QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần C; Chương 8; Mục 3
"Mấy người đang làm gì vậy hả?!" Sự xuất hiện của Sei làm cho không khí trong phòng đông cứng lại, thế nhưng hai người bạn của cô, Youko và Eriko, chỉ nhún vai mỉm cười
"Ý cậu là sao?"
Sei cảm thấy hai người ra vẻ ngây thơ như thế thật không hay ho tí nào
"Mình nhớ là cuộc họp hôm nay đã "bị hủy bỏ vì lý do khác" cơ mà?" Sei đưa tay ra sau đóng cửa lại [...]
"Thì đúng là thế, hôm nay hủy họp. Mình và Eriko đến đây vì có chuyện cá nhân"
"Bọn mình vẫn hay làm thế mà, đúng không? Có gì khiến cậu không hài lòng hả?"
"Mọi thứ đều khiến mình không hài lòng!" Sei đáp lời Eriko, và đi về phía bàn
Phải, Sei không hài lòng tẹo nào. Youko và Eriko lén lút gọi một nữ sinh năm nhất đến để nhờ vả gì đó, mà nữ sinh đó lại chính là Toudou Shimako
"Mình hỏi hai cậu đấy. Sao lại gọi cô bé này tới đây?" Sei cố bình tĩnh nhưng không thể ngăn được vẻ tức giận trong lời nói của mình
[...]
"Mình nghĩ Toudou Shimako-san sẽ phù hợp với vị trí trợ lý của Hội đồng Yamayuri."
"... Cái gì?" Eriko kéo ghế cho Sei, nhưng cô kích động đến mức không ngồi xuống được, đứng yên tại chỗ quát lên "Các cậu có thể ngừng xía vô chuyện của mình không!?"
Sei nhận ra là cô nói to hơn mình tưởng, giọng của cô vang vọng khắp phòng. Khi đã yên tĩnh lại, Youko lạnh lùng đáp
"Xía vô gì chứ? Chuyện này liên quan gì đến cậu?"
Vẻ bình tĩnh của Youko hoàn toàn trái ngược với Sei, làm Sei vô cùng khó chịu
"Rõ ràng là có liên quan!" [...]
"Sao cậu lại nói thế nhỉ?."
Youko ngồi đó ngẩng đầu nhìn cô, hai bàn tay đan vào nhau. Eriko không can thiệp, vì đã quen nhìn Youko và Sei cãi nhau nhiều lần rồi. Shimako không biết điều này, chỉ có thể ngồi tại chỗ im lặng, trong lòng không thoải mái chút nào
"Hôm trước mình chỉ bâng quơ nhắc đến tên một học sinh năm nhất thôi, thế rồi cậu lôi em ấy đến đây luôn mà không thèm báo mình. Không đời nào đây chỉ là trùng hợp!"
"Bâng quơ nhắc đến?" Youko cười "Giống lần bâng quơ trước đó ấy hả?"
Nghe Youko nói thế, Sei thầm nghĩ "Chết tiệt". Nhưng đã quá muộn. Một vết nứt đã xuất hiện trên lòng kiêu hãnh mà cô cố gắng duy trì sau lần tan vỡ vài tháng trước. Ngay lúc đó, Sei bắt đầu nghĩ xem nên làm gì tiếp thì sẽ ít để lại hậu quả nhất.
"Đi ra ngoài!" Sei ra lệnh cho Shimako
"Dạ?"
"Em đấy! Không nghe thấy gì à? Tôi bảo em đi ra khỏi đây!."
"Nhưng mà...." Shimako bối rối khi Sei khổ sở nhìn nàng, gần như sắp khóc "Làm ơn, em đi đi"
"Em làm theo lời cậu ấy đi."
Youko nói, và Eriko đưa Shimako ra khỏi phòng. Sei bình tĩnh lại khi cửa phòng đã đóng và tiếng kẽo kẹt vang lên khi hai người đi xuống cầu thang
Sei thực sự biết ơn vì Shimako đã rời đi, bởi vì như thế thì em ấy sẽ không nhìn thấy vẻ thất bại này của cô. Nhưng cô lại cam chịu để Youko nhìn thấy những mặt xấu xí của mình. Có lẽ là vì cô biết cố gắng che đậy cũng vô ích, khi mà nàng đã từng chứng kiến khoảnh khắc cô sụp đổ nhất.
"Cô bé này rất quan trọng với cậu sao?"
"Mình không biết." Sei rửa mặt dưới vòi nước cho bình tĩnh lại
Cô chưa xác định được vị trí của Shimako trong lòng mình, nhưng cô không thích bản thân bị Youko lật tẩy trước mặt Shimako như thế
[...]
"Tại sao cậu không thể gọi thẳng tên cô bé ra? Là vì em ấy đặc biệt với cậu hơn so với các học sinh năm nhất khác, phải không?" [...] Youko dễ dàng nhìn thấu tâm can Sei
Sei tắt vòi nước, nghĩ xem nên nói gì tiếp để cuộc trò chuyện này không trở nên khó xử. Nhưng không gì có thể làm dịu đi cơn giận của Sei, và cô quay người lại đối diện với Youko
"Kể cả thế thì sao?"
"Sao là sao?" Youko đưa cho Sei một chiếc khăn tay. Cô không nhận lấy, mà tiến sát lại gần nàng, nước vẫn còn vương trên mặt và bàn tay
"Kể cả mình có tình cảm đặc biệt dành cho Toudou Shimako, đó cũng không phải là cái cớ để cậu kéo em ấy vào Yamayurikai."
