QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần B; Chương 6; Mục 3
Ánh mặt trời ấm áp
Sei bất giác nheo mắt nhìn ánh sáng chiếu qua những cành cây dọc lối đi.
Mọi người quyết định là sẽ chụp ảnh lưu niệm ở hàng rào trước tượng Đức mẹ Maria.
Sei không quan tâm lắm đến việc chụp ảnh ở đâu, nhưng cả Youko và Eriko đều muốn chụp ở đấy. Hẳn là rất khó để nói lời chia tay với bức tượng đã dõi theo họ đã lâu, giờ đây khi họ phải rời khỏi trường.
Tám thành viên hội đồng Yamayuri cộng với người cầm máy ảnh đi thành nhóm. Đi theo sau lặng lẽ quan sát họ, là Tổng biên tập báo trường Lillian và petite soeur của cô ấy.
Lễ tốt nghiệp kết thúc chưa lâu nên vẫn còn học sinh và phụ huynh nán lại trường chưa nỡ rời đi. Có nhiều nhóm học sinh cũng tụ tập lại để chụp ảnh lưu niệm giống như Hội đồng Yamayuri
"Thế anh Yamanobe-san có đến không?"
Sei hỏi Eriko, sánh bước bên cạnh nàng. Youko giống như có vẻ đã biết điều gì đó, nàng nhịn cười và đi lên phía trước bắt kịp Sachiko
"Có, và không" Eriko nhàm chán kể lại cuộc gặp gỡ với Yamanobe cho Sei
"À há, mình hiểu rồi." Sei mỉm cười lắng nghe. Cô gần như có thể hình dung ra cảnh Eriko lẻn ra đi nói chuyện với Yamanobe-san phía bên cạnh phòng thể chất.
"Tính ra, anh ta có thể giả vờ là một trong số anh trai cậu mà."
"Anh ấy không ranh mãnh thế đâu, nhưng không sao"
Ôi trời, rốt cuộc thì Eriko thực sự rất thích người đàn ông này. Tình yêu phải mãnh liệt lắm mới có thể thay đổi cái tính kiêu ngạo của Eriko
"Này." Eriko đột nhiên dừng lại, trên mặt tràn đầy hồi tưởng "Hồi trước, chúng ta từng đánh nhau một lần phải không?"
"Ừ đúng, mười bốn năm, đúng là lâu lắm rồi"
Sei chậm rãi bước đi, như thể đang tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của một thời hạnh phúc.
"Tại sao chúng mình lại đánh nhau ấy nhỉ, cậu nhớ không?" Eriko đi bên cạnh cô. Hai người như thể một cặp vợ chồng già.
"Không tin nổi là cậu không nhớ đấy"
"Hình như bọn mình có nói gì đó mà chọc giận nhau thì phải" Eriko không đùa, nàng không nhớ thật
"Cậu gọi mình là đồ người Mỹ, còn mình gọi cậu là đồ trán dô."
"Ôi trời."
"... Cậu quên cũng phải."
Quả là vậy. Nếu Eriko nhớ chuyện đó, thì nàng đã không giữ kiểu tóc vén mái ra sau để lộ trán thế này rồi
"Bà mình từng khen là trán mình đẹp, thế nên là lúc bị gọi là đồ đầu to thì mình tổn thương dữ lắm" Eriko nói như thể đang nói về một người khác chứ không phải nàng. Trí nhớ của con người rất mờ nhạt. Ngay cả Sei cũng không dám chắc ký ức của cô có bao nhiêu phần là thật nữa.
"Dù sao thì, mình cũng không nên gọi cậu là đồ người Mỹ" Eriko chủ động xin lỗi vì câu nói của mình mười bốn năm trước. Thế nhưng Sei lắc đầu đáp
"Không sao. Thực ra mãi sau này mình mới biết, tổ tiên bên nội mình quả thật là có người da trắng"
"Vậy ngoại hình của cậu đúng là do thừa hưởng từ họ hả?"
"Có vẻ là thế. Nên là những gì cậu nói cũng không phải là sai đâu, không cần xin lỗi."
"Cậu cũng thế. Công nhận là trán mình dô thật."
