☆ 1-6 ☆

1.

Một ngày nọ, Minhyung kể cho Minseok nghe về một giấc mơ. Trong mơ, họ đã đạt được chức vô địch thế giới, nhưng lần này Minhyung chiến thắng với mái tóc dài được buộc gọn ra sau. Vì vậy, hắn tuyên bố:

"Anh sẽ nuôi tóc dài."

Minseok chỉ nhún vai khi nghe, nghĩ bụng chắc Minhyung sẽ hợp với tóc dài đấy, nhưng cậu cũng không bận tâm nhiều.

Dù sao thì họ cũng sẽ vô địch năm nay thôi. Và Minseok sẽ đảm bảo họ sẽ đạt được điều đó bằng mọi giá. Minhyung có cạo trọc hay để tóc dài cả mét, cũng chẳng ảnh hưởng đến quyết tâm của cậu.

Chà, hóa ra là nó lại ảnh hưởng đến cậu khá nhiều. Rất nhiều là khác. (Vấn đề nằm ở mái tóc của Minhyung, chứ không phải chuyện vô địch—vì đéo ai còn quan tâm đến cái đó nữa. Minseok thì có. Tóc của Minhyung mới là điều cấp bách lúc này.)

2.

Minhyung liên tục vén tóc ra sau tai.

Đúng như lời hắn đã nói, Minhyung thực sự đang để tóc dài, và phần mái giờ đã vượt qua lông mày. Với một người cao lớn và vạm vỡ như Minhyung, đáng lẽ nó phải trông thật kỳ lạ, nhưng ngược lại, điều này lại làm nổi bật nét tinh tế trên gương mặt hắn, khiến mọi thứ trở nên hài hòa hơn.

Nó đẹp. Đẹp đến mức vô lý. Những sợi tóc đen rơi xuống trán hắn một cách hoàn hảo, cong nhẹ khi chạm vào gọng kính. Chết tiệt.

Minseok cảm thấy mình không kiềm chế được được mà phải liếc sang bên cạnh—nơi Minhyung thường xuất hiện. Đôi mắt cậu dõi theo hắn, nhìn những ngón tay dài duyên dáng lướt qua mái tóc đen, vén chúng lên khi hắn ăn. Hay khi Minhyung đi ngang qua cậu và sửa lại tóc. Hoặc khi hắn vén tóc ra sau tai mỗi khi đeo tai nghe.

Đẹp. Minhyung quá đẹp.

Minseok cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ngáy với ham muốn được chạm vào tóc của Minhyung. Cậu nghĩ nó sẽ rất mềm, vì khác với Hyunjoon, Minhyung đã bắt đầu chăm sóc tóc của mình kể từ khi quyết định nuôi dài. Minhyung không cần cậu phải đưa ra lời khuyên về mấy thứ như dầu gội, dầu xả, tóc khô hay các sản phẩm dưỡng sóc.

Không, Minhyung tự làm tất cả. Luôn độc lập và đáng tin tưởng như mọi khi. Hắn biết bản thân cần phải làm gì khi đã đưa ra quyết định.

Dù vậy, Minseok vẫn hy vọng Minhyung tìm đến cậu.

Minseok tin rằng cậu sẽ làm rất tốt. Là một game thủ chuyên nghiệp, cậu rất tự tin với đôi tay của mình. Cậu sẽ thoa dầu dưỡng tóc và massage cho Minhyung một cách nhẹ nhàng. Minseok sẽ luồn ngón tay vào mái tóc đen, vén chúng ra sau để lộ trán Minhyung và đặt lên đó một nụ hôn trước khi tiếp tục.

"Minseokie, có chuyện gì vậy? Bạn có muốn ăn thử không?" Minhyung hỏi khi quay sang nhìn Minseok, người có lẽ đã nhìn chằm chằm hắn hơi lâu. Hắn đưa một muỗng kem về phía Minseok, nghĩ rằng hỗ trợ của hắn đang muốn ăn thêm vì cậu đã ăn xong phần kem của mình. "Vị dâu tây cũng khá ngon đấy."

