QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần C; Chương 9; Mục 4

Tiếng chuông vào tiết vẫn còn reo, Shimako bị Rosa Gigantea kéo ra khỏi lớp

"Ah, umm ... !?"

"Đi nào." Rosa Gigantea mặc kệ Shimako đang bàng hoàng cỡ nào. Hai người đi ra khỏi hành lang, xuyên qua dòng người đang trở về lớp để bắt đầu giờ học. Shimako không muốn bỏ tiết, nhưng cũng không ghét việc bị Rosa Gigantea nắm tay kéo đi thế này. Tim nàng đập nhanh thật nhanh trong lồng ngực

"Chúng ta làm gì thế ạ? Em ở đây mà, sẽ không đi đâu cả" Shimako hỏi khi cả hai ở trước lối thoát hiểm. Tiếng chuông đã ngừng

"À, xin lỗi em" Rosa Gigantea buông tay nàng ra như thể bây giờ mới nhớ ra là nãy giờ cô đã nắm lấy

Shimako biết mình sẽ không về kịp tiết học nữa, kể cả khi đi về ngay lập tức, vì giáo viên vào lớp rất đúng giờ. Nhưng kể cả nàng có về kịp, nàng cũng sẽ không để Rosa Gigantea lại đây một mình

Hai người cùng đẩy cửa và cùng bước ra khỏi tòa nhà. Gió thổi khiến mái tóc Shimako nhẹ bay

Rosa Gigantea có chủ đích muốn đến đây, hay chỉ kéo nàng chạy mà không có đích đến? Cây anh đào này chính là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên

"Mặc dù thời gian còn lại không nhiều." Rosa Gigantea nói, nhìn thẳng vào Shimako "Em hãy làm petite soeur của tôi đi."

Shimako không rõ có phải là mình đang chờ đợi mấy lời này không. Có thể là không, nhưng ở đâu đó trong tim thì có

"Tôi không dám tự nhận là một onee-sama tốt, nhưng tôi nghĩ mình rất hợp với em. Tôi sẽ không hạn chế em, em vẫn có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Với cả..."

"Umm ... " Shimako cắt ngang khi nhớ ra Rosa Gigantea còn chưa biết thân phận của nàng. Nếu cô biết thì liệu còn muốn nàng làm petite soeur nữa không?

Nhưng Shimako không biết phải giải thích sao với Rosa Gigantea. Dĩ nhiên nàng có thể nói với cô mọi chuyện, nhưng không biết phải nói thế nào để không chia sẻ một nửa gánh nặng lên vai cô. Dù cô chấp nhận nàng hay không, nàng không muốn cô phải chịu gánh nặng

"Em không muốn à?"

"Không phải ạ!" Shimako vội vã lắc đầu "Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì cả. Tôi chỉ muốn em trả lời yes hoặc no"

Rosa Gigantea nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc, chờ đợi không gì khác ngoài một trong hai từ ấy

"Em – " Shimako nói một nửa thì ngưng lại, và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra những gì mình định nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Trước giờ nàng lo lắng là bởi vì nàng đã đánh giá thấp con người tên Satou Sei này

Cô không bận tâm đến, cũng không biết lý do của những gánh nặng trên vai nàng, nhưng sẵn sàng chấp nhận con người thật của nàng

Vậy là Shimako có thể tạm thời đặt những gánh nặng đó xuống, và gỡ bỏ bức tường phòng vệ của mình trước mặt cô

Như hai con người cùng dừng chân dưới một bóng cây trên hành trình dài, nàng và cô có lẽ sẽ có thể ở bên nhau mà chẳng cần phải nói về bản thân. Dù biết rằng sẽ có thời điểm phải tiếp tục đi một mình, tâm hồn của cả hai vẫn được bình an khi cảm nhận được sự tồn tại của đối phương

Không cần nói thành lời, nàng và cô phải thuộc về nhau

"Xin hãy nhận em làm petite soeur của chị." Shimako nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình

"Được rồi."

"Em rất mong chờ khoảng thời gian sắp tới của hai chúng ta"

Mặc dù trông như một cái bắt tay, nhưng thực ra không đơn giản như vậy, mà cả những ngón tay của hai người cũng đan vào nhau khiến Shimako vô cùng dễ chịu

"À, phải rồi, còn chuỗi thánh giá nhỉ."

Rosa Gigantea cởi chuỗi tràng hạt thánh giá trên cổ tay phải mình ra, và chuẩn bị đeo lên cổ Shimako. Nhưng sau đó cô nghĩ lại và đeo lên cổ tay nàng

"Như này thì dễ hơn"

Shimako có thể cởi ra bất cứ lúc nào. Rosa Gigantea không nói ra, nhưng Shimako hiểu rằng cô làm thế là để nàng bớt thấy áp lực

Nàng cảm nhận được hơi ấm của cô còn lưu lại trên chuỗi thánh giá

"Ừm...." Shimako nói khi Rosa Gigantea còn đang cười vui vẻ khi quan sát chuỗi dây đã được cài trên cổ tay nàng

"Hửm?"

"Chúng ta quay lại chứ ạ?"

"Hả?"

"Quay lại lớp học ấy ạ. Nếu đi luôn thì sẽ chỉ lỡ mất 15 phút đầu giờ thôi"

"Shimako, em nghiêm túc quá đi mất"

"Onee-sama, chị chẳng nghiêm túc gì cả."

Onee-sama.

Cả người nghe và người nói ra hai từ này đều vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ

"Làm sao bây giờ? Đi nào."

Onee-sama nắm tay Shimako và chạy đi

"Chị thật là....."

Shimako bắt đầu chạy theo. Chuỗi dây thánh giá lơ lửng đong đưa trên tay nàng khi hai bàn tay hòa làm một.

Thật thoải mái, cảm giác vừa chạy vừa nắm tay một ai đó...

Shimako thầm xin lỗi Sachiko và người hâm mộ của Rosa Gigantea, bởi vì đây là người nàng cần.

Chỉ còn sáu tháng. Với khoảng cách tuổi tác hai năm, sáu tháng là thời gian còn lại nàng có cùng cô.

Ngày chia tay rồi sẽ không thể tránh khỏi.

Nhưng cho tới lúc đó, nàng sẽ không buông bàn tay này ra.

"Chạy thôi, Shimako!"

Bởi vì chuỗi thánh giá này đã khiến bàn tay ấy thuộc về nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top