QUYỂN IV: ROSA CANINA; Phần A: Rosa Canina; Chương 4; Mục 1

Yumi hít thở sâu, dường như đã quên mất là mình đã đứng đó bao lâu rồi. Sân trường vào mùa đông tuy không có tuyết rơi nhưng vẫn rất lạnh. Khi em cảm thấy tay chân mình sắp đông cứng và muốn quay trở vào, cửa bỗng mở ra

"Yumi-chan?" Rosa Chinensis nhìn thấy ngay mắt Yumi đỏ bừng "Lại đây nào."

Rosa Chinensis choàng tay qua vai Yumi và dẫn em đi vào căn phòng kho dưới tầng 1 Biệt thự Hoa hồng, nơi không có nhiều cửa sổ và thiếu ánh sáng mặt trời

"Có chuyện gì, nói chị nghe nào?" Nàng đặt tay lên vai Yumi và nhìn vào mắt em, như thể đã nhìn thấu được tất cả

"Trước khi chị đến, Sachiko mắng em à?"

"Không ạ" Yumi lắc đầu

"Thế có ai đã nói gì sao?"

"Không ạ, chỉ là em..."

"Yumi-chan?"

"Em là petite soeur của Sachiko-sama, nhưng lại không làm được gì giúp chị ấy"

"Không làm được gì? Em bắt buộc phải làm gì đó hay sao?" Rosa Chinensis nghiêng đầu

"Thì..." Yumi không nói tiếp rằng Rosa Chinensis có thể dễ dàng làm điều mà em không làm được, dù em có cố gắng đến mức nào

"Không sao mà, Yumi-chan" Rosa Chinensis bật cười. Tiếng cười của nàng trong trẻo như bầu trời mùa hạ "Nghe chị này. Petite soeur không phải lo mấy chuyện đó, vì là petite soeur mà"

"Sao cơ ạ?" [...]

"Nếu em muốn giúp thì cứ cư xử như bình thường thôi. Sachiko muốn em làm gì, thì em làm thế đó, vậy là được"

"Thế thôi ạ?"

"Thế thôi" Rosa Chinensis kết luận"Chị nói vậy là vì chị có kinh nghiệm làm onee-sama lâu rồi, bé hiểu không?"

"... Vâng."

"Ừ, vậy chị đi nhé. Yumi-chan, nhớ ở bên Sachiko nhé"

"Rosa Chinensis?"

"Đừng lo, chị sẽ ngồi xem dưới hội trường mà" Rosa Chinensis cười tươi như hoa và rời khỏi phòng [...] Không biết tại sao, Yumi cảm thấy khá hơn rất nhiều

Khi em mở cửa ra, Sachiko từ trên tầng đi xuống

"Em đi rửa tay lâu quá, chị lo đấy"

"Em xin lỗi" Yumi cúi đầu và định đi theo Sachiko, nhưng lại nghĩ là không nên giữ mối lo này trong lòng, em đứng lại phía sau lưng nàng và nói "Onee-sama, em-"

"Sao vậy?" Sachiko quay lại. [...]

"Em... Em có thể làm gì bây giờ? Em muốn làm gì đó giúp chị, nhưng lại không nghĩ ra được gì cả, em thấy rất vô dụng, và em..."

Sachiko ngạc nhiên bật cười, không rõ là vì vui vẻ hay thấy ngớ ngẩn

"Hóa ra vì mấy suy nghĩ này mà dạo gần đây trông em ảm đạm vậy sao?"

"Dạ?" Yumi tưởng Sachiko không quan tâm, nhưng hóa ra là không phải. Dù không nhiều như trước, nhưng nàng vẫn để ý đến em

"Ôi trời" Và nàng lại cười khúc khích, đến mức không nhịn được phải bám vào cửa Biệt thự Hoa hồng

"Chị và em cùng suy nghĩ giống nhau"

"Giống nhau... sao ạ?"

"Thực ra thì..." Sachiko thú nhận "Chị cũng buồn vì chuyện onee-sama của chị"

Sachiko cũng rất bận tâm tới việc mình có thể làm gì cho Rosa Chinensis không. Nhưng trong trường hợp của nàng, Rosa Chinensis bận ôn thi đại học, nên là nàng hoàn toàn không giúp được gì cả, thật sự phiền lòng vô cùng

Gửi thư hoặc gọi điện cổ vũ chị ấy chỉ làm tăng thêm áp lực thôi. Hay là mang bữa trưa cho chị ấy vào ngày kiểm tra? Tặng bùa may mắn xin từ nhà thờ? Shimako ngồi nghĩ một đống ý tưởng và càng thêm bất lực. Cho tới khi Rosa Chinensis tới Biệt thự Hoa hồng gặp nàng với bộ dáng vui tươi, nàng cũng theo đó mà tươi tỉnh lên

"Rosa Chinensis nói "Chị đến để nhìn mặt em", và chị cảm thấy khá hơn rất nhiều. Bởi vì sau đó chị đã nghĩ đến những gì bản thân mong đợi từ em, Yumi"

"Từ em?"

