗi ngày. Nhưng có vẻ MingHao không hiểu lòng MinGyu. MingHao còn ngây thơ quá, chẳng hiểu lòng người ta gì cả.

"Rengg...renggg...."

- MinGyu à, MingHao gọi cho con này.  

  Nghe tới chữ "MingHao" là Kim Min Gyu lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng, cầm cái điện thoại mà tay run bần bật.

- Alo, MinGyu hả ?

Giọng nói đáng yêu kia đúng là không lẫn đi đâu được. Ngọt ngào từ người MinGyu tự nhiên bung toả, cái bản mặt khó ở kia cười rộ lên. Mẹ Kim giật mình, trông thật là doạ người mà.

  - À bữa tớ có hứa với cậu là nếu được thì tớ sẽ gọi á. Giờ tớ gọi được rồi nè. Chỗ KTX của tớ sạch lắm nha, rồi có thêm 2 3 đứa ở chung với tớ nữa. Cơ mà tụi nó có người yêu hết rồi, đêm nào cũng lén ra gặp bạn gái để anh cô đơn quá, chắc giờ anh cũng nên....

- CÁI GÌ MÀ CẬU CŨNG NÊN CÓ BỒ HẢ ?? CON NÍT CON NÔI HỌC HÀNH CHƯA TỚI NƠI TỚI CHỐN MÀ ĐÒI MƠ ƯỚC TÀO LAO ! LO HỌC HÀNH CHO ĐÀNG HOÀNG ĐI CHỨ Ở ĐÓ MÀ BỒ BỊCH GÌ !!

 MinGyu rủa xả một tràng rồi cúp máy cái rụp. Mẹ Kim ngớ người. Cái gì mà 2 trạng thái thay đổi cho nhau như chong chóng vậy nè. MinGyu giậm chân thình thình vào phòng, khoá cửa trùm chăn vào tự kỉ. Cái tên dễ thương kia, vừa đi 5 ngày mà đã thay lòng đổi dạ (?) với mình, mốt mình sẽ lên đó phạt nó cho hả dạ. 

 Còn ở đầu dây bên kia có con thỏ đáng thương đang đực mặt ra vì không hiểu gì cả mà còn bị chửi cho một trận. MingHao chỉ muốn nói là nên đi góp ý tụi nó thôi mà. MinGyu dạo này bị sao ấy nhỉ.

Bởi ta nói cấu tạo của não người đang yêu không phải là kiểu bình thường đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top