Bắt nạt
Bắt đầu viết truyện của bạn
Dường như việc chào Minhyung mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen của Minseok, cả lớp cũng không còn bất ngờ như trước nữa.
-Minseokie dạo này có chuyện gì vui à. Một bàn học khác thắc mắc
-À...không có gì đâu, chỉ là dạo gần đây tâm trạng tớ có vẻ tốt hơn thôi.
Thật ra thì niềm vui đi học để gặp Minhyung chẳng biết từ lúc nào đã hằn vào trái tim cậu. Cậu luôn cảm thấy mình có một cảm giác đặc biệt khi gặp Minhyung, cứ mỗi khi nói chuyện cùng cậu ấy, trái tim cậu như được an ủi vậy. Minhyung luôn biết cách quan tâm, để ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất của cậu. Cậu thích gì, ghét gì, tất cả mọi thứ liên quan đến Minseok đều được Minhyung ghi nhớ. Chính vì thế mà việc ở cạnh Minhyung dần trở thành thói quen của cậu, khiến cậu cảm thấy như được ở trong vùng an toàn.
-Minhyung à, sau giờ học ở lại gặp cô nhé. Sau khi kết thúc tiết 1, cô giáo bỗng dưng gọi Minhyung.
-Dạ vâng.
-Cô giáo vừa gọi cậu à, có chuyện gì vậy nhỉ? Minseok không khỏi thắc mắc.
-Ừm tớ cũng không biết nữa.
Sau giờ học
-Minseok à, hôm nay cậu về trước đi nhé, tớ ở lại gặp cô Park đã.
-Vậy tớ về trước nhé.
-Minseokie về cẩn thận.
Minseok buồn bã rời khỏi trường học, không có Minhyung về cùng thật buồn chán, cậu cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó cực kì quan trọng. Vừa ra khỏi cổng trường được nửa bước, một gã cao lớn chẳng biết từ đâu xuất hiện, chắn ngang đường cậu.
-Này nhóc.
-G..gì vậy...
-Mày là Ryu Minseok nhỉ? Hắn ta vừa hỏi vừa tỏ thái độ cọc cằn.
-Đúng vậy, có chuyện gì không? Minseok có chút sợ hãi, không biết tên này định làm gì mình nữa.
-Tránh xa Lee Minhyung ra đi, mày có biết mày làm phiền người khác lắm không. Hắn gằn giọng.
-Gì chứ? Tôi làm phiền gì ai cơ? Mà cậu lại là ai nữa vậy? Cậu thật sự khó hiểu, trò chuyện, học bài, đi về cùng Minhyung mỗi ngày là làm phiền cậu ấy à? Không lẽ Lee Minhyung chán ghét cậu rồi nên thuê người đe dọa cậu à.
-Mày không cần quan tâm. Mày thật sự biết cách khiến người khác khó chịu đó. Thứ ẻo lả như mày suốt ngày chỉ biết bám dính lấy Lee Minhyung, khiến cô ấy buồn phiền.
-Hả? Cô ấy nào? Tên này điên rồi à, nói chuyện cứ như trên trời vậy.
-Đồ điên, tôi làm gì ai chứ...
Đột nhiên Ryu Minseok nhớ ra một chuyện, nghe đồn lớp 12D có một bạn nữ đặc biệt thích Minhyung, đã theo đuổi từ năm lớp 10 rồi. Bạn đó tên gì nhỉ...À, là Baek Ha Eun. Minseok dường như nhận ra, người thuê tên này không phải Minhyung mà là Ha Eun.
Dòng suy nghĩ của cậu bất chợt bị cắt ngang, một cú đấm tung ra, hất văng cậu ra, đầu Minseok đập mạnh vào tường.
-Aaa... Đồ điên này, cậu bị thần kinh à.
-Mày mới thần kinh đó, đồ bệnh hoạn. Hôm nay tao chỉ cảnh cáo mày thôi, nếu còn có lần sau thì tao không chắc mày sẽ sống yên ổn đâu.
