Chap 4


Candice cựa mình, he hé mắt nhìn ra ngoài. Ánh nắng mặt trời đã xuyên qua lớp màn trắng mỏng tràn ngập căn phòng của nàng rồi. Lắc lắc đầu, Candice dần nhận ra đây không phải nhà nàng, cũng không phải nhà Aless. Nàng đang ở New York.
Muốn xoay người lại, vô tình nàng chạm vào con người đằng sau vẫn còn đang say ngủ. Đầu đau như búa bổ, Candice chẳng nhớ nổi cánh tay đang ôm nàng đây là của Aless hay Adriana. Cho đến khi nàng mở mắt một lần nữa và nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay người kia, Candice mới ậm ừ trong cổ họng. Là Alessandra.
Đưa tay mình lên ướm vào tay cô, hóa ra tay cô vẫn lớn hơn nàng một chút. Candice rất thích chơi đùa với những ngón tay của Aless, dù là theo kiểu nào đi nữa. Aless có một bàn tay đẹp đến đáng ghen tị. Những ngón tay thon dài thanh thoát, lòng bàn tay mảnh mai và một cái cổ tay xương gầy. Một bàn tay mà mọi cô gái đều mơ ước. Tay cô mềm lắm, mềm đến nỗi đôi lúc nàng cảm thấy ghen tị với con mèo nhà cô mỗi khi cô vuốt ve nó. Candice bật cười, nhớ lại tiếng mình rên rỉ trong cổ họng cùng điệu bộ rúc vào lòng cô yêu cầu được nuông chiều, nàng cũng giống một con mèo quá đi chứ. Ánh mắt vô tình rơi vào đôi bàn tay đan vào nhau, Candice lúc này mới để ý, rằng chiếc nhẫn cô tặng nàng và chiếc nhẫn trên tay cô cũng từa tựa như nhau, cứ như là một cặp vậy. Chẳng lẽ, vì Aless biết chắc nàng sẽ từ chối nếu cô yêu cầu đeo nhẫn đôi nên đã nói dối là mua quà tặng cô, để rồi sau đó tự mình đeo chiếc nhẫn còn lại hay sao? Ngốc thật, nàng cười thầm, cái con người mưu lược trên thương trường vì cớ gì lại trở nên ngốc nghếch trong tình trường như thế này.

Khẽ khàng nhấc tay cô lên rồi xoay người lại, Candice tựa đầu lên tay ngắm nhìn Aless vẫn đang ngủ say. Alessandra thật đẹp, nàng nghĩ thầm rồi đưa tay lên mơn man gò má cao của người đối diện. Candice vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy cô đi ngang qua phòng ban Nhân Sự, nàng đã ngạc nhiên không biết tại sao lại có một celeb nào ngang nhiên xộc thẳng vào khu vực của nhân viên thế này. Lúc ấy nàng vừa mới vào công ty được tuần đầu tiên mà thôi, cũng chỉ lẩn quẩn ở tầng 5, tầng 6 - tầng làm việc của nhân viên bình thường. Mãi nửa năm sau, khi nàng đã "leo" lên tầng cao hơn, Candice mới biết đây là một trong hai vị Chủ Tịch của công ty. Tính nàng từ lâu đã là vậy, trong cuộc sống chỉ quan tâm chuyện của mình, sức khỏe, sự nghiệp, tình yêu, tất cả đều chỉ chú tâm đến bản thân ngoài ra không đặt điều gì khác vào mắt. Vậy mới có chuyện nàng đang từ cái ghế Phó Giám đốc ở công ty của Miranda đùng một phát trở thành nhân viên "quèn" dưới trướng Aless. Không dùng mối quan hệ, không cậy vào nhan sắc, Candice Swanepoel chỉ dựa vào năng lực của mình tiến lên. Và thế là ngoài mục tiêu phải thăng chức, thăng "tầng" để phát triển sự nghiệp, Candice còn muốn lên cao hơn chỉ để có thêm nhiều cơ hội được ngắm nhìn vị Chủ Tịch cao cao tại thượng của nàng. Người đẹp như thế, khí chất như thế ai mà không mê!

Mất ba năm để Candice đường hoàng bước vào phòng Giám đốc Nhân sự ở tầng 20 nhưng chỉ mất một năm để nàng dẹp loạn đám "hậu cung" của Alessandra. Kể cả khi quen Erin và tròng vào tay chị ta chiếc nhẫn kim cương thì Aless vẫn có những mối quan hệ ngoài luồng với những cô gái khác. Cái danh "playgirl" của Chủ Tịch "Bé" nhà Ambrosio nàng có còn lạ gì nữa đâu. Candice không nằm trong số đó, không là một trong những cô gái chết mê chết mệt họ Ambrosio. Nàng nhớ mình đã nói rõ với Aless ngay từ lần đầu cô có ý với nàng, là đừng hòng đụng vào một centimet nào trên người nàng nếu cô vẫn còn đang trong mối quan hệ với Erin. Và bất ngờ thay, Aless "đá" Erin thật. Candice chỉ dửng dưng nhìn cô đuổi theo mình và cũng bằng chính sự dửng dưng đó, tự khiến Aless đưa tay chặt đứt hết tất cả những mối quan hệ khác xung quanh. Cô đâu còn tâm trí để mà bên cạnh người khác khi quẩn quanh trước mắt mình chỉ độc một màu mắt xanh thẳm cùng cái nhếch mép xem thường vị thế "cô gái của Ambrosio" mà cô lần-đầu-tiên vời một người khác bước lên.Candice để cô phải chạy theo mình và cho đến tận bây giờ, nàng vẫn là người trên cơ, nàng tin là vậy. Nàng có thể nhận sự chiều chuộng của cô, nhưng nàng không sống trên đồng tiền của Ambrosio. Tất nhiên, nàng vẫn để cô chi trả cho những chuyến du lịch hay thi thoảng là một vài món quà đắt tiền nhưng ngược lại, nàng đem về cho cô những lợi ích khác. Sòng phẳng. Candice không để cho Aless hạ thấp giá trị của bản thân rằng nàng cũng chỉ tầm thường như những mối quan hệ tiền-tình trước đây. Nàng nắm thóp được suy nghĩ của những người như cô, những kẻ có tiền có quyền và dùng những tiền, những quyền ấy để đặt bản thân lên trên người khác.
Candice không để cô lựa chọn, là nàng lựa chọn cô.

