03
Tình yêu của hai đứa nhỏ này bắt đầu đã từ rất lâu, cũng không nhớ rõ nữa, nhưng hình như là từ năm mười mấy tuổi.
Khi đó, nó là học sinh T1, còn cậu là học sinh ở DRX. Hai người đã từng đối đầu trong một dự án nhỏ. Khi đó cậu hỗ trợ cho một người anh gắn bó tên là Hyukkyu, cũng rất nhuần nhuyễn, và Lee Minhyeong đã để ý cậu từ lúc đó.
Sau đó nó rất thích cậu, muốn cậu về T1 học để hai đứa học chung với nhau, nhưng sao mà khó, khi cậu gắn bó rất thân thiết với DRX, đó là những năm 2020, DRX là nhà cậu, và có đôi khi cậu đánh bại nó khi cùng kề vai sát cánh với người anh kia khiến nó không vui.
Thế là nó tìm cách tiếp cận cậu, rất nhiều lần, nào là tìm cách đánh bại cậu trong các dự án nhỏ, hay chào hỏi cậu nhiều lần, hoặc khi quay phỏng vấn cho phòng truyền thông của trường sẽ bày tỏ sự yêu thích của mình với cậu và hy vọng cậu đầu quân về T1.
Thế là sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cậu cũng về T1.
Về với nó, về với hạt giống tốt nhất của SKT T1.
Thế là sau đó, hai người gắn bó như hình với bóng, nhắc đến Lee Minhyeong sẽ có Ryu Minseok, nhắc đến Ryu Minseok sẽ có Lee Minhyeong.
Sau hơn một năm gắn bó như đồng đội, hai người chuyển biến đến mối quan hệ yêu đương. Mà dường như khi đó chẳng có mấy ai bất ngờ, vì cậu và nó đã dính nhau như sam, yêu đương chỉ là chuyện sớm muộn.
Yêu đương, thuở mới đầu nó cảm thấy mãn nguyện vô cùng, cậu đáng yêu, dễ thương mà dịu keo, tuy hơi láo với nhiều lúc cãi bướng nhưng nó chịu được, chiều ý người đẹp, cưng chiều yêu kiều, mà cưng chiều thì yêu nhiều, thế thôi.
Ryu Minseok cũng yêu nó nhiều nữa, cậu thích những cái ôm của nó, một big boy chính hiệu vào mùa đông, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của nó mà thở dài một hơi thật lớn, hay mỗi lần cậu làm không tốt, nó sẽ dịu dàng an ủi cậu bằng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất, bao dung cậu bằng sự dịu dàng mà cả đời nó có.
Hai đứa nhỏ yêu nhau, đến trời đất còn phải ấm lòng.
Chỉ có điều, xung quanh Ryu Minseok nhiều anh trai mưa quá, còn Lee Minhyeong thì lại ghen tận 7/10 cơ.
Có lần cậu chơi game, cậu chơi hỗ trợ cùng anh Kim Hyukkyu chơi ad, cười nói vui vẻ vì hai anh em cũng lâu rồi không nói chuyện, thế mà Lee Minhyeong vô tình nghe thấy đã lại khó chịu ra mặt. Ngày hôm sau, và nhiều hôm nữa nó cứ lầm lì, hỏi cũng chẳng nói, rồi bỗng lên phỏng vấn nói một tràng nào là "Bạn Ryu Minseok còn lưu luyến người cũ, bạn Ryu Minseok vẫn còn duo với anh Hyukkyu..." chả ra cái thể thống gì hết, ai lại đem chuyện gia đình lên sóng trực tiếp bao giờ.
Thế là tối đó nó bị cậu kỉ luật, cái miệng cậu sấy một tràng siêu dài với nhưng câu từ hoa mỹ nhất để xả giận. Đôi mắt nó rưng rưng rồi bảo, trông vô cùng oan ức "tại anh thấy bạn cứ duo với người ta, bạn có anh rồi mà bạn duo với người ta làm gì? bạn không cần anh nữa à? đã thế còn mắng anh...".
Đó là lần đầu tiên, nghe nó trách móc mà cậu không hề tức giận, chỉ cảm thấy có lỗi, lần đầu tiên, cậu thấy hoá ra cái tôi của mình cũng chẳng cao đến mức hết đường cứu vãn.
"Được rồi, em xin lỗi bạn, đừng buồn, em sai rồi, lần sau em sẽ không làm thế nữa."
Cậu ôm nó vào lòng mà vỗ về như dỗ trẻ lên ba, hoá ra chàng trai với tấm lưng vững chãi ấy của cậu cũng có lúc yếu đuối thế này, cậu thầm nghĩ.
Nhưng, mặc dù cậu nghĩ đó là lần duy nhất nó yếu đuối, cậu đã nhầm.
Cái lần cậu thấy nó bị tước quyền đi đại diện, để người khác đi thay nó mấy ngày, trông nó yếu đuối đến mức mong manh.
Sự thất vọng tràn trề trong đôi mắt nó, sự lạc lõng giữa muôn vàn ngập úng trái tim nó, nhưng nó vẫn điên cuồng học tập vì nghĩ rằng do nó chưa đủ tốt.
Thế mà, trong quãng thời gian nó khó khăn đến thế, cậu lại chỉ có thể an ủi nó về tinh thần mà không giúp ích được nhiều cho nó.
Cậu không thể ôm nó vào lòng mà vỗ về nó khỏi những bão giông và người chê bai nó như cậu vẫn hay làm, cậu không thể che mắt nó trước những sự nghiệt ngã tối tăm của thế giới, không thể bảo vệ nó trước phán định của thượng tầng.
Và, cậu không thể cầm tay nó khi nó rơi xuống vực sâu.
Cậu đã tự mình cảm thấy như thế, nên cho đến khi nó nói nó sẽ rời đi, cậu đã không cản nó lại.
Cậu chỉ cảm thấy, lúc đó trái tim mình dường như rất nhói đau, đau đến mức mất cảm giác, nó như bị bóp nghẹt rồi từ từ vỡ ra dần dần, nát bấy.
Không, cậu không muốn để nó đi.
Nhưng nếu không đi, nó sẽ chịu khổ mãi.
Cậu không muốn thế.
"Anh đi đi. Sống tốt nhé."
Và vậy nên, đó là tất cả những gì cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top