Nói xong hắn quay lưng rời đỏ, bỏ lại Ryu Minseok ngồi ngây ngốc dưới đất. Tách... Một giọt nước mắt rơi xuống, cậu trầm mặt đứng lên.
Tại sao vậy, mình chỉ mới có bạn thôi mà, bây giờ kết bạn cũng không được à, cả thế giới này đều ghét mình sao? Càng nghĩ càng tủi thân, cậu bật khóc nức nở. Rồi một bóng dáng cao lớn lại từ từ tiến lại. Cậu gọi
-Minseokie à...
Minseok ngước lên, gương mặt vẫn giàn giụa nước mắt. Nhìn thấy Minhyung, cậu càng khóc to hơn. Minhyung thấy thế liền hốt hoảng ngồi xổm xuống, xoa đầu bạn nhỏ.
-Minseokie đừng khóc nữa mà, nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì thế, cậu bị ngã à.
-Huhuhu... Minhyung ơi
Nước mắt không ngừng rơi, Minseok chỉ có thể khóc nấc lên, cậu sợ nói ra sẽ bị tên đó tìm tục đánh cậu. Minseok đứng phắt dậy rồi chạy đi, thấy thế, Minhyung cũng mau chóng đuổi theo. Về tới nhà, Minseok đã đóng sầm cửa phòng lại, hai chân khụy xuống, Minseok khóc thút thít. Lee Minhyung thật sự khó hiểu, không lẽ chỉ bị té mà cún con này lại khóc nhiều đến thế à. Khoan đã, có gì không đúng, Minhyung nhìn xuống lòng bàn tay mình, giật mình phát hiện bàn tay khi nãy xoa đầu Minseok giờ đã dính be bét máu.
-Minseokieeeeee
Tiếng kêu của Minhyung dường như có thể vang xa cả khu nhà.
Căn phòng tăm tối cùng tiếng khóc nhè nhẹ như cún con của Minseok bỗng bị xen vào bằng tiếng hét của Minhyung. Cậu chạy ra ban công, phát hiện Minhyung vẫn luôn đứng dưới đó từ nãy giờ.
-Minseokie à, đầu cậu đang chảy máu đó, để tớ lên đó khử trùng rồi băng bó vết thương cho cậu nhé?
Minseok im lặng một lúc, cả 2 nhìn nhau, mặt đối mặt. Cuối cùng cún con cũng gật đầu, cậu xuống nhà mở cửa cho Minhyung, sẵn tay lấy hộp y tế trong tủ phòng khách.
-Có người đã bắt nạt cậu đúng không? Minhyung vừa hỏi vừa cẩn thận khử trùng vết thương, bày ra vẻ mặt bực dọc.
-.....
-Tên đó đe dọa cậu à? Thấy Minseok có vẻ không muốn nói, Minhyung liền dịu giọng xuống, ân cần hỏi thăm bạn nhỏ.
-Tớ...tên đó nói tớ phải...tránh xa cậu
-Gì chứ? Hắn ta tên gì vậy
-Tớ thấy không rõ lắm, hình như là họ Park..Hắn nói tớ xuống ngày bám dính lấy cậu, gây ảnh hưởng đến người khác, còn bảo nếu tớ tiếp tục chơi với cậu thì hắn sẽ không tha cho tớ
-Được rồi, tớ hiểu rồi. Lần này Lee Minhyung thật sự tức giận, chắc chắn là tên Park Dohyun. Nghe nói tên này là "fan cuồng" của Baek Ha Eun. Hắn cũng biết rõ cô nàng phiền phức kia đã thích hắn từ lớp 10, đầu năm học còn vừa bị hắn từ chối nên chắc không dễ chịu gì trong lòng.
Hôm sau vì lo lắng nên Minhyung quyết định cùng Minseok đến trường để đảm bảo an toàn cho bạn.Nhìn thấy vết thương trên đầu bạn, Minhyung không khỏi đau lòng. Cậu vốn dĩ đã giấu việc mình thích Ryu Minseok từ khi vừa chuyển đến sống cạnh nhà bạn, sợ nói ra sẽ khiến Minseok ghét bỏ cậu nên chỉ còn cách âm thầm quan tâm đến bạn.
