QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần C; Chương 8; Mục 1
"Phải rồi, không phải chuyện gì to tát mà" Sei lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn cây anh đào, giống như cô đã từng làm một tháng trước. Hoa đã sắp nở rộ hoàn toàn, onee-sama cũng không còn ở bên cô nữa
Thoắt một cái, Sei đã lên năm cuối trường trung học.
Sei cởi bỏ chuỗi thánh giá cô đã đeo trên cổ suốt hai năm qua, sau đó quấn quanh cổ tay mình. Đeo trên cổ không thoải mái chút nào, nhưng giờ khi onee-sama đã tốt nghiệp, Sei không muốn lúc nào cũng nhớ đến nàng. Quấn quanh cổ tay thay cho vòng tay thì tốt hơn
Một cánh hoa rơi xuống trước mắt, Sei giơ bàn tay đeo chuỗi dây ra bắt lấy. Dù là an ủi hay chế nhạo, cô cảm thấy như cây anh đào đang cố nói với mình điều gì đó
"Phải rồi"
Sei tự nhủ, và cánh hoa trong lòng bàn tay cô bay đi, hòa lẫn vào thảm cánh hoa dưới đất.
Phải rồi, không có gì to tát cả.
Cây anh đào này hẳn là đã chứng kiến nhiều sự kiện đau buồn hơn nhiều [...] Mặc dù có thể nói là Sei đã đánh mất một người cô yêu thương, kỳ thật nàng vẫn còn sống tốt ở đâu đó ngoài kia. Đơn giản là cuộc hội ngộ nào cũng có ngày chia ly, và vết thương trong tim cô đủ nhỏ để có thể tự chữa lành
[...]
"Rosa Gigantea à...."
Mọi người đã bắt đầu gọi Sei như thế từ tháng tư, và cô vẫn chưa quen lắm. Mới có một tháng trước, tước vị này vẫn còn thuộc về onee-sama của cô
Onee-sama từng nói "Nếu em cảm thấy mắc nợ chị gì đó, hãy trả ơn lại cho người mà sau này sẽ là petite soeur của em". Nhưng liệu Sei sẽ làm được như thế chứ?
Không, Sei không nghĩ một người yếu đuối như mình sẽ hợp với học sinh lớp dưới nào.
Sei không còn coi thường sự hồn nhiên vô tư của người khác như trước, mà thay vào đó là ghen tị. Chỉ riêng việc sống thôi đã khó khăn rồi, nhưng họ còn sống và tận hưởng cuộc sống của họ nữa. Bên trong Sei, có điều gì đó đã tan vỡ
[...]
Bỗng nhiên gió ngưng thổi
Và trong tầm mắt vừa mở rộng của Sei, cô nhìn thấy ai đó không phải mình
"Ah ... " Sei tự hỏi không biết là mình hay người đối diện vừa thốt lên như thế
Thiếu nữ đứng cách cô chưa đầy hai mét, tắm trong những cánh hoa, cũng nhìn về phía cô bằng ánh nhìn đầy vi diệu
Ngay thời điểm ấy, Sei nghĩ đến Shiori. Cô không nhìn nhầm cô gái này thành Shiori, nhưng tự dưng trong đầu lại nghĩ đến Shiori.
Đây là một thiếu nữ da trắng. Ngũ quan không hề hào nhoáng, nhưng vẫn mang lại cảm giác xinh đẹp như một con búp bê cổ kiểu phương Tây, nhất là với mái tóc nâu gợn sóng của nàng.
Đây là học sinh năm nhất, hay là chuyển từ trường khác đến nhỉ? Sei không nhận ra gương mặt này, nhưng dù sao thì cô cũng chẳng giỏi nhớ mặt người khác
Mấy cuộc gặp gỡ kiểu này là điểm yếu của Sei.
"Em là ... " Sei cất tiếng, rồi nghẹn lại
Deja vu.
Ký ức vừa ngọt ngào vừa cay đắng tràn về.
Lần đầu gặp Shiori cũng như thế này.
Shiori đã biết cô từ trước, còn cô thì lần đầu gặp nàng trong nhà nguyện mới biết đến sự tồn tại của nàng
Vậy với cô gái lạ này cũng sẽ giống Shiori sao? Sei sẽ liên tục hỏi thông tin của nàng, cuối cùng bám theo nàng khắp nơi như một kẻ rình rập, và rồi-
Và rồi tất cả kết thúc trong đau khổ
Sei không biết phải làm gì tiếp trong tình huống này. Cô chuẩn bị tinh thần là nàng sẽ mỉm cười như thiên thần và nói "Ngày tốt lành" giống như Shiori. Và rồi cô sẽ quỳ dưới gót chân nàng, hay bỏ chạy?
[...]
"Xin lỗi đã làm phiền!"
Thế nhưng nàng mới là người bỏ chạy. Thiếu nữ đỏ bừng mặt, cúi đầu và nhanh chóng chạy về phía dãy nhà.
Vậy là Sei thoát nạn. Cô tựa người vào cây hoa anh đào, thở phào
"Đừng hoảng, là một cô gái thôi mà" Sei lẩm bẩm, và thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực
Mình nghĩ gì thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top