Nàng vuốt nhẹ sống mũi cao của cô, nhận ra Aless khi ngủ trông thuần tính như thế nào. Cô vốn dĩ có một gương mặt với những đường nét mềm mại và trái ngược hẳn với tính cách quyết đoán, cứng rắn bên ngoài, Aless có những lúc rất đáng yêu. Candice bật cười, hôn lên chóp mũi của cô. Candice thích nhìn cô khi vừa lên đỉnh, như đêm hôm qua, khi mặt Aless đỏ bừng và hơi thở vẫn chưa ổn định. Những lúc đấy nàng nhìn thấy sự mềm yếu, sự khuất phục và sự dịu dàng của một người phụ nữ trước tình dục, những khía cạnh mà Aless không bao giờ thể hiện ra ngoài. Candice thích như thế, nàng thích cách mà cô luồn tay vào tóc nàng khi nàng đang bên dưới cô, nàng thích nghe tên mình rơi ra trong những tiếng thở dốc và nàng thích như thế, thích được cảm nhận cơ thể cô như đang hòa vào cơ thể nàng. Và nàng cũng thích nhìn Aless khi cô đang say ngủ bên cạnh nàng vào mỗi buổi sáng, khi nàng đáng lẽ ra nên rời đi từ sớm mới phải. Đó là khoảng thời gian ít ỏi trong ngày mà đầu nàng chẳng nặng chuyện công ty và cô cũng không vướng bận với những mưu tính trên thương trường. Khoảng thời gian duy nhất Candice cho phép bản thân lơi lỏng những quy tắc đã đặt ra, cho phép bản thân hoàn toàn thuộc về cô. Về Ambrosio.

Aless không có cái vẻ lạnh lùng sắt đá của Adriana, cũng không mang vẻ tinh nghịch như cô em Lily của mình. Trông cô giống mấy nàng cao bồi viễn Tây ấy. Candice cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ như thế, nàng dám chắc mặt Aless sẽ méo xệch đi nếu nàng nói như thế với cô . Nếu nàng gắn Adriana với hình tượng bà trùm mafia máu lạnh, Lily với những cô bạn trung học, Gisele - người Chủ Tịch thứ hai và cũng là chị lớn của Aless - với hình ảnh Tổng Tài đích thực thì nàng thật sự thích cái suy nghĩ Aless chân mang ủng, đầu đội nón cao bồi rong ruổi trên thân ngựa đấy.
Nàng sẽ giữ cái suy nghĩ ấy cho đến khi cô thay đồ đi làm, thật ấy. Chỉ cần mặc bộ suit vào thôi, Aless như biến hình thành vị Chủ Tịch khí chất hơn người bước ra từ tiểu thuyết. Ngày nào cũng vậy, Candice trước khi lái xe đến công ty đều sẽ đứng chờ trước cổng nhà cô chỉ để xem cái cảnh Aless mặc suit mở cửa bước vào xe thôi ấy. Đừng có trách nàng dại gái, cả công ty nàng ai cũng u mê Chủ Tịch cả mà. Và cũng đừng bất ngờ, dù là thức dậy cùng nhau trên cùng một chiếc giường, cùng không mảnh vải che thân thì Candice vẫn nhất quyết không để Aless chở nàng đến công ty đâu. Nàng không muốn để nhân viên bàn ra tán vào gì thêm về mối quan hệ này và nàng biết Aless cũng không muốn như thế. Mặc dù đó là điều không tránh khỏi khi ít nhất ba lần Aless xuất hiện ở công ty với một vết son mờ của nàng trên cổ còn nàng thì phải khoác thêm một lớp áo vest nữa để che đi dấu hôn trên vai, thì cả Aless và nàng đều không muốn mang thêm rắc rối vào cho mình. Lần gần đây nhất khi cả hai bị bắt gặp hôn nhau ở tầng hầm gửi xe của công ty, Aless đã phải chi ra một số tiền lớn để bịt miệng tên phóng viên giả dạng ấy, đồng thời hủy luôn kế hoạch tham dự Met Gala cùng nàng. Cả hai cũng đã tranh cãi gay gắt với nhau về vấn đề này bởi vì nàng thật sự muốn được khoác tay cô cùng xuất hiện ở bữa tiệc lớn nhất trong năm trong khi Aless cứ khăng khăng gạt đi mong muốn ấy của nàng. Sau cùng, Candice đành phải chấp nhận để Elsa trở thành "người được chọn" của Aless trong một quyết định mà nàng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đáp trả lại, nàng đánh tiếng sang thủ đô nước Pháp cho người thứ hai nàng có tình ý. Và thế là trong sự bất ngờ của khách mời đêm hôm qua, Adriana Lima xuất hiện với tư cách là bạn tiệc của nàng. Nàng vẫn còn nhớ gương mặt ngạc nhiên của Aless khi nàng khoác tay Lima bước vào bữa tiệc trong sự trầm trồ của hết thảy khách mời. Kể cả Klossy cũng không giấu được vẻ kinh ngạc của mình cơ mà. Candice cười thầm, đó cũng là lần cuối cùng nàng thấy Ambrosio có một biểu cảm gì đó khác với sự khó chịu trầm mặc của cô suốt buổi tối hôm ấy, cho đến khi nàng chủ động hỏi đến cô. Aless chắc cũng chỉ cần có vậy, một ly rượu kiếm cớ và kết thúc bằng việc sáng nay nàng thức dậy trên giường cùng cô.