Lúc đó, một lọn tóc rơi xuống giữa sống mũi của Minhyung. Bàn tay Minseok lại ngứa ngáy muốn vén nó sang một bên, muốn luồn tay vào tóc bạn trai của mình và sửa lại nó.

Và cậu hoàn toàn có thể làm vậy. Minhyung là bạn trai của cậu, cậu ấy sẽ chẳng phàn nàn gì đâu. Thậm chí Minhyung còn thích điều đó, vì hắn vốn là một người rất thích thể hiện tình cảm.

Tuy nhiên, Minseok đã cảm thấy ngượng chín mặt khi chỉ nghĩ đến việc hỏi điều đó, và nó sẽ càng ngại ngùng hơn nếu cậu thực sự chạm vào tóc của Minhyung mà không hỏi trước.

Vì thế, thay vì chạm vào tóc của Minhyung, Minseok ngậm lấy cái thìa đặt đang được đặt ở giữa môi mình, nếm thử thìa kem và nói: "Kem hạnh nhân rang ngon hơn."

"Bạn chắc chứ?" Minhyung hỏi một cách tinh nghịch.

Hỗ trợ của hắn đảo mắt và khoanh tay lại "Bạn đang nghi ngờ chuyên môn của em à, Lee Minhyung?"

"Không, anh chỉ đang xác nhận thôi. Tốt nhất là nên có một cái nhìn khách quan về chuyện này. Hay để anh thử vị hạnh nhân nhé."

"Nhưng em đã ăn hết rồi mà—"

3.

Minseok để ý thấy tóc của Minhyung đã được nuôi dài kha khá. Cũng chả có gì mới mẻ. Cậu nghĩ rằng mình đã quen với nó. Nhưng khi bước vào phòng tập, ngồi lên ghế chơi game, và quay sang nhìn ADC đang chơi bên cạnh, cậu lại cảm thấy đầu mình bị chập mạch.

Cậu đang tính hỏi một điều gì đấy. Một điều rất quan trọng. Hình như là về meta sắp tới? Hay là về vấn để đảo lane? Minseok không thể nhớ chính xác, câu hỏi chết nghẹn trong cổ họng khi cậu dõi theo những sợi tóc đen rơi nhẹ nhàng trên trán Minhyung, được vén sang một bên một cách lộn xộn mà vẫn hoàn hảo. Đuôi tóc hơi xoăn, có lẽ do cậu ấy vội vàng lau khô. Minhyung lúc nào cũng đẹp trai— điều này thực sự không công bằng, nhưng mà hôm nay...

Minhyung đã hoàn thành trận đấu tập khi hắn quay qua đối diện với hỗ trợ của mình. "Anh nghĩ mình đã chơi khá tốt, đúng chứ? Gumayusi-carry, " hắn tự mãn với nụ cười trên môi.

"Hừm, em không biết nữa. Em nghĩ rằng em thấy bạn tốc biến hụt ở lane trên", Minseok nói bừa nhưng hình như cậu đã đoán trúng khi nhìn thấy vẻ mặt bĩu môi và hờn dỗi của Minhyung.

"Điều đó không quan trọng đâu, Minseokie." Hắn cằn nhằn khi dựa lưng vào ghế chơi game làm cho tóc hắn hơi xù lên. Minseok muốn nghiêng người lại gần và chỉnh lại tóc cho Minhyung.

"Điều quan trọng là anh đã hoàn toàn vượt mặt mọi người và gánh team trong suốt trận đấu. Bạn nhìn KDA của anh đi." Minhyung nói khi bỏ qua màn hình vinh danh để khoe thành tích cả mình, nhưng ánh mắt Minseok lại dán chặt vào tóc của hắn.

"Tóc bạn dài thật đấy." Minseok bất ngờ thốt lên. Minhyung không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói lạc đề, chỉ đưa tay vuốt qua mái tóc. Hắn vén tóc ra sau, những sợi tóc mềm mại ngoan ngoãn theo từng cử động rồi lại rơi xuống thành một mớ xù lên, nhìn lộn xộn hơn lúc nãy nữa.

