Không Con Quái Nào Được Lại Gần
Buổi chiều hôm đó, sau khi thoát khỏi vụ việc ở sân sau trường, Minseok bước thật nhanh về khu ký túc xá. Trong lòng cậu vẫn còn một chút hoang mang nhưng chi ít cậu cũng đã an toàn trở về. Cậu thở phào khi đến phòng mình, bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì.
BỐP!
Một cái chai nước lạnh đập vào lưng. Minseok giật mình quay lại, cậu thấy cái chai nhựa lăn lóc dưới chân. Tiếng cười vang lên đầy chế giễu.
" Ha đúng là chẳng có gì đặc biết mà cứ làm bộ khó gần ~"
Đám nữ sinh đi cùng ả ta che miệng cười rúc rích. Gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng cậu cắn môi, không đáp lại, chỉ cuối đầu nhặt túi xách rồi nhanh chóng mở cửa.
Ngay lúc ấy VỤT!
Một cuốn sách từ trong phòng bay ra, sượt qua phía trên đầu cậu. Cùng lúc đó, nó va thẳng vào cái chai nhựa vừa bị ném, khiến cả hai thứ rơi CẠCH xuống nền nhà sau lưng cậu.
Cậu quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt đỏ như máu của Minhyung đang ngồi dậy từ trên giường. Hắn tựa lưng vào thành giường, hờ hững liếc đám nữ sinh ngoài hành lang. Trong đôi mắt ấy thấp thoáng sự đe dọa, như thể hắn đang nói.
" Đừng động vào con mồi của tao, chỉ mình tao được phép bắt nạt nó"
"A...anh Minhyung?" Con ả cầm đầu nói với giọng run rẩy
Hắn nhếch môi, giọng điệu chậm rãi mà chế giễu
"Aiss, tao ném trượt rồi. Vốn định ném vào mấy cái thùng rác bên ngoài hành lang...chậc chậc tệ hết sức"
Cả hành lang chợt im bặt. Cô gái lúc đầu chửi rũa Minseok cứng họng, cố che giấu sự bối rối bằng nụ cười.
"A...anh nói vậy là sao ạ ~ ở ngoài đây làm gì có thùng rác ~"
Hắn nhìn Minseok " Còn đứng đó ? có vào không hay tôi cho ở ngoài cửa luôn "
"Cút trước khi tao cho bọn mày vào phòng y tế " Hắn nhăn mặt.
Đám bạn kéo nhau đi mất, vừa quay lưng vừa thì thầm đầy khó chịu.
Minseok lúc này vẫn chết lặng ngoài cửa. Nên trách hay nên cảm ơn hắn đây.
"T...Tôi vào đây" Rồi cậu nhanh chóng bước vào, tránh ánh mắt hắn như né tránh lửa.
Minhyung vẫn nằm trên giường, tay cầm quyển sách khác, vờ như đang đọc.
"Nhóc nhát gan thật đấy, bị người ta ném chai quấy rối mà không dám phản kháng"
Minseok cắn môi, leo lên giường của mình, đưa lưng về phía hắn. Giọng cậu the thé
"Tôi không muốn gặp rắc rối thôi"
Hắn, khép quyển sách lại " Không muốn rắc rối mà lại cứ khiến tụi nó để ý vì thấy cậu cậu dễ bắt nạt ?"
"C...cậu" Minseok siết chặt tay dưới lớp chăn, không dám quay lại " Cậu đang cố tình chọc tức tôi à?"
"Không tôi đang nói sự thật thôi" Minhyung đổi tư thế, chống tay nhìn sáng giường đối diện
Minseok thoáng run lên. Cậu im lặng không đáp, lòng ngổn ngang
"Rốt cuộc Minhyung cậu ta là bạn hay thù ?"
Bên kia, Minhyung khẽ nhắm mắt, để mặc bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng ký túc. Trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ " Con mồi này tuyệt đối không ai được chạm vào ngoài ta "
Đêm buông xuống, ký túc xá yên ắng chỉ còn tiếng quạt gió đều đặn. Minseok cuồn mình trong chăn, hơi thở nhẹ như không, gương mặt an tĩnh hệt như một đứa trẻ ngủ ngoan sau ngày dài mệt mỏi. Trái lại, Minhyung không hề chợp mắt. Hắn ngồi tựa lưng, chăm chú nhìn ra cửa sổ.
Trong màn đêm, vài bóng đen lởn vởn phía sân ký túc. Những cái bóng mờ ảo như sương, quái dị, méo mó. Chúng dán chặt ánh mắt nhìn vào ô cử nơi Minseok đang ngủ, mùi linh khí thuần khiết phát ra từ cậu như dẫn dụ bầy thú đói.
"Bọn rác rưởi...dám bén mảng tới gần con mồi của ta sao?"
Không khí trong phòng chìm xuống lạnh lẽo. Một luồng sát khí dày đặc toát ra, chỉ cần bọn kia liều lĩnh xâm nhập, hắn sẽ nghiền nát không chút do dự.
Hắn lại liếc sang Minseok, thấy cậu vẫn say ngủ, đôi hàng mi khẽ rung động. Sự ngây thơ, mong manh ấy càng khiến lòng kiêu ngạo của hắn dâng cao.
"Ngủ đi, nhóc con..." hắn thì thầm, mắt không rời cửa sổ "Khi còn ta ở đây, chẳng con quái đó không chạm được vào nhóc đâu". Hắn nhắm mắt lại lại chìm vào giấc ngủ, nhưng sát khí của hắn vẫn ùa ra khiến lũ yêu ma phải dè chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top