- Em tính ngắm tôi đến bao giờ thế? - Candice dự định sẽ không đánh thức con người này đâu, nàng sẽ ngắm cô thêm một chút nữa rồi lại chui vào lòng cô đánh thêm một giấc tới trưa. Lâu lắm rồi nàng với cô có được một ngày thảnh thơi như vậy mà. Ấy thế mà người ta đã thức từ lâu, còn nàng thì bị phát giác.
- Cưng dậy rồi đó hả- Nàng ngại ngùng biết mình bị phát hiện, vội chữa thẹn bằng cách cúi đầu hôn lên má Aless, hôn cả lên đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.
- Bị săm soi như thế tôi không dậy làm sao được - Aless nhoẻn miệng cười, hai mắt vẫn chưa mở kéo nàng tựa đầu lên ngực mình - Chào buổi sáng, Thiên Thần.
- Chào buổi sáng, Ambrosio của em - Khi đáy mắt nâu trầm chầm chậm hé ra âu yếm nhìn nàng, Candice không thể ngăn mình mỉm cười mà nhích người lên một chút hôn lên môi cô một nụ hôn nhỏ.
- Em tính làm gì trong ngày hôm nay nào? - Aless nghiêng đầu hôn nhẹ mái tóc vàng, tay xoa xoa lưng nàng.
- Dành cả ngày trên giường với cưng thôi.
- Nữa á? - Aless nhếch mép - Tối hôm qua chưa đủ với em sao?
- Nham nhở vừa thôi - Candice ngóc đầu dậy đánh vào vai cô - em có nói như thế đâu - Nàng lại nằm xuống rúc đầu vào khe cổ Aless - Em vừa tính ngủ lại thì cưng đã dậy mất tiêu rồi.

Aless không nói gì chỉ khẽ cười, ôm lấy người trong lòng vuốt vuốt ve ve.
- Mấy giờ rồi nhỉ? - Vươn tay bật điện thoại lên, Aless thở dài - Đã 9 giờ rồi đấy à!
- Hmmm, cưng có việc gì sao?
- Tôi có hẹn với Adriana vào lúc 10h sáng nay - Aless cắn nhẹ lên tai nàng - Dậy thôi nào, trễ hẹn là cậu ấy xử tôi mất.
- Dời hẹn điiiii - Candice dài giọng, ấn cô xuống giường ngay khi cô vừa nhổm dậy.
- Không được - Aless bật cười - Hôm qua tôi còn chưa kịp nói chuyện với cậu ấy nữa, ai chứ Lima là sẽ giận đấy.
- Nhưng mà em muốn cưng ở đây với em mà.
- Hay em đi cùng với tôi đi? - Aless luồn tay vào tóc nàng - Xong việc rồi mình đi ăn trưa rồi mua sắm gì đó.
- Cưng nghĩ em có thể "lết" đi đâu trong sáng nay sau khi bị cưng "hành" cả đêm như thế hả? - Candice cắn vào vai cô đầy bất bình - Người ta đứng còn không nổi mà rủ đi mua sắm, quá đáng vừa thôi!
- Rồi, rồi, lỗi của tôi. Giờ thì để tôi đi gặp tên đáng ghét kia xem nào. - Aless bật cười. Ừ thì cũng tại cô cả mà.
- Không, không đi đâu hết.- Candice vẫn nhất định không chịu dậy.
- Ngoan nào, tôi đi sớm rồi về với em. - Cô dỗ dành, lắc đầu cười chẳng hiểu tại sao hôm nay Thiên Thần của cô lại nhõng nhẽo thế này.
- Không, không choooooo. - Nàng dài giọng, lắc lắc đầu quyết không cho cô đi.
Aless tung chăn ra rồi đứng dậy, ôm hẳn nàng Kẹo đang la oái oái thẳng vào nhà tắm. Trễ giờ là Lima "xử" cô thật đó!

Cuối cùng sau một hồi "quần thảo" trong nhà tắm và màn đu bám của Thiên Thần thì Aless cũng đã thay đồ xong, còn Candice thì quấn chăn ngồi một cục trên giường.
- Đừng có giận đấy - Aless xoa xoa đầu nàng, cúi xuống hôn lên hai má đang phồng ra vì dỗi.
Aless lại phải mất thêm mấy phút nữa đứng đó chơi đùa với cặp má của cái người đang dỗi kia. Kệ đi, một lát cô lái xe nhanh một chút là được.

*************

Đang ngon giấc vô cùng bỗng dưng tiếng điện thoại "bruh bruh" bên cạnh giường làm Adriana lơ mơ tỉnh dậy. Mái đầu vàng kế bên loay hoay, lại thêm mấy tiếng ậm ừ như đã sắp tỉnh giấc. Không muốn phá giấc ngủ của người kế bên, Adri cáu kỉnh bắt máy.
- What the hell, Aless ? Sáng sớm thế này làm phiền cái gì đấy?
- Sáng sớm cái đầu cậu ấy, 10h rồi kia kìa. Cỡ 10 phút nữa tớ sang thăm cậu đấy, chuẩn bị xuống sảnh đón đứa bạn chí cốt này lên nhà đi.
- Cậu tự đi mà lên, tầng 10 căn 1001, pass là sinh nhật tớ. Be bé cái mồm thôi, cô ấy vẫn còn đang ngủ.
Chẳng đợi Aless trả lời, Adri cúp máy cái rụp. Dụi dụi hai con mắt, cô rủa thầm đứa bạn thân trời đánh quậy phá giấc ngủ của mình. Thăm cô cái gì chứ!
Khe khẽ đặt chân xuống giường, Adri ngáp ngắn ngáp dài vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi cả, Adri vừa chui vào chăn định nằm thêm một lát cũng ngay lúc Aless mở cửa phòng cô bước vào.
- Cái quái... - Aless ré lên vội bị cô trừng mắt nhìn. Cái tên này, đã bảo trước rồi cơ mà.
- Suỵt - Giơ tay lên miệng, cô ra hiệu.
- Cậu thật sự phải ngủ với tất cả "cô gái của Ambrosio" hả? - Aless bất bình nhép nhép miệng.
- Có mù thì cũng mù vừa vừa thôi - Adriana vung tay lên trời - Coi coi có sức mẻ miếng nào không mà dám nói bạn nói bè kiểu đấy đấy.
Vòng sang bên kia giường, Aless nắm tay cô lôi dậy, không cho nằm nữa.

