11. Món quà giáng sinh
Minhyeong đón Minseok ở công viên gần trụ sở, tại vì cánh nhà báo như thể rình rập sắp xông luôn vào công ty với kí túc xá rồi, tốt nhất là chọn chỗ nào bớt người một chút. Đi chơi sáng chiều thôi, để dành ban đêm bạn nhỏ còn lên stream với fan.
Minhyeong đón Minseok ở công viên gần trụ sở, tại vì cánh nhà báo rình rập sắp xông luôn vào công ty với kí túc xá rồi, tốt nhất là chọn cái chỗ nào bớt người một chút. Đi chơi sáng chiều thôi, để dành ban đêm bạn nhỏ còn lên stream với fan. Minhyeong đã lên kế hoạch sẵn trong đầu những nơi anh ta muốn đi, thậm chí còn mua sẵn cả quà rồi. Anh ta để quà trong cốp xe cùng với một chùm bóng bay bảy màu, nhìn đến là cầu kì.
Minseok mặc một chiếc áo len màu kem ngoài áo sơ mi xanh da trời nhạt, đội mũ lưỡi trai bước lên xe. Cậu ta xuýt xoa trên đường lạnh thế nào trong khi bản thân khua tay múa chân trong chiếc ô tô ấm áp.
Lee Minhyeong chống cằm ngắm bạn nhỏ của mình thao thao bất tuyệt.
“Ước gì được công bố cho cả thế giới biết nhỉ.” - Anh ta thầm nghĩ
***
Điểm đến đầu tiên trong hành trình hôm nay! Workshop handmade. Minhyeonng hỏi lên xuống hàng chục người mới kiếm được ra cái chỗ kín đáo thế này cho anh ta và bạn nhỏ làm mấy món quà tặng nhau. Cũng kiểu mấy trò mà tụi yêu nhau bây giờ vẫn hay làm ấy, tô tượng, đổ màu, xâu vòng, làm ốp vân vân. Chỗ này cái gì cũng có.
Tầng một có hẳn một nhà kho để đựng len, màu sắc mẫu mã đa dạng, Minseok như lọt thỏm trong đống len và bụi bặm, khẽ hắt xì hai cái. Minhyeong rút một tập giấy ra, lau cái mũi đỏ ửng của bạn nhỏ, ánh mắt không rời cánh môi hồng đào nhỏ xíu.
Một cây thông, hai ốp điện thoại, hai móc chìa khóa và một cặp tượng là tất cả những gì đôi bạn trẻ làm được sau hơn bốn tiếng chôn chân ở workshop. Nói là đôi bạn trẻ, chứ thực ra chỉ có Minhyeong làm là chính, Minseokie chân tay lóng ngóng, bóp keo lên ốp còn rớt ra bàn…
Minseok hài lòng nhìn đống thành phẩm bày trước mặt, gom hết một lượt vào túi rồi mang về, riêng móc chìa khóa thì móc luôn vào cái túi cậu ta đeo, nghịch ngợm móc cái còn lại vào chìa khóa xe của Minhyeong, che miệng cười mỉm như vừa làm gì đó xấu xa không bằng.
***
Sau khi ghé cả tháp Namsan và chụp vài tấm ảnh ở suối Cheonggyecheon, như một cách để ngắm thành phố Seoul đầy tuyết phủ, Minhyeong đưa Minseok về nhà thờ Myeongdong.
Cũng là buổi chiều tối nên có chút vắng người, giờ này mọi người đi ăn cả rồi. Tuyết rơi lả tả trong không khí như đang rắc bụi tiên, đèn đường chiếu sáng một góc nhỏ nơi cả hai vừa dừng lại, nom như ánh đèn sân khấu đang chờ đợi nhân vật chính bước ra.
Lee Minhyeong lấy đâu ra một cái bịt mắt, khéo léo dắt Minseokie từ trên xe xuống, mặt khác, đưa tay chuẩn bị mở sẵn cốp xe lên. Mấy ngón tay búp măng của Minseok kéo nhẹ bịt mắt xuống, mắt bị che lâu còn có chút mờ, chưa nhìn thấy hàng tá màu sắc trước mắt là gì, vài giây sau thì tiêu cự được điều chỉnh, bóng bay đầy trước mặt, như một vòm cây bao trùm lấy cậu ta. Trong cốp xe đặt ngay ngắn hai hộp nhỏ, Minhyeong ra hiệu cho cậu ấy mở hộp bên phải trước.
Một hộp giấy hình vuông hơi nặng, mùi hơi ngọt thoang thoảng len lỏi vào mũi cậu, Minseok rút dây ruy băng màu hồng lấp lánh xuống, đẩy nắp hộp lên. Là một hộp chocolate chia 9 ngăn đều chằn chặn... nhưng mà.... có vẻ để trong xe từ sáng tới giờ khiến hình thù của mấy viên chocolate này hơi kì...
Nói đúng hơn là....chảy hết rồi
Lee Minhyeong nhìn sốc toàn tập, hai chữ thất vọng như dán luôn lên mặt cậu ta vậy, cứ định cất lời xin lỗi mãi, nhưng lại không biết xin lỗi thế nào. Minseok che miệng nín cười, quẹt một ít choco vừa chảy lên mũi Minhyeong, xong xuôi lại đưa ngón tay lên miệng liếm nhẹ
"Choco ngon lắm, cám ơn cậu, Minhyeong."
Gấu nâu cười không giấu nổi niềm vui, giúp support của mình đóng hộp lại để ra chỗ khác, hơi dùng sức kéo cậu vào lòng rồi nhằm chính giữa môi cậu mà hôn xuống. Anh ta ra sức mút lấy cánh môi anh đào mềm núng nính như thạch của bạn nhỏ, có chút tham lam đến mức gấp gáp. Lưỡi anh ta thuần thục cạy môi bạn nhỏ, say mê không phân biệt được vị ngọt nào là của choco, vị ngọt nào là của Minseok. Hơi nóng làm mờ cả kính của Minhyeong, nụ hôn còn hơi có chút dư vị ngòn ngọt đăng đắng của chocolate, thoang thoảng mùi rượu hoa quả khiến anh ta như người say không muốn tỉnh.
Minseok liếc nhìn hộp quà thứ hai, một carton nho nhỏ màu xanh da trời thắt nơ trắng, thoạt nhìn thì giống một hộp trang sức. Cậu ta ngắm nghía cái hộp một chút rồi cũng mở nó ra
Chiếc vòng pandora có dây màu đen lồng vào chiếc gối nhỏ màu xanh, bên trên có vài ba hạt charm. Một hạt có trái tim, một hạt chỉ là đá quý, một hạt charm cầu vồng nữa.
"Đây là.... vòng tay hả?"
"Cậu có thích không? Nếu không thích thì tớ đổi lại cũng được."
Minseok lắc đầu.
"Không, nhìn xinh lắm, nhưng tớ thấy nó cứ hơi quen mắt kiểu gì?"
"À, đúng rồi, tại tớ mua cho mỗi thành viên trong đội một cái mà."
.....
Cái gì cơ?
Mỗi người
Một cái
......
Rồi đấy, hôm nay Choi Wooje ăn đủ.
***
Posted on 2/1/2024
Reup on 07/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top