QUYỂN VI: QUÀ VALENTINE (HAI); Phần A: Bộ Ba Buổi Hẹn Đầu Tiên; Chương 1; Mục 2
Shimako cất giày đi trong nhà của trường vào tủ giày, nhận ra nàng đã bỏ quên găng tay trong lớp. Nàng chần chừ một lúc nghĩ xem có nên quay lại lấy không. Trời thì lạnh, mà nàng lại không thích để quên đồ. Nhưng...
"Sao vậy em?" Onee-sama của nàng nói sau khi cũng đã cất giày vào tủ của học sinh năm ba
"Không ạ" Nàng trả lời, đóng tủ lại
"Trời lạnh quá phải không?"
Đi qua lối ra, không khí ban đêm như cắt da cắt thịt. Tuyết rơi liên tục, nhưng không dồn đọng lại. Shimako đã mang một cái ô, nhưng cả hai bước đi mà không mở ô ra. Những chiếc lá và những bông tuyết trắng tựa như một bức màn đáng yêu phủ lên con đường
"Phải rồi, Shizuka tặng tôi chocolate bon bon này, ăn cho ấm bụng nhé?" Rosa Gigantea nói, lục tìm trong túi
"Onee-sama, chị không tinh ý chút nào" Shimako thở dài
"Sao chứ, chia cho em cùng ăn mà."
"Ý em không phải thế"
"Vậy tôi không nên nhắc đến tên Shizuka trước mặt em phải không? Nhưng đúng là ở đây có chocolate mà. Hay tôi phải nói là cái này mua ngoài hàng?"
Cứ ăn thôi, Rosa Gigantea nói và mở cái hộp nhỏ. Bên trong có năm viên chocolate bon bon, mỗi viên đều bọc giấy bạc riêng, và một vị trí trống trong đó, hẳn là có một viên mà Rosa Gigantea đã ăn ngay trước mặt Shizuka khi nàng tặng cô
"Không ạ, ý em là" Shimako từ chối, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô "Ý em là, chị không nghĩ đến cảm nhận của Shizuka-sama sao, onee-sama?"
"Hửm?"
"Nếu có người tặng quà cho chị, mà chị lại chia sẻ món quà đó với em... Shizuka-sama mà biết thì chị ấy sẽ nghĩ sao?"
"Cảm nhận của Shizuka à?" Rosa Gigantea đứng lại, cúi xuống trầm ngâm một lúc, sau đó ngẩng đầu mỉm cười "Ừ, em nói đúng. Tôi lại học được thêm một điều mới rồi."
Hộp chocolate bon bon lại được cất lại vào trong túi áo. Nếu cô đủ tử tế để chấp nhận quà của Shizuka, lại còn mở ra ăn ngay trước mặt nàng, thì cũng nên đủ tử tế để không mở ra ăn trước mặt petite soeur của mình. Rosa Gigantea lúc nào cũng có bản năng rất nhạy bén, và là một người vô cùng tốt bụng, kể cả khi thi thoảng có chút vô tâm
"Em xin lỗi, em không có ý lên mặt dạy bảo."
"Không hề, tôi thấy rất may mắn vì có một petite soeur thông minh như em. Tôi có thể yên tâm..."
"Xin chị, đừng nhắc đến chuyện đó!" Shimako cắt ngang hai chữ "tốt nghiệp" trước khi Rosa Gigantea kịp nói ra "Khi chị rời đi, nhất định em sẽ..." Shimako cảm thấy mất thăng bằng, suy nghĩ trong đầu đều phân tán đến mức nàng không nói hết được câu
"Em sẽ ổn mà, mọi người đều yêu quý em, Shimako. Thế giới dễ sống hơn em nghĩ rất nhiều. Khi tôi tốt nghiệp, em nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, và công việc của tôi đến đây cũng đã xong. Việc tôi rời đi không phải là một thử thách đối với em, Shimako, mà là một hành trình mới của cả hai chúng ta"
"Em không thể nghĩ theo hướng đó được"
"Rồi em sẽ nghĩ như thế. Mùa xuân rồi mùa hạ sẽ đến, và em sẽ bận với việc ở trường rồi dần quen với việc tôi không còn ở đây nữa... Khi năm hai của em bắt đầu, sẽ có học sinh năm nhất nhập học thế chỗ chúng tôi. Khi đó trường Lillian sẽ lại đầy người thôi mà"
"Nhưng mà...!"