Kéo nhau ra bộ ghế sofa đặt ngay cửa sổ, lúc này cả hai mới "nhỏ nhẹ" diss vào mặt nhau :))
- WTF, Lima? Tớ cứ tưởng một cô nào đấy, hóa ra là Elsa của tớ à? - Aless trợn tròn mắt nhìn cô.
- Của cậu đâu mà của cậu, đem con bỏ chợ thì im lặng, nhá! - Nhếch mép khinh bỉ, chẳng phải cô chiếu cố cho tên này đêm hôm qua còn gì.
- Cậu làm như đó giờ Ambrosio này chưa cứu bồ cậu lần nào ấy- Aless bĩu môi.
- Cậu chỉ toàn đem lại rắc rối cho tớ thôi, cứu bồ cái gì chứ, có mà cứu "bồ" cậu thì có!
- Á à, hôm nay dám ăn nói thế này với bổn cung....
Và thế là màn battle lẫn nhau của hai chị diễn ra và đi vào lòng người vô cùng :))

- Lima...
Nghe giọng nói ngái ngủ của người vừa tỉnh giấc, cả hai mới thôi không chí chóe nhau nữa. Lima giơ giơ tay đe dọa Aless, bảo cô coi chừng cái mồm của mình đấy rồi mới bước lại giường nhẹ nhàng chui vào chăn nằm kế nàng.

- Tôi đây - Cô xoa xoa đầu nàng - Hãy còn sớm lắm, em ngủ thêm chút nữa đi.
- Tối qua em ngủ có ngon không, Ms Hosk? - Aless vòng sang bên kia, nửa nằm nửa ngồi xoa lưng nàng.
Elsa đâu có lạ gì cái giọng trầm thấp này. Nhưng mà nàng vẫn chưa hết giận đâu, đừng có mà lợi dụng. Nhích nhích người một xíu nữa, Elsa chui hẳn vào hõm cổ Lima dụi dụi.
Aless bất bình trợn tròn mắt nhìn cặp đôi trên giường tình tứ thân mật, mới có một đêm đi với nhau đã thế này rồi cơ à? Adriana chỉ nhún vai, nén cười trước cái mặt đen xì xì kia.

- Chân em thế nào rồi? Có thấy dễ chịu hơn chưa?
- Đỡ nhiều rồi - Elsa ngái ngủ trả lời, còn giơ giơ chân lên lắc lắc cho cô xem.
- Chân em bị sao thế hả? - Aless tiến lại gần hơn, đặt tay lên eo nàng nhưng bị Adri hất ra.
- Đi mà hỏi vị hôn thê hụt và cô diễn viên nức tiếng Hollywood với nụ cười thánh thiện của cậu đấy - Lima cáu kỉnh đáp - Đẩy người ta ngã sưng cả chân thế này này, bọn họ là lũ người xấu em ha?
*Gật gật*
Aless toan vén chăn lên xem xét vết thương trên chân nangd thì đã bị Adri ra dấu chặn lại bèn thôi.

- Bây giờ tôi và Aless tính đi ăn sáng này, em có muốn đi cùng không? - Hôn nhẹ lên trán nàng, Adri nhẹ nhàng hỏi.
*Lắc lắc*
- Vậy em ngủ thêm chút nữa đi, bao giờ dậy cứ gọi nhà bếp đem đồ ăn lên nhé. Cứ gọi xuống lễ tân và gọi món em thích là được, tôi có đầu bếp riêng trong khu căn hộ này.
*Gật gật*

Adri ngồi dậy rời khỏi giường để đi thay đồ, trước khi bước vào nhà tắm còn đe dọa Aless.
- Ngồi yên đó đi, phá phách gì đấy là không yên với tớ đâu.
Aless giơ ngón giữa vào mặt cô.

Trong lúc chờ đợi, Aless vẫn nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng em. Elsa thừa biết là Aless đấy nhưng mà nàng cũng không từ chối nữa, cứ nằm yên đấy để cô dỗ dành thôi. Một lúc sau, nàng thiếp đi, không biết cả hai người bọn họ rời đi từ lúc nào.

*************

Candice ngồi trên giường, người chẳng mặc gì ngoài cái áo sơ mi rộng thùng thình của cô. Thật ra thì nó cũng không rộng lắm đâu, chỉ che những chỗ cần che và để lộ những chỗ cần lộ mà thôi, Aless hay đùa với nàng như thế. Nàng không biết mình có nhớ chính xác hay không nhưng Aless cao hơn nàng tầm 3cm, thế nên nhiều lúc không chuẩn bị trước hay bị "bắt cóc" bất ngờ thì nàng cứ vô tư lấy đồ của cô mặc đi làm thôi. Sửa sang một tí là vừa đẹp, chẳng sao hết, trừ mấy lời xì xầm bàn tán không biết có phải Chủ Tịch và sếp sòng ban Nhân sự mặc đồ cặp hay không thôi. Candice cười thầm, đó là một đặc quyền mà tình địch của nàng - "cái cô thư ký nóng bỏng chết tiệt" kia - sẽ không bao giờ được hưởng.
Bởi vì cô ta còn thấp hơn nàng tận 4cm, mặc thế quái nào được :)))))

Lật lật tờ tạp chí trước mặt, hôm nay nàng cho phép mình xả hơi một buổi thật thoải mái. Biết bao lâu rồi Candice Swanepoel nàng đây mới có một bữa sáng thảnh thơi thế này chứ. Nhấm nháp chút cà phê, giờ này nếu ở Los Angeles chắc nàng đang vùi đầu vào mớ hồ sơ và bảng đánh giá năng lực nhân viên chứ làm gì có chuyện được thư thả ăn điểm tâm lúc 10h sáng. Và có một sự thật mà nàng luôn rất ức chế, là nếu Gisele khó tính với nàng một thì Alessandra khắc khe với nàng mười. Candice chẳng hiểu nổi vì cái quái gì mà cô phải săm soi bản báo cáo của ban Nhân sự đến từng cái dấu câu như thế. Cũng trên dưới năm lần Aless quăng bản báo cáo của nàng vào sọt rác rồi ấy, dù đúng ra thì những lần đó nàng cũng không trực tiếp nhúng tay mà giao cho Gigi Hadid - "đàn em" của nàng - đảm nhiệm. Aless thừa biết là do Gigi làm nhưng khi chỉ trích vẫn là hướng về nàng mà nặng lời. Dường như cô luôn yêu cầu nàng đảm bảo hiệu quả chuyện công luôn ở mức cao nhất, cũng cao như cái mức nàng đảm bảo về "chuyện tư" của hai người vậy :)))

