Drm | 4.

- Ủa Minhyeong, em cầm theo bó hoa chi vậy?

- À, để em tặng cho một người đặc biệt...

- Uuuuuu:)

- Chắc anh cũng biết là ai rồi, anh đừng nói với cậu ấy nhé Hyeongjoon, em muốn tạo bất ngờ.

- Biết rồi biết rồi mà:)

Người đặc biệt kia vẫn chưa biết món quà đó là dành cho mình, cậu vẫn nghĩ là Minhyeong tự tay gói món quà đó để dành tặng cho người con gái nào đó đã chiếm vị trí của cậu trong tim anh, cậu buồn lắm, cứ lủi thủi đi một mình, Minhyeong thấy cũng xót nhưng mà không thể làm gì do cái kèo khốn nạn của thằng bạn chí cốt.

________

- Ê, sao mày không ăn gì hết vậy?

- Mày nghĩ tao còn tâm trạng để ăn không?

- Rồi rồi, xin lỗi được chưa.

- Mày làm như lời xin lỗi của mày có giá trị lắm á.

- Tao thấy nó cũng suy lắm rồi đó.

- Chứ sao nữa.

- Mày nghĩ lúc nào là hợp lý?

- Tao cũng chưa biết nữa...

________

Minhyeong vẫn phải diễn nét vui cười nhắn tin, trong khi Hyeongjoon thì cũng khá hối lỗi rồi. Minseok cũng không ăn được gì, cậu cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó, cảm giác kìm nén cảm xúc bên trong khó tả lắm, cậu ngồi nhìn Minhyeong một lúc.

- Em xin phép vào nhà vệ sinh nha.

- Em không khoẻ hả Minseok? - Choi Hyeongjoon vẫn nhiệt tình ăn uống.

- Vâng...

________

- Ê, tao nghĩ là mày nên đi coi đi á, tao có linh cảm không tốt lắm.

- Ừ, tao cũng vậy...

- Minhyeong đi xem Minseok thế nào rồi đi.

Minhyeong đi vào nhà vệ sinh của quán, đi loanh quanh tìm kiếm Minseok thì nghe tiếng sụt sịt từ một phòng, là tiếng của Minseok. Minhyeong áp tai vào phòng đó thì nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng gọi Minhyeong rất nhiều, lòng anh đau lắm, anh đã hành hạ cảm xúc của người mình yêu suốt mấy ngày trời, biết vậy từ đầu anh đã từ chối tham gia Solo với Moon Hyeongjoon để nhận cái kèo khốn nạn của cậu ấy rồi.

*cốc cốc*

- À vâng, tôi ra ngay đây ạ...

Minseok vội lau nước mắt rồi mở cánh cửa nhà vệ sinh thì Minhyeong ôm chầm lấy cậu, tay anh siết chặt, không để cậu thoát ra. Minseok nhận thấy điều đó, rồi cậu bật khóc nức nở.

- Minseok, tớ xin lỗi cậu rất nhiều, tớ đã làm cậu hiểu lầm, tớ đã tổn thương cậu, tớ xin lỗi... - Hàng chục lời xin lỗi phát ra từ miệng Minhyeong.

Minseok thì vẫn khóc, đến nước này thì cậu không thể nào che giấu cảm xúc của mình nữa rồi. Ôm nhau được một lúc lâu thì Minhyeong cầm lấy tay Minseok rồi kéo về chỗ bàn ăn.

- Minseok à, tớ có thứ này muốn cho cậu.

Về đến bàn ăn, trước sự chứng kiến của 3 người còn lại, Minhyeong cầm bó hoa, quỳ xuống rồi nắm tay Minseok.

- Minseokie, đây là món quà tớ đã cất công chuẩn bị cho cậu, tớ biết là những ngày qua bản thân đã làm cậu buồn, tớ muốn bù đắp cho cậu, cậu không cần phải tha thứ cho tớ đâu, cậu chỉ cần biết là tớ vẫn còn rất yêu cậu và sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.

Choi Hyeongjoon vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn vỗ tay nhiệt liệt và hú hét trước sự chân thành và tình cảm của hai đứa em. Moon Hyeongjoon thì cũng vỗ tay theo, còn Sanghyeok dù đôi mắt vẫn dính vào quyển sách nhưng miệng anh đã nở một nụ cười nhỏ.

- Minseok à, thật ra trước giờ tớ chưa từng ngoại tình hay nhắn tin với cô gái nào cả, đó chỉ là một vở kịch để chuẩn bị cho ngày hôm nay thôi, cậu hãy nhận lấy món quà này của tớ nhé?

Minseok đưa tay cầm lấy bó hoa rồi kéo Minhyeong đứng lên.

- Tớ có bao giờ giận cậu đâu? Cậu không cần phải làm vậy... Tớ cảm ơn sự chân thành của cậu rất nhiều.

- Minseok à...

Hai người lại ôm chầm lấy nhau trong sự hoan nghênh của anh em, rồi Minhyeong bỗng chạy sang núp sau lưng Minseok.

- Nè Minsik à, //chỉ tay// chính cái tên Moon khốn khiếp này đã bắt ép tớ làm những trò này đấy, hic...

Ánh mắt Minseok thay đổi, đôi mắt đẫm lệ hướng về phía Moon Hyeongjoon, đằm đằm sát khí.

- Ê cái thằng kia, ra là mày hả?

- Đâu ra, ai làm gì đâu, ai biết gì đâu? Ai biểu nó thua solo tao chi...

- Rồi mày có cần phải làm cái trò mất dạy vậy không?

- Lúc đầu tao đâu có nghĩ là mọi chuyện sẽ căng thẳng tới vậy đâu... Thôi cho tao xin lỗi đi.

- Xin lỗi cái bà già mày á, mày nghĩ lời xin lỗi của mày sửa chữa được gì hả? Tại mày mà tao với Minhyeong xém nữa đoạn tuyệt rồi đó??

- Ê tao xin lỗi mày đàng hoàng nha, mày đừng có làm tao điên lên à?

Xong 2 người lao vô combat luôn. Nguyệt thì chơi hệ vật lý tính xông vô tẩn cho Minseok một trận nhưng bị Doran nắm tay nắm chân cản lại, còn Minseok thì chơi hệ cấu rỉa đứng chửi Nguyệt không ngớt sau lưng của Minhyeong đang cố ngăn cản xung đột, còn Faker vẫn điềm tĩnh đọc sách, đúng là thần không đổi tâm, suy cho cùng chắc anh cũng quen với mấy việc này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top