Eriko đưa tay phải ra và Sei siết lấy, lần này cả hai không quay đi nhìn ra chỗ khác. Lần đầu tiên sau mười bốn năm, cô và nàng rốt cuộc cũng giảng hòa
"Lạ nhỉ."
Cả hai bắt đầu bật cười, bởi vì thực ra hai người hoàn toàn chưa từng có ác ý với nhau, nên giảng hòa có vẻ hơi vô nghĩa [...]
"Nhân tiện thì những người tổ tiên đó của cậu là người Mỹ à?" [...]
"Mình không rõ quốc tịch của họ, nhưng hình như là con lai nhiều dòng máu các nước"
"Ra là thế." Eriko vươn vai. Nàng và Sei đã tụt xa lại phía sau nhóm của Rei đằng trước kia. Rei nhìn hai người và vẫy tay mỉm cười, có vẻ là đang hiểu nhầm gì đó
[...]
Sei tưởng là khu vực quanh tượng Đức mẹ Maria sẽ đông lắm, nhưng khi ra đến nơi thì lại vắng
"Chúng ta nên chụp kiểu gì trước nhỉ?"
Tsutako gợi ý một số kiểu chụp. Hai người bên báo trường thì đứng quan sát không nói gì, nhưng mắt thì lấp la lấp lánh như thể sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào
"Shimako, lại đây nào." Sei gọi petite soeur của mình, đặt tay lên vai nàng. Cô nhận ra mình chưa từng chụp ảnh với Shimako, và cô muốn để ảnh chung của cả nhóm đến cuối cùng mới chụp.
"Ah." Nhưng khi Tsutako chuẩn bị bấm máy, Shimako bỗng thấy bóng một người và nàng đột nhiên đuổi theo
"Shizuka-sama!"
"... Hửm?"
Shimako chạy về phía Kanina Shizuka. Shizuka có vẻ không để ý thấy Hội đồng Yamayuri khi nàng ra về, và trông nàng khá ngạc nhiên khi thấy Shimako gọi mình
"Chúc mừng các chị tốt nghiệp ạ." Shizuka bị Shimako kéo ra chỗ họ, và nàng nói lời chúc mừng các Rose
"Chúng em đang chụp ảnh nhóm, chị chụp cùng nhé, Shizuka-sama" Shimako nói, có vẻ chủ động hơn thường lệ
Shizuka mới học năm hai, nhưng cũng sẽ rời khỏi Lillian trong tháng này. Shimako nghĩ nàng có lẽ cũng sẽ muốn lưu lại kỷ niệm.
Thế nhưng
"Cảm ơn em, nhưng không cần đâu" Shizuka mỉm cười từ chối
"Nhưng mà..."
"Shimako, đừng ép Shizuka." Sei giữ cánh tay Shimako, kéo nàng lại
Nếu Shizuka muốn chụp chung thì không sao, nhưng có vẻ là trong lòng nàng không muốn thế. Vì vậy, có mời mọc cũng chẳng để làm gì.
"Cảm ơn em vì đã nghĩ đến tôi, Shimako-san. Nhưng tôi muốn cuộc sống bình thường của mình sẽ không thay đổi, dù là hôm nay, ngày mai, hay là trong tương lai"
Như thế, nàng có thể nhìn nhận Lễ bế giảng như một học sinh bình thường, và tiếp tục mơ ước đi Ý của mình. Sei thấy tâm tình này của nàng chân thật vô cùng
Shizuka đối mặt với Sei.
"Em sẽ không nói tạm biệt, vì em sẽ còn gặp lại chị"
"Đúng vậy, hẹn gặp lại em"
Sau đó, Shizuka nói, "Ngày tốt lành," và đi về phía cổng trường. Nàng ngẩng cao đầu, không hề quay lại. Tsutako lia máy quay về phía nàng. Một thợ ảnh sẽ không ngần ngại chụp lại cảnh này. Thế nhưng tiếng click chụp ảnh không hề vang lên.
"Chúng ta tiếp tục chứ ạ?" Sau khi bóng lưng của Shizuka đã biến mất, Tsutako quay lại với Hội đồng Yamayuri, vui vẻ nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top