Lần giở cuốn tạp chí thế nào đó mà đập thẳng vào mắt nàng là tấm hình chụp Ms Ambrosio tại Tuần lễ Thời trang Milan hai năm trước. Và đoán xem ai đang ngồi bên cạnh Chủ Tịch của nàng kìa? Elsa Hosk chứ ai.
Tiếp tục đọc tiếp bài báo với tựa đề "Alessandra Ambrosio - vị Chủ Tịch tài ba hay tín đồ thời trang chính hiệu?", Candice phát hiện ra Aless thường xuyên lui tới những show diễn lớn trong năm, trải từ Chanel, Gucci, Balmain cho đến cả Victoria's Secret, dài từ Xuân-Hè đến Thu-Đông. Thảo nào cái tủ đồ của cô nàng nhìn còn phát thèm. Ấy vậy mà, có một điểm nàng đặc biệt lưu ý: Luôn luôn có sự xuất hiện của Elsa Hosk trong những tấm hình chụp cô từ hai năm trước trở lại. Cô ta không ngồi cạnh Aless thì cũng cách một ghế hoặc ngay sau lưng hoặc chếch góc trái, xéo góc phải. À ha, Candice bắt thóp được cặp tình nhân này rồi!

Miên man nhớ lại hai năm trước, ở đâu đó trên tầng 20 của trụ sở chính The Angels có một màn đánh ghen đi vào lịch sử công ty :)

*flashback*
Candice cáu gắt xoay ghế nhìn cảnh vật bên ngoài. Tại sao giờ này rồi mà lá đơn chết tiệt kia còn chưa đến tay nàng cơ chứ? Không phải chính Gigi đã nói là sáng sớm hôm nay vừa vào thang máy là gặp ngay Elsa Hosk mặt lạnh như tiền ôm theo tập tài liệu cá nhân và lá đơn xin nghỉ việc hay sao. Kể cả khi cô ta mang thẳng lên phòng Chủ Tịch thì đến bây giờ, 4h chiều rồi, nàng phải được ký vào tờ đơn đẩy Elsa đi cho khuất mắt nàng rồi mới phải.
Xoay người lại vào bên trong, Candice nhịp nhịp tay trên bàn chờ đợi. Hôm nay không thấy được tờ đơn đó thì dù có đói đến chết nàng cũng không rời bước khỏi công ty đâu. Mở điện thoại lên, Candice còn cáu gắt hơn khi đến tận bây giờ Aless vẫn còn chưa trả lời tin nhắn cho nàng. Nàng đã nhắn tin cho cô từ sáng mà không thấy hồi âm, gọi điện thoại thì không bắt máy, trực tiếp qua phòng cô thì khóa cửa, Candice đã nén giận đợi đến giờ trưa để gặp cô. Ấy vậy mà trưa nay nàng ngồi trong phòng chờ đợi tiếng gõ cửa quen thuộc mãi mà chẳng thấy đâu cả. Candice đã giận nay lại càng giận hơn. Đừng hỏi tại sao người nổi tiếng nhã nhặn thanh lịch như nàng lại như phát điên lên, vì tốt nhất cứ là không nên để phụ nữ bị đói :)))

Ngay tối hôm qua, có mặt Adriana ở đó nữa, Aless đã hứa là sáng hôm nay sẽ đẩy Elsa đi ngay khỏi vị trí thư ký của mình. Aless đã chọn nàng rồi mà, chẳng nhẽ lại đổi trắng thay đen như vậy hay sao. Hay là Aless muốn nàng phải sôi máu lên mà bỏ sang Paris với Lima? À! Chắc cô muốn thấy cái tên Candice Swanepoel kia trên tờ đơn nghỉ việc thay cho Elsa Hosk cmnr!
Nàng nghiếng răng, Ambrosio không tin là nàng dám bỏ đi thì nàng sẽ bắt cô phải tin, phải tin là Candice này nói được thì làm được.

"Cộc cộc cộc"
- Vào đi - Candice cáu kỉnh nói vọng ra.

Giấu sự bực dọc của mình vào trong, nàng giả vờ chú tâm vào mấy loại giấy tờ trên bàn, hoàn toàn không ngước lên nhìn con người vừa bước vào phòng mình lấy một giây. Người kia thấy vậy cũng chẳng thèm chào hỏi một tiếng, cứ ung dung ngồi thẳng xuống sofa phòng nàng, tiện tay còn rót một tách trà nhâm nhi nữa.

- Tôi vẫn đang nghe đây, có việc gì cứ trình bày đi.

Người kia bình thản bước tới bàn làm việc của nàng, quẳng tệp hồ sơ lên thẳng mớ tài liệu mà nàng đang xem. Candice kinh ngạc, không biết kẻ nào lại ngang ngược đến mức độ này, đã xin nghỉ việc lại còn dằn mặt Giám đốc Nhân sự nữa. Tính chơi lớn với sếp sòng hay sao! Ngước mặt lên vừa tính buông lời cáu gắt, Candice ngay lập tức đông cứng người.
Elsa Hosk đang khoanh tay cười chế giễu nàng.

- Ms Hosk, cô biết quy tắc lịch sự là gì chứ? - Candice ngả người ra lưng ghế, cuối cùng thì cô ta cũng tới đây. Aless hay thật, đã ruồng rẫy cô ta còn bắt cô ta phải thân chinh mang tờ đơn này sang đây cho nàng. Cười thầm, xem ra sáng giờ nàng trách oan cô rồi.
- Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi - Elsa vẫn chưa thôi cái nụ cười mỉa mai kia - tôi biết chị chờ đợi đến giây phút được tống cổ tôi ra khỏi tòa nhà này từ lâu lắm rồi, có phải không thưa Giám Đốc?
- Không sai tí nào và tôi sẽ không để cô phải chờ lâu đâu - Nàng lật ra, đến chỗ đề "Giám đốc Nhân sự" rồi ký vào - Xong rồi đây, Ms Hosk có thể đi được rồi. Chúc may mắn!
Candice nhếch mép, cuối cùng cũng xong rồi. Vừa xoay ghế đi thì tiếng cười chế nhạo của Elsa vang lên, vọng cả căn phòng.

Elsa cầm tờ đơn ấy trên tay, khinh khỉnh nhìn vào nét chữ mảnh mai thanh thoát ghi tên sếp lớn ban Nhân Sự.

