QUYỂN II: CÁCH MẠNG HOA HỒNG VÀNG; Chương 6: Miễn là kết thúc êm đẹp; Mục 1
"-chuyện là vậy đó ạ."
Thứ hai. Một ngày bình thường yên bình lại trôi qua, hoặc ít nhất là Yumi muốn thế, khi em đang ở Biệt thự Hoa Hồng sau giờ học
(Tại sao mình lại bị Rose Foetida hỏi cung thế này?)
Tách trà Darjeeling đã lạnh. Suốt cả tiếng đồng hồ vừa rồi, Yumi đã bị Rosa Foetida giữ lại hỏi chuyện
"Mọi người đến muộn quá ha"
"Vì né mặt chị đấy."
"Dạ?"
"Ai cũng bảo bé Yumi-chan biết chi tiết mọi chuyện, nên là bé phải có trách nhiệm giải thích cho chị nghe"
"Trời ạ."
Yumi đang tự hỏi sao mãi không thấy ai đến Biệt thự, hóa ra là trốn rồi đổ hết lên đầu Yumi giải quyết
"Nên là em nói tiếp đi."
"Em kể hết rồi mà ạ."
Nhưng Rosa Foetida cứ khăng khăng rằng như thế là chưa đủ thuyết phục, và đòi Yumi kể chi tiết hơn. Mới biến mất có ít lâu mà giờ nàng đã quay lại tràn đầy năng lượng rồi
Khi nói chuyện với Rosa Foetida lúc nàng không vui, không khí thực sự rất gượng gạo. Nhưng đối diện với một Rosa Foetida có chút kích động thế này cũng không phải điều Yumi muốn làm. Bảo sao không ai đến đây, lại lôi người mới như Yumi ra làm bia đỡ đạn. Rosa Foetida thờ ơ với đa số mọi thứ, riêng với những gì làm nàng thấy hứng thú, nàng trở nên xông xáo đến không ngờ.
"Nào, Yumi-chan? Em thông cảm đi, dạo này chị không biết những gì đang xảy ra ở trường, hai đứa soeur của mình gặp khủng hoảng mà cũng không biết. Vì thế, đương nhiên là chị muốn bắt kịp chuyện của hai tuần qua rồi"
"Ơ..."
Nhưng có phải Rosa Foetida bị đãng trí đâu. Tuần thứ nhất chị ấy có đi học mà, khi mà mọi chuyện lùm xùm nhất ấy chứ, chẳng qua chị ấy không để ý mà thôi. Yumi nghĩ thế, và thấy có chút kỳ quái vì mình bị kéo vào một màn tỉ tê này của Rosa Foetida
"Mà dù sao thì mọi chuyện cũng trở về bình thường rồi đúng không?"
"Vâng ạ."
"Tuần sau Yoshino-chan ra viện hả?"
"Đúng ạ."
"Thế thì tốt"
Rosa Foetida nhìn cốc trà đã nguội lạnh của mình, hơi nhăn mặt và mang nó ra phía bồn rửa
"A, để em rửa cho ạ!"
"Hả? Ừ."
Yumi chạy theo nàng, xắn ống tay áo lên
Ôi, cuối cùng cũng được buông tha. Kiểu nói chuyện 1-1 vừa rồi như thể đi nghe tư vấn vậy (mặc dù Yumi chưa thực sự nghe tư vấn bao giờ), không thoải mái chút nào, còn khó chịu hơn cả việc nhúng tay xuống bồn nước lạnh như bây giờ nữa
"Nhân tiện thì, Rosa Foetida?"
"Hửm?"
"Rosa Foetida... ừm-"
Nhìn Rosa Foetida đang hát ngân nga vui vẻ khiến Yumi rất muốn hỏi lý do đằng sau việc má của nàng sưng vù và việc nàng nghỉ học 1 tuần để rồi sau đó xuất hiện ở bệnh viện. Tuy nhiên, đó là chuyện riêng của nàng nên em cũng ngại hỏi. Nhưng Rosa Foetida chỉ cần nhìn mặt em là hiểu, nàng chủ động nói
"Trời ạ, Yumi-chan, em cũng nghĩ là chị mang thai à?"
"Dạ?? Rosa Foetida, chị mang thai à??!?"
Yumi hoảng đến mức làm nước bắn vào người. Rosa Foetida bực bội đáp
"Chị chỉ hỏi liệu em có suy nghĩ đấy không thôi mà. Đương nhiên là chị không mang thai rồi. Chị không có bạn trai nữa là"
"Không có ạ?"