Nhưng mà chị sẽ không ở trong số những học sinh năm nhất đó, onee-sama. Shimako muốn nói thế nhưng lại nhịn xuống. Kể cả nàng có nói ra cũng chẳng làm được gì, mà nàng cũng không muốn làm Rosa Gigantea khó xử. Đương nhiên nàng đã có hai người bạn tốt cùng tuổi là Yumi và Yoshino, kể cả kém tuổi thì nàng cũng đã dần thân thiết với Sachiko và Rei
Nhưng không ai trong số đó là Satou Sei cả.
Và cũng sẽ không có học sinh năm nhất nào là Satou Sei.
Trên thế gian này, chỉ có duy nhất một Satou Sei, và người ấy đang đứng trước mặt nàng. Không ai khác có thể thay thế vị trí của cô.
"Em sao thế, Shimako? Không giống em chút nào"
"Em xin lỗi."
"Không cần xin lỗi mà. Giờ thì tôi nên làm gì bây giờ nhỉ?" Rosa Gigantea nói, nhẹ nhàng lau nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt Shimako "Tôi ôm em nhé, như hôm tranh cử ấy? Nếu em muốn, tôi sẽ hôn em, hoặc em cần gì cũng được"
"Không cần ạ." Shimako lắc đầu. Những gì Rosa Gigantea vừa nói với nàng đã là đủ rồi.
Nàng và cô quá hiểu nhau, cũng chính là lý do mà cả hai không thể quá thân thiết. Càng quấn quýt sẽ chỉ càng gợi nhớ những tổn thương đã trôi qua của riêng mỗi người
Nói theo cách đó, Rosa Gigantea là người giám hộ của Shimako. Khi nàng tổn thương thì có cô ở bên để xoa dịu. Và khi nhìn vào nhau, cả hai đều như thể đang nhìn vào gương, tự thấy được sự tồn tại của chính mình
Mong muốn của Shimako chỉ đơn giản là có Rosa Gigantea ở bên mình, để nàng có thể nhìn cô là đủ rồi. Nàng không cần cô phải ôm lấy mình
"Thật chứ? Vậy tôi có thể làm gì cho em? Hôm nay em có vẻ bất an quá"
Shimako giơ tay trái tự lau nước mắt của mình và nở một nụ cười gượng gạo. Thế nhưng Rosa Gigantea không cười lại với nàng
"Găng tay của em"
"Dạ?"
"Găng của em đâu? Lúc nào cũng đeo cơ mà?"
"Ahh. Em quên trong lớp học, sau trò chơi săn kho báu, đến tối thì hỗn loạn quá nên..."
"Đưa tay em đây."
"Huh?"
"Là do buổi tối náo nhiệt quá sao? Thế thì là tại tôi rồi"
Rosa Gigantea nắm lấy tay trái Shimako và cho vào trong túi áo bên phải của mình
"Onee-sama..."
"Bánh em làm ngon vô cùng."
Rosa Gigantea siết lấy tay Shimako trong túi mình và cả hai bắt đầu bước đi. Nhiệt độ ngoài trời vẫn thế, nhưng tay cô ấm vô cùng. Áo choàng của cả hai làm bằng chất liệu giống hệt nhau, nhưng nàng thấy túi áo của cô ấm hơn của chính mình rất nhiều.
Hai người tiếp tục đi và cuộc trò chuyện chuyển qua những chủ đề không liên quan đến chuyện tốt nghiệp. Rosa Gigantea đã nói lái sang chuyện ăn uống, chắc là vì cô đang đói bụng
Cho tới lúc cả hai tới được tượng Đức mẹ Maria, Shimako định dừng lại thì Rosa Gigantea kéo tay nàng, có chút mạnh
"Onee-sama?"
"Hôm nay thế là đủ rồi"
Rosa Gigantea nói, không đợi nàng trả lời mà cứ thế bước đi, như thể cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa
"..."
Bằng cách nào đó, Shimako đã hiểu ra được tâm trạng của Rosa Gigantea, nên nàng im lặng đi theo cô. Đây là lần đầu tiên nàng không chắp tay cầu nguyện với Đức mẹ Maria
[...] Khi họ đến bến xe buýt ngoài cổng trường, Rosa Gigantea thở dài một hơi rồi cuối cùng cũng bình thường trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top