"Roẹt"
Candice quay người lại

- Đâu có đơn giản như vậy - Elsa phe phẩy tờ đơn đã bị xé làm đôi, dộng xuống mặt bàn - Chị thật sự nghĩ tôi đến đây để nhìn chị hả hê vì hoàn thành được ý đồ của chị à?
- Vậy cô đến đây làm gì, Elsa Hosk? - Candice đứng phắt dậy, vò nát hai mảnh giấy kia trong tay. Nàng cảm nhận những ngón tay mình đang run run theo cơn giận sục sôi trong lòng nàng.

Elsa bình thản nhặt túi xách ở ghế sofa rồi bước đi, vừa cười vừa nói:
- Tôi chỉ muốn cho chị rõ một điều, là Elsa Hosk này không dễ bỏ cuộc như vậy đâu - Quay người lại, Elsa nhìn thẳng vào mắt nàng - Và chị biết không, Ambrosio phát ngán với cái kiểu ghen tuông vớ vẩn của chị rồi.

Tay vừa chạm nắm cửa cũng là lúc Elsa nghe tiếng gót giầy nện xuống sàn nhà ngay sau lưng mình. Candice nắm lấy tay cô, kéo Elsa xoay lại. Ấn cô vào cửa, lưng Elsa đập vào cửa đánh "rầm" một tiếng.
- Cô có biết là tôi hoàn toàn đủ thẩm quyền để sa thải cô mà không cần thông qua Chủ Tịch không ? - Candice nghiến răng, áp sát người Elsa đe dọa.
- Vậy chị làm thử tôi xem nào.
Đẩy Candice ra xa mình, Elsa cong môi cười nhạo nàng thêm một lần nữa rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Để lại Swanepoel giận đến đỏ mặt lên được.

Hóa ra là Ambrosio dung túng cho cô ta hạ nhục nàng.

"Gigi, đặt vé cho tôi bay sang Paris. NGAY BÂY GIỜ"

Qua tuần sau là cả The Angels bắt đầu rì rầm đồn đoán, không biết vì lý do gì mà chiếc Mercedes SLS AMG Roadster trắng muốt của nàng Giám Đốc "cưng" của Chủ Tịch chẳng thấy tăm hơi đâu suốt cả tuần nay. Aless cũng bắt đầu sốt ruột, Candice đã mất tăm mất tích suốt mấy ngày rồi, không đến công ty, không nghỉ ở nhà, hỏi ai cũng đều trả lời không biết nàng ở đâu. Cứ như thể là Thiên Thần thật sự mọc cánh bay đi mất rồi. Mãi cho đến khi cô gọi sang cho Adriana mới vỡ lẽ ra, thật sự là không nên đùa với con gái nhà Swanepoel.

Chuyển giao công việc cho chị mình rồi ngay tối hôm đó, Alessandra lên phi cơ riêng đáp thẳng xuống kinh đô nước Pháp để đón nàng thơ của mình về. Ấy vậy mà đâu có dễ, Candice thậm chí còn không thèm xuống dưới gặp Aless mặc cho Lima khốn khổ nài nỉ bao nhiêu đi nữa. Kể cả khi Aless lên tận phòng nàng, hết lời xin lỗi thì bên này cánh cửa, Candice vẫn không hé một lời nào với cô, càng không có chuyện để cô gặp mặt mình. Nhất quyết không là không!
Mãi cho đến khi đích thân Chủ Tịch "Lớn" Gisele Ambrosio gọi điện qua cho nàng giải thích mọi chuyện cũng như nói đỡ cho đứa em rắc rối của mình vài câu thì nàng mới nguôi giận được đôi chút, vẫn không thèm liếc mắt nhìn lấy họ Ambrosio đang khổ sở năn nỉ mình lấy một lần mà lên máy bay riêng của Lima bay trở về Los Angeles tiếp tục giữ ghế Giám Đốc cho The Angels.

Thế mới nói, cái ngày thấy Candice Swanepoel quay trở lại cả công ty như vỡ òa trong sung sướng sau một tuần hít drama muốn bể phổi =)))))))))))))))))))
*************

Candice xoay người trước gương, hăm hở với bộ đồ mình vừa chọn. Mất có 5 phút để nàng lục ra được bộ đồ này trong tủ Aless thôi đấy. Điệu thấy ớn, nàng nghĩ thầm, ai kia đi NYC có một tuần mà trong tủ đồ của người ta đầy đủ các thể loại quần bò, quần jean, quần short, quần dài và 7749 loại áo nữa cơ. Nếu nàng nhớ không nhầm thì khi nãy Aless mặc quần short jean với áo thun trắng thì phải. Đừng có ngạc nhiên, người ta có là Chủ Tịch thì đương nhiên vẫn có quyền mặc đồ "nhí nhảnh" chứ, huống hồ gì cái con người 30 mấy tuổi đầu mà nhìn còn trẻ măng thế kia.
Khi nãy Aless có bảo cô sẽ qua nhà Lima "thó" luôn chiếc moto của Mafia để đưa nàng đi dạo phố chiều nay. Candice tặc lưỡi, xem ra với cái bộ đồ "ngầu lòi" này của nàng thì hôm nay Aless chỉ được ngồi đằng sau xem nàng làm quái xế mất thôi. Đâu có phải tự nhiên nàng lấy cái quần da này ra để mặc với đôi bốt hầm hố dưới chân đâu, có mục đích cả đấy. Chưa kể Aless thì làm gì biết đường ở đây chứ, ngồi sau coi bản đồ cho nàng còn chưa biết có chỉ đường được không hay phải để nàng ngồi dò như năm lần bảy lượt lúc trước, Candice lắc đầu. Thôi thì dụ dỗ người ta "ngoan ngoãn" ngồi sau lưng nàng một bữa đi, chứ Candy quá là ngán cái cảnh chạy lộn chạy lại của cô rồi. Ai kêu cái tội mù đường thì ráng mà chịu đi :)))