"Đúng vậy. Các fan rất thích kiểu này. Anh nghĩ mình sắp có thể buộc tóc lại rồi. Bạn nghĩ sao?" Minhyung hỏi, tạo dáng quen thuộc của mình.

Ánh mắt của Minseok dõi theo những lọn tóc đen của Minhyung, cách chúng rũ xuống quanh khuôn mặt hắn, cùng với một lọn tóc bướng bỉnh chỉa ra bên cạnh. Ánh sáng trên trần phòng tập thì chả tốt mấy—lạnh lẽo và khiến người ta trông nhợt nhạt. Vậy mà chẳng hiểu sao, Minhyung vẫn trông đẹp rạng ngời, mái tóc hắn thậm chí còn trông mềm mại hơn. Minseok chỉ muốn đưa tay lên và chạm vào mái tóc đó.

"Nhìn...," Minseok lưỡng lự, "cũng đẹp. Ổn mà." Đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra. Nụ cười tự mãn trên môi Minhyung vụt tắt, thay vào đó là cái bĩu môi hờn dỗi.

"Ổn? Chỉ là ổn thôi à? Thôi nào Minseokie, nhìn kỹ lại đi." Minhyung đáp lại, đẩy ghế lại gần Minseok, mang theo mái tóc đẹp đẽ và khuôn mặt còn đẹp hơn của mình đến gần khuôn mặt của cậu.

Minseok chậm rãi đưa tay lên, tiến gần về phía Minhyung.

Rồi đáp thẳng xuống trán hắn với một cái cộp, đẩy mặt Minhyung ra xa.

"Em không cần nhìn lại lần nữa để thấy bạn flash hụt đâu." Minseok trêu, tay vẫn giữ chặt đầu Minhyung đẩy ra xa, trong khi cố che giấu gương mặt mình đang đỏ lên từng chút một.

4.

Có những khoảnh khắc Minseok có thể chạm vào Minhyung.

Như lúc này:

Minseok thở hổn hển trước ánh mắt của Minhyung, hơi thở bị cướp đi bởi nụ hôn của người đàn ông đẹp trai khó tin trước mặt cậu.

Thật quyến rũ. Khoảng cách giữa đôi môi tách rời nhau và hơi ấm của Minhyung. Có một chút khát khao. Cảm giác ngọt ngào làm sao. Sự chờ đợi này. Cảm giác hồi hộp này. Cận kề nhưng vẫn không chạm vào nhau.

Nhưng có lẽ điều khiến khoảnh khắc này ngọt ngào hơn chính là việc Minseok nhận ra tay mình đang đặt sau gáy Minhyung. Ngón tay cậu khẽ lướt qua những lọn tóc mềm mại, dài hơn bình thường. Trong phút chốc, ngón tay của cậu trượt vào tóc Minhyung, quấn lấy từng sợi tóc, và rồi cậu nhẹ nhàng kéo chúng lại.

Minhyung theo dõi động tác của cậu, hắn thở gấp khi bị cậu kéo lại ngay khi chuẩn bị cúi xuống. "Minseokie?" Minhyung hỏi bằng chất giọng khàn và ấm áp của mình.

Minseok lờ đi câu hỏi, cậu bị mê hoặc bởi người đàn ông cao to đang đứng trước mặt mình. Mái tóc dài của Minhyung rối bù bởi sự cuồng nhiệt của cậu. Thật đẹp. Tất cả là của cậu.

Như để khẳng định quyền sở hữu của mình, Minseok kéo Minhyung xuống. Hắn lập tức tuân theo không chút do dự.

(Hóa ra mái tóc dài của Minhyung là một chỗ để tay hoàn hảo. Nhất là khi hắn đang quỳ gối trước mặt cậu, giúp cậu bú c-)

5.