"Em chỉ cần ở bên chị thôi. Chị cần một petite soeur sẽ ở bên cạnh và dõi theo mình. Và khi nào chị cô đơn, hãy nắm lấy tay chị" Sachiko nói, và nắm lấy tay Yumi

Tay nàng rất ấm, và hơi ấm này cũng không còn cô đơn nữa, thay vào đó là làm dịu đi lo âu, bồn chồn cũng như tự ti của em

"Rosa Chinensis nói, một onee-sama có nghĩa vụ che chở, còn petite soeur thì ủng hộ và hỗ trợ. Chị cũng nghĩ thế" [...]

"Nhưng mà, chị thật tuyệt vời đó, onee-sama" [...]

"Tại sao?"

"Vì chị không lo lắng về vụ tranh cử."

"Tranh cử à?" Sachiko cười tự tin "Đừng lo, chị không thua đâu"

[...]

Khi Yumi và Sachiko đến hội trường thì dưới khán đài đã chật ních người ngồi. Trưởng ban điều hành bầu cử nói các học sinh năm nhất và năm hai thực sự rất quan tâm đến kỳ tranh cử này, còn có mấy bạn còn bỏ ăn trưa để đến giữ chỗ sớm nữa

Hẳn là việc có một người thứ tư tham gia tranh cử thay vì ba người như thường lệ đã khiến mọi chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Đương nhiên, đây là bài kiểm tra để xem các Bouton có khả năng trở thành Rose tiếp theo hay không

Rei đã đến khu vực cánh gà và đang trò chuyện cùng Yoshino và Rosa Foetida. Các học sinh năm ba không tham gia bầu cử nên có thể đi về nhà, nhưng Rosa Foetida vẫn ở lại. Tính ra thì nàng rất quan tâm đến mấy chuyện hay ho, nên không đời nào nàng sẽ bỏ lỡ sự kiện này

Rosa Chinensis ngồi rõ rõ rõ là xa phía sau. Có vẻ là sau khi được gặp Rosa Chinensis hôm trước, Sachiko đã phấn chấn hơn nhiều và không đặc biệt cần đến hơi ấm của onee-sama của mình nữa

(Thế còn Rosa Gigantea-)

Hôm nay không thấy Rosa Gigantea đâu. Yumi nghĩ và nhìn quanh, thì đúng lúc ấy Rosa Gigantea đến và đi thẳng về phía Shimako

"Onee-sama..."

Shimako khẽ nói, đứng dậy khỏi ghế ngồi dành cho ứng cử viên. Có lẽ nàng tưởng rằng cô sẽ không đến

"Shimako."

Rosa Gigantea bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Shimako. Ai cũng tưởng là cô định nói mấy câu cổ vũ, cuối cùng là hoàn toàn ngược lại với mong đợi

"Tôi không bắt em phải làm điều này, tất cả là em tự lựa chọn. Nếu em thắng cử, hãy có trách nhiệm với nó đến cuối cùng"

Ai nghe xong cũng tưởng như muốn nhảy dựng lên vì bực đến nơi

"Hơ, Rosa Gigantea, chị nghĩ nói mấy câu vừa rồi là đúng chứ ạ?"

"Úi chà, bé Yumi-chan tươi tỉnh lên rồi này! Mấy câu của tôi sai à? Sai chỗ nào vậy?"

"Thì chị phải nói kiểu "Chúc em may mắn" hay là "Tôi sẽ cổ vũ cho em" chứ!"

"Nhưng mà thế thì sẽ là nói dối."

"Nói dối...?" Chẳng lẽ như thế nghĩa là Shimako sẽ không thắng hay sao? Yumi định phản đối, thì Shimako đặt tay lên vai em

"Không sao, Yumi-san à." Shimako mỉm cười. "Những lời vừa rồi của onee-sama đã mang lại động lực rất lớn cho mình rồi"

"Hả?" [...] Yumi nghĩ lại rồi, em sẽ chẳng bao giờ hiểu được cặp soeur nhà này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top