Bên ngoài đã có tiếng bấm pass mở khóa, Candice quơ tay lấy chiếc kính đen của cô đeo vào rồi nghiêng đầu xoa xoa mái tóc bồng bềnh của mình. Hất hất mặt, hôm nay nhìn nàng ngầu quá xá!
- Hey, gorgeous - Aless bước vào đã thấy Thiên Thần của mình chỉnh chỉnh gọng kính đen trên đầu.
- Hey, beauty - Candice không nhìn cô, chỉ gật đầu cho chiếc kính rơi xuống sóng mũi mình. Nàng mới học trò này trên tiktok nè.
- Hôm nay nhìn em ngầu thật đấy, Candy, thật khác với nàng Kẹo Ngọt của tôi đấy. - Aless tiến lại gần nàng vui vẻ chọc ghẹo, còn vỗ vỗ vào bờ mông căng tròn trong chiếc quần bó sát kia nữa.
- Nè, đừng có lợi dụng đấy - Candice liếc cô - Cưng đã mượn được xe của Adri chưa? - Ngửa lòng bàn tay ra, Candice nhịp nhịp chân chờ đợi.
- Đây này - Aless giơ chìa khóa lủng lẳng trên tay, cố tình giơ cao quá đầu nàng - Em nhắm lấy tới thì tôi cho.
- Đừng có coi thường em - Đưa tay lên giật lấy chìa khóa trong tay cô, nàng nhếch mép - Đôi bốt của cưng cũng không thấp lắm đâu.
- Em cũng có chạy được đâu "bé" ơi - Aless nhún vai cười rồi xoay người đi.

Một đòn dứt khoát, Candice giật cổ tay Aless lại rồi đẩy xuống giường, còn mình thì nhanh nhẹn vòng chân sang quỳ hai bên hông cô.
- Em nói rồi, đừng có coi thường em - Candice cúi người cắn vào môi cô rồi thì thầm vào tai.
- Vậy sao? - Aless khoan thai nhìn nàng, tay đặt hai bên hông nàng xoa xoa - Em cũng đâu thay đổi được rằng em cũng chỉ là con mèo nhỏ thích được tôi chăm sóc đâu nào.
- Hình như đêm hôm qua cưng nằm dưới hơi nhiều đấy - Bắt lấy cánh tay đang có chiều hướng di chuyển xuống mông mình, Candice đẩy tay cô lên bắt chéo trên đầu rồi khóa lại.
- Còn em thì lên đỉnh không biết bao nhiêu lần đấy - Aless cười, nháy mắt với nàng.
- Shut up!
Trực tiếp khóa môi cái kẻ lắm lời kia bằng môi của mình, Candice nhất định không để cho kẻ này bắt trúng tim đen của nàng. Nụ hôn cứ thế nồng nhiệt hơn, dù Candice hơi lo lắng trong lòng là với cái đà này chắc hôm nay nàng lại không được đi ra ngoài dạo chơi mất thôi, hôm đầu tiên ở NYC là "tại" Adriana, hôm qua thì Met Ball, còn hôm nay lại là vì cái tên này trong khi ngày mai là nàng phải bay về lại Los Angeles mất rồi. Cơ mà nghĩ là nghĩ như thế thôi, chứ vẫn như một thói quen, nàng rời môi cô rồi đặt những nụ hôn trải dài khắp cần cổ thon thả.

Cứ dây dưa với nhau như thế, cho đến khi Candice bắt gặp một mùi hương lạ tiệp vào người Aless. Khựng lại, nàng đưa mắt nhìn vào bờ vai đang lấp ló trong chiếc áo thun của cô.
Một dấu son.

Ngay lập tức, Candice chống người đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn xuống Aless đang ngơ ngác không hiểu vì sao mà mới giây trước nàng còn là nàng Kẹo Ngọt của cô, giây sau đã biến thành Ms Swanepoel lạnh lùng có tiếng ở công ty.
- Em sao thế? - Chống hai tay về phía sau, Aless ngồi dậy nhìn nàng đầy thắc mắc.
- Nói thật đi, cưng đi gặp ai? - Nhìn thẳng vào mắt cô, Candice phải cố gắng lắm để ngăn một cái chau mày và vẻ khó chịu trên mặt nàng
- Adriana? - Nghiêng đầu khó hiểu, chẳng phải cô đã nói với nàng rồi sao.
- Adriana à? Adriana nào lại để dấu son trên vai cưng như thế? - Hất mặt, Candice nhướng mắt hướng về vệt son nửa ẩn nửa hiện.
- À thì... - Hơi chột da, Aless đưa tay kéo vai áo mình lên - Ừm....
- Nói, Aless - Đột nhiên Candice chồm tới, đặt tay mình nên cổ cô đầy đe dọa. Candice biết mình không thể ngăn lại cơn giận bên trong nữa rồi - NÓI.
- Là Adriana, cậu ấy đùa với tôi thôi - Aless khó chịu gạt tay nàng đi - Em đừng nói trước giờ em chưa từng thấy Lima đùa giỡn như thế.
- Cưng nói dối, Adriana KHÔNG bao giờ dùng màu son này. Đây là màu son của Elsa Hosk, là màu son của cái thỏi tôi bắt được trước kia trong phòng tắm của cưng đấy. Là cô ta hôn cưng có phải không?- Candice đã giận nay càng giận hơn, là Aless nói dối nàng. Không chỉ nói dối về việc cô đi gặp Elsa mà còn dối nàng chuyện này nữa. Điên người chưa, đi tằng tịu với cô ta rồi về đây hôn nàng cơ đấy.
- Em làm sao ấy nhỉ? - Aless cũng bắt đầu nổi nóng - Thì Adriana muốn chọc cho em ghen với em ấy nên dùng son của Hoskie rồi hôn một cái lên vai tôi. Có thế thôi, em làm cái gì mà gắt lên như thế.
- Hoskie? Bây giờ thì chị còn gọi cô ta như thế thay cho Ms Hosk cơ đấy! - Candice mỉa mai.
- Thì đã làm sao, tôi vẫn gọi em là Candy còn gì nữa! - Aless nhíu mày, cô thật sự ghét cái kiểu ghen tuông vớ vẩn này của nàng - Tại sao em không thể chấp nhận là trong cuộc chơi này em không phải là duy nhất vậy nhỉ!
- Bởi vì tôi là duy nhất, Ambrosio, Candice Swanepoel này chỉ có MỘT - Candice gằn giọng.
- Và Elsa Hosk cũng chỉ có một thôi, em nên nhớ đi.
- Được thôi, tùy ý cưng vậy, có thêm bao nhiêu cuộc cãi vả nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì - Candice chán nản hất tay đi - Nhưng mà khoan đã, cưng vừa nói là Adriana dùng son của Elsa để hôn cưng sao?
- Đúng vậy, tôi nói dối em làm cái quái gì cơ chứ!
- Vậy có nghĩa là Elsa đang ở cùng với Lima?
- Ừ.
- Khốn nạn!