Minseok ngã sõng soài và đập đầu vào khung cửa ngay khi cậu nhìn thấy chiếc cài tóc của Minhyung.

Đương nhiên, điều này đã gây ra một cuộc rối loạn không nhỏ tại trụ sở. Tại sao lại không cơ chứ? Dường như vũ trụ vẫn muốn tra tấn Minseok. Và, cũng không bất ngờ lắm, người đầu tiên có mặt tại hiện trường lại chính là kẻ đã khiến cậu vấp ngã.

Minhyung bật dậy khỏi ghế, lao về phía Minseok, làm chiếc ghế đổ rầm xuống đất. Nhưng chẳng ai bận tâm đến nó cả, vì tên bạn trai cao kều này chỉ đang chăm chăm lo lắng cho Minseok.

"Minseokie à, bạn ổn chứ?" Minyung hỏi, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra sau để kiểm tra vết thương trên ngay chân mày của Minseok. "Ôi không." Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt còn căng thẳng hơn cả Minseok, người vừa đập đầu. "Hyunjoon, mau lấy cho tao ít đá!"

Thường thì Minseok sẽ tranh thủ cơ hội này để làm nũng và tận hưởng sự chăm sóc từ bạn trai. Nhưng ngay lúc này, cậu lại thấy có chút bối rối. Mà nguyên nhân, không gì khác, chính là mái tóc của ai kia...

Mái tóc ấy vẫn như mọi ngày—dài, bóng mượt, khỏe mạnh và đầy sức sống. Những lọn tóc mềm mại buông xuống quanh trán, làm nổi bật khuôn mặt điển trai của Minhyung, mang đến cho hắn một vẻ quyến rũ dịu dàng hơn bình thường.

Chỉ có điều, Minhyung đang mang cài tóc. Một cái cài tóc!

Nó màu trắng, với thiết kế đơn giản kiểu tết. Màu trắng nổi bật trên nền tóc đen của Minhyung, đẩy mái tóc hắn lên và để lộ vầng trán cao vốn thường bị che khuất. Đôi lông mày rậm, mạnh mẽ mà Minseok không biết là mình đã nhớ đến thế, giờ đây đang cau lại vì lo lắng. Nhưng tất cả những gì Minseok có thể nghĩ đến lúc này là việc Minhyung trông điển trai đến thế nào với cái cài tóc ấy.

Trông Minhyung trẻ trung quá mức. Đúng kiểu "cậu trai nhà bên" mà ai cũng phải xao xuyến.

Và điều này thật sự là nguy hiểm. Nguy hiểm chết người chứ đéo đùa đâu.

Minhyung vẫy tay trước mặt Minseok để thu hút sự chú ý. "Minseokie, bạn có sao không? Đau chỗ nào à?" Minseok suýt bật cười trước câu hỏi đó. Thời gian gần đây, ADC nhà cậu cứ như một NPC vậy—liên tục hỏi han cậu bởi vì Minseok dạo lúc nào cũng lơ đễnh, ánh mắt vô thức lại bị hút về phía những lọn tóc đen của hắn.

Minseok cảm thấy giọng mình khàn đi giống như một chiếc đĩa than bị trầy, cậu chỉ có thể ngượng nhùng cười và nói, "Ừ, sao lại không cơ chứ?"

6.

Rồi đến những cái kẹp tóc tóc chết tiệt. Mấy.Cái.Kẹp.Tóc.

"Hyung, em nghĩ mình sắp bị xuất huyết não," Minseok thốt lên, cảm giác như mọi thứ xung quanh cậu đang quay cuồng.

Và bởi vì Sanghyeok-hyung là một kẻ phản bội, anh ta đã vô tình tiết lộ với Minhyung, "Minhyung à, Minseok có chuyện cần phải nói với em đó."

Minseok nghĩ rằng mình sẽ giết Sanghyeok-hyung.

Hyunjoon thì đang đứng bên cạnh cười khúc khích.

Minseok sẽ tính sổ với tên này sau.

Còn Wooje, người khôn ngoan, đã quyết định giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top