1.

- này minhyung, lớp lại có người mới đấy.
- trai hay gái?
- không biết, nghe được mỗi thế.

     thằng hyeonjun trả lời lấp lửng với nguồn thông tin ít ỏi nó khó khăn lắm mới thu thập được, vậy mà đứa bạn thân nối khố của nó chẳng để tâm chút nào, còn có chút không màng đến câu chuyện của nó. thằng này láo thật đấy, ông đã cất công mang về bao nhiêu miếng mồi béo bở để mở đầu cuộc trò chuyện, thế mà minhuyng vẫn thờ ơ như thường, sao duyên số của hai đứa nó cứ dính nhau mãi thế không biết. hyeonjun đương nhiên có nhiều mối quan hệ xung quanh hơn, nhưng chung quy lại, chỉ có minhyung mới là đứa duy nhất hiểu nó đến từng kẽ tóc, khó hiểu.

     rồi thầy giáo bước vào lớp, những tiếng rì rầm tắt lịm khi thầy giới thiệu học sinh mới, một cậu trai mang dáng vóc có đôi chút thấp bé, nước da trắng hồng mịn màng trông mới đáng ghen tị làm sao. những bước chân rụt rè, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau không rời, cử chỉ cứng cáp không qua khỏi con mắt tinh tường của minhyung. cậu ta giới thiệu qua tên và gửi gắm nhờ các bạn và giáo viên giúp đỡ, úi xời, văn mẫu ấy mà, em đã soạn từ tám kiếp rồi. thầy chuyển chỗ hyeonjun để xếp minseok ngồi cạnh minhyung, thằng hyeonjun cay chết khiếp, chỗ ngồi lý tưởng của nó, giờ đây bị cướp một cách trắng trợn từ đứa chẳng biết từ đâu chui ra.

     minseok ngồi trong còn minhyung ngồi ngoài. suốt ba tiết đầu chẳng nói tiếng nào với nhau, im ỉm là việc riêng của mỗi người. đến giờ ra chơi, minseok vẫn ngồi thù lù một chỗ không chịu rời đi, em ngại ngùng không viết cư xử thế nào cho phải phép với những con người lạ lẫm này, nhỡ đâu em tạo ấn tượng xấu thì sao. hyeonjun vẫn ấm ức lắm cơ, đấy rõ ràng là địa bàn (cũ) của anh em xã đoàn, giờ lộ nguyên một cục ngồi ở đấy thì bố ai mà dám họp bàn chuyện riêng. nó đành rủ rê minhyung xuống căn tin mua gói bim bim, nó gan lắm rồi, thằng bạn nó xưa giờ vẫn đầy mặn nồng với vị trí của mình, trước hai đứa nó quay đầu sang là bắt gặp bản mặt khó ưa của nhau, giờ anh cuối sông em đầu sông, hyeonjun đâm ra nhớ nhung minhyung quá thể. đứa ngồi cạnh nó chán khủng khiếp, nói chuyện chẳng có tí muối nào, nó càng nhớ thằng bạn của nó hơn. minhyung nhìn thấu ánh mắt van xin tội nghiệp của hyeonjun, rủ lòng thương xót nên mới chịu nhấc chân lên mà đi với nó.

- trả tiền đi.
- ngáo à?
- coi như bố xin mày một lần cuối thôi, minhyungie ahh.
- kinh dị phẩm. - minhyung nói một cách ngao ngán

trong khi cả hai đang cãi cọ thì ánh mắt của minhyung vô tình va phải bé con đang lúng túng với đám tiền bối to lớn đang vòi tiền tiêu vặt kia. là bạn cùng bạn mới của anh mà, sao lại chui rúc ở cái xó đấy rồi để bị lọt vào tầm ngắm của bọn cẩu huyết vậy? anh thường cũng chẳng để ý đâu, dẫu nạn nhân nào cũng sẽ cầu cứu sự giúp đỡ của các học sinh khác, mà sao bạn nhỏ lại đứng yên chịu trận thế này? minhyung không chịu nổi cái cảnh bốn năm đứa to tổ chảng đang bu vào một bạn có dáng vóc thấp bé kia được, anh đút tiền cho hyeonjun rồi đi tới góc trường, tới gần lũ kia rồi "ê" một tiếng, nom thách thức vô cùng. đám đó cũng biết điều lắm chứ, cái thân hình vạm vỡ khổng lồ của minhyung trông lực phết chứ đùa, cộng thêm background là anh em của hyeonjun thì chúng nó rén lắm, dù là đàn anh. anh khẽ cúi xuống, hỏi han vài câu thì không thấy phản hồi, em cứ ngơ ngơ ra, có những hồi ức, em chẳng dám nhớ lại. minhyung chạm nhẹ vào vai của minseok, em vội cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi chạy tót về lớp.
                                 __________

      trong tiết học, hai đứa tiến triển đôi chút, minseok đã mượn cục gôm của minhyung đó, anh cảm thấy đôi chút bất ngờ nhưng vẫn đưa em cục gôm cũ mèm. cứ thế, mối quan hệ bạn cùng bạn vẫn duy trì đều đều từ tháng này qua tháng nọ, chẳng tiến lên tẹo nào. đến một hôm, minhyung đi qua một khu ổ chuột bẩn thỉu, ồn ào, tệ nạn ở rìa thành phố chỉ vì mẹ nó bắt nó mua một thứ bánh ngọt mới nổi nào đấy. anh lại trông thấy bóng dáng bé nhỏ ấy lang thang ở chốn lụp xụp này. minhyung cố ý bám theo minseok, anh chỉ tò mò một chút thôi, chỉ một chút thôi. hôi hám, kinh tởm là những gì minhyung có thể miêu tả nơi này, rõ ràng minseok trong trí nhớ của anh vẫn luôn hiện lên là một cậu nhóc trong trẻo, trắng muốt, không hề phù hợp với vị trí hiện tại. minseok bước vào một ngôi nhà xuống cấp, khi đó là một chuỗi âm thanh lẻng xẻng, va đập mạnh của đồ đạc lẫn tiếng kính võ và quát tháo. đó đều là những lời chửi rủa thậm tệ em, minhyung nhận ra đó là một người đàn ông say mèm, lè nha lè nhè về vấn đề tiền bạc, minseok đứng đó chỉ cúi gằm mặt xuống đất, mím môi thật chặt chịu đựng, nom có vẻ sắp khóc đến nơi. minhyung vẫn núp ở gần đó, cho đến khi người đàn ông nọ bắt đầu có hành vi bạo lực với minseok, ông lao đến túm tóc của em rồi giật mạnh, sau đó là từng cú thúc mạnh vào vai và cánh tay, thậm chí là bụng. minhyung lao ra kéo minseok vào vòng tay của anh, kéo áo người đàn ông kia khiến ông ngã cái huỵch. nó vội cầm lấy bàn tay xước xác, bầm tím của em mà chạy. minseok cũng không phản kháng, cố chạy kịp theo bước chạy vội vã của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top