"Không có mà. Chị đi học trường cho nữ từ mẫu giáo ấy, có được gặp bạn nam nào đâu. Các giáo viên thì toàn già ơi là già."
"Vâng, nhưng mà..."
"Vài đứa bạn cùng lớp chị cứ tưởng chị mang thai, chị cứ tự hỏi tại sao"
Tại sao á? Thì tại thái độ mờ ám của chị chứ sao! Lau lau tay vào khăn, Yumi thấy tim mình đập thình thịch. Chuyện mang thai là một chủ đề khá lạ đối với một học sinh cấp ba như em
"Chẳng lẽ bây giờ chị phải cầm giấy khám bệnh của phòng khám nha khoa đi khắp nơi để đính chính hay sao?"
Câu nói thứ hai của Rosa Foetida còn bất ngờ hơn, rất may là lần này Yumi không còn đang rửa cốc nữa
"Em không biết à? Chị đi nhổ răng khôn."
Rosa Foetida há miệng và chỉ vào vị trí trống phía trong cùng dưới hàm răng bên trái của nàng
"Ôi, có một hạt cơm bị mắc vào đó, đau lắm luôn"
"Ehhhhhhhh!?"
Hóa ra chuyện là Rosa Foetida sợ tiếng máy khoan của nha sĩ, nên là bình thường nàng chăm sóc răng miệng rất cẩn thận, và tự hào là mình không bao giờ phải đi khám răng. Nhưng có đánh răng kỹ mấy thì cũng không ngăn được răng khôn mọc lên. Lẽ ra nàng nên đi xử lý sớm hơn, cơ mà vì quá sợ tiếng máy khoan mà nàng không dám bước vào phòng khám, cứ chần chừ lượn lờ trước cửa như một bóng ma vậy
"Chị biết là em sẽ cười, chỉ là đi khám răng thôi mà! Thực ra chị sợ mấy chỗ đó phát khiếp. Chị cứ nghĩ là có khi lăn ra chết vì răng khôn cũng được, miễn là không bao giờ phải đi nha sĩ"
Yumi hiểu tâm trạng của nàng. Nhưng dù sao thì chết vì răng khôn cũng hiếm xảy ra lắm
"Hơn nữa, bị lộ ra là ngần này tuổi còn sợ đi khám răng thì nhục lắm. Chị là Rosa Foetida mà!"
"Hơ, vậy lúc chị ôm má rồi khóc ấy..."
"Lúc ấy là đau đến không chịu được rồi đấy. Ủa mà chị có gặp em à?"
"Chị còn nói "Yumi-chan" với em mà, sau đó..."
Yumi định nói tiếp rồi dừng lại. Em không muốn kể ra là nàng còn mang dép đi trong nhà của trường đi về nhà nữa, như thế sẽ làm nàng xấu hổ thêm mất.
Nhưng mà như thế nghĩa là nàng không biết đã gặp Yumi và Yoshino ở bệnh viện sao? Yumi hỏi vậy, và Rosa Foetida bảo là chị ấy đâu có gặp ai mặc đồng phục Lillian ở bệnh viện
"Ô thế em với Yoshino-chan ở đấy à?"
Rốt cục thì Rosa Foetida quá xấu hổ vì chuyện này nên không dám nói với gia đình. Cha của nàng thấy nàng kêu đau và bị sốt thì hoảng loạn gọi xe cấp cứu. May mắn là ở bệnh viện đa khoa có khoa răng hàm mặt, và nha sĩ ở đó đã lấy chiếc răng khôn ra. Sau đó thì cha của nàng mới biết chuyện.
"Vì cha đã lỡ gọi xe cấp cứu rồi, nên bảo chị là không cần về nhà ngay. Cha là thị trưởng nên cũng xấu hổ lắm. Thế là chị ở lại bệnh viện đến khi hết sốt, nhưng cũng chỉ vì giữ hình tượng cho ông ấy thôi"
"Bác ấy đúng là người cha tuyệt vời đấy ạ"
"Tuyệt chỗ nào chứ?"
Rosa Foetida ngờ vực hỏi, biểu cảm trên mặt nàng như thể muốn bảo "Em mà nói lung tung là chị đập em đấy"
"À thì-"
Thì bác ấy bất chấp cả hình tượng của mình vì lo lắng cho cô con gái yêu mà, Yumi nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top