"Mình biết, nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì cả!." Sei mất kiểm soát vung tay, và chỉ cần hạ xuống là sẽ giáng ngay lên một bên mặt Youko
Nàng có thừa thời gian để né đi nhưng lại đứng yên đó. Và Sei cũng không đánh nàng. Lòng bàn tay cô dừng lại ngay sát gò má của nàng
Hai người đứng đó lặng yên nhìn nhau. Sei dứt ra trước, ngoảnh mặt đi
"Cậu đừng có tùy ý như thế."
Và rồi Youko nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sei từ phía sau
"Sei." Bàn tay Youko ấm vô cùng. Nhưng kể cả thế, một kẻ yếu đuối như Sei vẫn không thấy được an ủi bao nhiêu "Tới tận bây giờ mình vẫn có những hối tiếc, về chuyện đã xảy ra giữa cậu và Shiori-san"
Cái tên Shiori làm Sei giật mình né ra, hất tay Youko rồi dựa mình vào cạnh bàn
"Đừng nhắc đến Shiori!." Nếu Sei có thể quên đi thì thật tốt, nhưng cô không muốn, cũng chẳng thể quên nàng. Đối với Sei, Kubo chính là Đấng cứu thế
"Không, lần này cậu phải nghe. Chuyện đó cũng làm mình tổn thương, chỉ là không tổn thương bằng cậu mà thôi. Cậu nghĩ mình là kẻ xen vào việc của người khác, nhưng đáng lẽ ra hồi đó mình thậm chí nên can thiệp nhiều hơn nữa. Đến tận bây giờ, mình vẫn tin là nếu làm như vậy, có lẽ cậu và Shiori-san đã có thể vui vẻ trở thành soeur của nhau."
"Soeur?" Sei cười khẩy. Thật là một trò đùa. Một năm trước Youko cũng nói y như thế
"Soeur cũng có nhiều kiểu soeur. Dù mối quan hệ giữa cậu và Shiori kết thúc thế nào, ít nhất cậu cũng đã có thể có hai năm vui vẻ ở trường cấp ba. Đó là lý do"
"Lý do gì? Cậu muốn quăng Toudou Shimako cho mình, để mình giả vờ chơi trò soeur mà ngày trước không được chơi cùng Shiori à?"
"Cậu nhầm rồi" Youko nhăn mặt "Mình biết cậu không có ý định nhận petite soeur. Và mình nghĩ như thế cũng không sao. Mình cũng không quan tâm sau này ai sẽ lên làm Rosa Gigantea thay cho cậu. Cậu quan trọng hơn thế. Mình chỉ muốn làm gì đó với mấy chuyện mà cậu cho là gánh nặng mà thôi"
"Mình không quan tâm đâu. Đừng lôi Toudou Shimako vào"
"Cậu nói đúng, nhưng mà..."
"Nhưng gì?" Sei hỏi, sau khi đã bình tĩnh lại
"Thành thực mà nói, mình đã rất ngạc nhiên" Youko khẽ nói
"Vì chuyện gì?"
"Khi cậu nhắc đến tên Toudou Shimako, biểu cảm trên mặt cậu rất giống với lần đầu cậu nhắc đến Kubo Shiori. Mình không coi Shimako-san là vật thay thế cho Shiori-san. Mình chỉ nghĩ là cậu nên mở lòng với người khác thêm lần nữa"
"Mở lòng ấy hả?" Ngoại trừ Shiori ra, Sei không còn muốn ai khác nữa. Mặc dù cô biết ơn onee-sama của mình, thực ra cô chưa từng đòi được làm petite soeur của chị ấy. Và cô đã có Youko và các thành viên khác của Hội đồng Yamayuri ở bên mình rồi, cô không còn cần có thêm mối quan hệ nào khác nữa
Youko cụp mắt, nói tiếp
"Sự thật thì, lần đầu nhìn thấy Shimako-san, mình đã rất ngỡ ngàng, vì cô bé rất giống..."
"... Em ấy không giống Shiori!." Sei chặn ngang trước khi nàng tiếp tục. Cô không muốn tưởng tượng đến việc hình ảnh của Shiori đan xen trên gương mặt Shimako
"Tất nhiên rồi. Mình biết cậu không nghĩ thế" Youko không chỉ đoán được tâm tư của Sei, mà còn diễn tả được thành lời
"Thế thì là cái gì chứ?"
"Cô bé đó giống cậu"
"Giống mình?"
Sei không thể tin vào tai mình. Cô và Shimako thì giống nhau chỗ nào chứ? Nhưng nếu Youko nghĩ thế thì có lẽ đó là sự thật
Shimako và Sei gặp nhau dưới gốc cây anh đào. Thời điểm đó, cô nhìn Shimako mà tưởng như đang nhìn vào gương.
Lúc đó em ấy làm gì ở đấy nhỉ? Và tại sao bản thân cô lại đi ra chỗ đó?
"Mình sẽ không nói giống chỗ nào đâu. Cậu sẽ đánh mình thật mất"
Youko nói, sau đó sửa soạn chuẩn bị ra về. Đối thoại kết thúc rồi sao? Hay là nàng nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục theo chiều hướng tồi tệ hơn? Nàng rửa những chiếc cốc vừa dùng, sau đó lau bàn thật sạch. Quả thật cả hai đã nói xong hết những gì muốn nói, Sei cần thời gian tự mình suy nghĩ.
"Giống ở những điểm yếu, phải không...?"
Sei hỏi như vậy là vì muốn giữ Youko lại sao? Nàng đang cầm cả túi của mình lẫn của Eriko, đi ra phía cửa
"Ừ." Đứng trước cửa, Youko quay lại nhìn Sei "Nhưng mình yêu những khuyết điểm của cậu."
"Còn mình chẳng thích những điểm mạnh của cậu tẹo nào"
"Mình biết." Nàng cười khổ và mở cửa "Bản thân mình còn ghét nữa là."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top