Chiều hôm ấy, Lee Minhyung quyết định hẹn tên Park Dohyun kia ra sân trường giải quyết. Vừa nhìn thấy cậu, hắn ta như bị chọc trúng chỗ ngứa, điên cuồng mắng chửi
-Thằng chó nhà mày cả đời chỉ biết làm tổn thương người khác thôi đúng không? Ha Eun đã vì mày mà khóc rất nhiều đó, cô ấy thậm chí còn bỏ bữa, mất ngủ, vậy mà mày chẳng thấy thương xót cho cô ấy một chút nào à?
-Tao thích ai là việc của tao, mày có quyền gì mà quyết định? Tao cảnh cáo mày không được đụng tới Ryu Minseok, có biết không hả?
-Gì chứ..
Hắn cười khẩy một tiếng rồi lao lên đấm thẳng vào mặt Lee Minhyung. Nhưng thật kì lạ, Minhyung không đáp trả lại bất cứ đòn tấn công nào của hắn mà chỉ liên tục phòng thủ. Sau khi nhận ra sơ hở, cậu liền sử dụng võ judo quật ngược hắn xuống đất. Đúng lúc này, thầy giám thị cũng chạy tới, tóm gọi hai em học sinh ở góc sân trường.
-Các em có bệnh à? Trường ta nổi tiếng với những học sinh ưu tú, vậy mà hai em lại chọn ngay sân trường mà đánh nhau à? Các em có coi tôi ra gì không vậy. Thầy giám thị không thể không tức giận, trường học này đã nổi tiếng nhiều đời vì đào tạo ra các nhân tài cho đất nước, việc đánh nhau trong trường chính là đại kỵ nhất.
-Chắc chắn em là Park Dohyun, tên nhóc nhà em suốt ngày chỉ biết đánh nhau à? Thành tích có tốt đến mấy cũng không được đánh nhau có biết không? Còn em lại là ai nữa, h..ả? Lúc này thầy mới nhận ra, tên nhóc cao lớn đánh nhau cùng Park Dohyun khi nãy là Lee Minhyung, con trai thầy hiệu trưởng.
-Điên thật, mấy tên nhóc này thật sự chả biết nể mặt ai. Em là con của thầy hiệu trưởng, tương lai sẽ trở thành bộ mặt của trưởng mà lại đánh nhau thế này à? Em có thấy hổ thẹn với ba mình không? Ông ấy đã dành cả đời để xây dựng, cống hiến cho trường. Còn em thì sao hả?
Thầy Kim vừa dứt lời thì cửa phòng giám thị đột ngột mở ra.
-Thầy ơi là tên này đánh cậu ấy trước. Một cậu trai tóc bạch kim đột ngột mở cửa ra, chỉ thẳng vào mặt Park Dohyun tố cáo.
-Sao cả em cũng tham gia vào vụ này vậy Moon Hyeonjun?
Moon Hyeonjun là bạn thân từ bé của Lee Minhyung, hiện đang là đội trưởng đội bóng rổ của trường, việc Minhyung thích Ryu Minseok cũng chỉ có một mình cậu biết.
-Em có bằng chứng hắn đánh cậu ấy trước. Nói rồi cậu đưa điện thoại cho thầy Park, trong đó là một đoạn video Minhyung và Dohyun đánh nhau( tất nhiên Hyeonjun đã chỉnh sửa một chút trong đó).
Cuối cùng Park Dohyun phải viết bảng kiểm điểm còn Lee Minhyung an nhàn ra về với cảm giác đau nhức dữ dội bên má trái. Tối hôm đó Minhyung ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ liền bắt gặp Minseok cũng đang chuẩn bị ra ngoài, ánh đèn đường rọi xuống chỗ cậu đang đứng, vết bầm cũng vì thế mà càng dễ dàng nhận thấy hơn.
-Minhyungie..? Mặt cậu bị sao thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top