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Aless chưa kịp nói gì thêm thì Candice đã đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Ném cái chìa khóa lại cho cô, Candice vơ chiếc điện thoại trên bàn rồi bỏ đi sau khi dập cửa phòng một cách không thương tiếc. Muốn cái gì nữa đây, có thể bắt ép nàng phải kìm chế cơn giận này lại để mà lịch sự hay sao.

Tức điên lên được, Candice vừa nghĩ vừa dập cửa taxi. Tại sao cô ta có thể mặt dày đến độ vừa có được Aless lại đi ve vãn cả Lima cơ chứ. Đọc địa chỉ nhà Adriana, hôm nay nhất định nàng phải bắt tại trận cặp đôi này mới được.
Vốn dĩ cuộc chơi này chỉ có một mình nàng và Aless mà thôi, Swanepoel càng không phải chịu cảm giác bị chia sẻ với người khác bao giờ. Nguyên tắc của nàng là vậy, một trò chơi chỉ có hai người, là 1x1, tuyệt đối không có thêm người nào khác. Aless biết rõ quy tắc của nàng, chấp nhận tuân theo để rồi tự tay cô phá vỡ lời hứa của mình. Cũng chính cô ta, Elsa Hosk, từ đâu xuất hiện giữa phiên đấu giá nói nhỏ vào tai Aless mấy lời để rồi ngay sau đó được lên xe cùng Chủ Tịch, cùng dùng bữa trưa với Chủ Tịch trong khi nàng thì đang bận tối mặt tối mũi ở văn phòng. Thậm chí đến bữa họp hội đồng chiều hôm ấy Aless cũng không về công ty, để cho cả dàn bộ sậu ngồi ngơ ngác nhìn nhau chẳng biết Chủ Tịch đang ở đâu. Candice giận lắm, chẳng biết vì cái quái quỷ gì lại khiến cho Aless lần đầu tiên bỏ ngang một cuộc họp quan trọng của công ty, lại còn không chịu bắt máy của nàng nữa. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi Aless theo đuổi nàng, nàng gọi cô lại không bắt máy sau tiếng chuông thứ ba. Mãi đến sau này nàng mới được nghe từ Gigi là tối hôm ấy em ấy bắt gặp cô đưa Elsa về tận nhà, lại còn ân cần khoác áo lên vai cô ta nữa. Candice sau đó ngay lập tức gặng hỏi Aless nhưng cô chối phắt đi. Cho đến khi nàng bắt được thỏi son trên bệ bồn tắm nhà cô, Aless mới thôi không phủ nhận nữa. Đợt ấy Candice cũng giận lắm, làm Aless toát mồ hôi để dỗ dành nàng. Aless cũng đã hứa sẽ không tiếp tục với Elsa nữa nhưng mà ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau lại hú hí với nhau tận bên trời Âu. Lại còn làm như nàng không biết!
Thế mới nói, nếu không có Elsa chen vào thì tuyệt nhiên cũng sẽ không có Lima đâu. Nên đừng có giở giọng ra mà trách nàng, tại sao cũng hai tay hai "sếp" mà lại đi ghen tuông thế này thế nọ, tất cả cũng chỉ là do Elsa Hosk chen vào trước mà thôi.

Nghĩ đến đây, Candice còn muốn nổi điên hơn. Rõ là Adriana Lima hứa với nàng là tuyệt nhiên sẽ tránh xa cô ta ra, tuyệt nhiên không dính líu gì đến. Thế mà bây giờ lại học theo cái thói trăng hoa của Aless cắm lên đầu nàng một cái "sừng" nữa. Mà qua lại với ai thì không nói, đằng này lại là chính cô ta. Chính cái cô ả mà Lima từng nói với nàng là cô ngứa mắt như thế nào, cô coi thường ra làm sao. Hay lắm, Candice siết tay, thế mà bây giờ lại rơi vào lưới tình của cái cô "Hoskie" chết tiệt đấy.

Taxi vừa chạy đến, chưa kịp ngừng hẳn thì cái cặp dan díu kia đã lù lù trước mắt nàng. Candice nghiến răng, nhìn xem bọn họ tình tứ như thế nào kìa. Adri để cô ta tựa vào người mình, tay víu vào vai rồi đỡ chầm chậm bước đi. Elsa thì cũng đâu có vừa, bẽn lẽn cười nép vào người Lima, lại còn giở cái điệu bộ đáng thương ra nữa. Candice giận đến cứng cả người, muốn mở cửa bước xuống cũng không làm được, đành bất lực ngồi trên xe nhìn hai người kia thân mật. Mắt nàng nhòa đi, Candice cũng chẳng biết vì tức giận hay vì nàng đang khóc nữa.

Có cái gì mà phải khóc chứ, nàng cười khẩy.
Chẳng phải cô ta cũng đã chen chân vào việc của nàng trước kia rồi sao?

Cho đến khi người tài xế quay xuống nhắc nhở nàng, Candice mới mấp máy môi, mắt vẫn nhìn thẳng và tay vẫn siết chặt. Từng vết móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay nàng.
- Phiền anh chở tôi về phía Nam, khách sạn The Hoxton.
*************

Kéo chiếc vali nhỏ vào khu vực phòng chờ VIP ở sân bay cũng là lúc điện thoại Candice rung lên.
- Tuần này bồ có lịch trình ở Paris chứ?

*********************
Sorry đã để các cậu chờ lâu nè ~ đền bù bằng một chap dài thiệt là dài hen ~ các cậu nhớ vote và comment nho ~ mãi yêuuuuuuu
À mà các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nghen, lại một đợt dịch bùng phát nữa rùi :( mọi người nhớ bảo vệ bản thân á nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top