đêm tan vỡ.
•
oneshot: đêm tan vỡ.
⤿ tác giả: người vừa bị ụp nồi phổi bạn và đang rất buồn.
⤿ số từ: 2k7 (?)
⤿ song recommended: like you do - joji.
⤿ warning: hết mình với đam mê, vừa suy vừa sếch.
người buồn không quản lý được hành vi, không thích vui lòng clickback kẻo tưởng vừa chơi đá vừa viết.
•
em đã không khóc khi mình chia tay.
ryu min-seok đưa tay quệt ngang gò má, nơi mà gió đã hong khô đi tất cả, chẳng để lại dù chỉ là một vệt lấp lánh. hóa ra tim em đã cằn cỗi đến thế, min-seok cay đắng thở dài rồi ngẩng đầu nhìn về phía nguồn sáng duy nhất chói rọi giữa căn phòng.
ở đó, dưới bóng đèn điện có lee min-hyung.
hình như anh vừa đi dự tiệc về, cơ thể nồng nặc mùi rượu xen lẫn nước hoa có hơi nghiêng ngả, cũng chững lại để nhìn về phía vì sao của mình đang khuất lấp trong đêm tan vỡ. đối diện với anh và ánh đèn, min-seok ngồi vắt vẻo trên bàn kính trong phòng ăn không một tia sáng, bên cạnh là chai rượu đã cạn đáy, dù chẳng thể nhìn rõ nhưng min-hyung vẫn biết em đang cười.
minseokie khóc khi buồn, nhưng cười khi đau.
min-hyung chẳng có thói quen ấy, nhưng hắn vẫn cười, vì qua ánh nhìn của em, hắn biết mình chẳng thể nào ủ ấm bàn tay lạnh giá kia nữa.
minseokie quá đẹp để buồn, nhưng quá buồn để vui.
em yêu hắn, nhưng nỗi buồn càng yêu em hơn, khiến cho nơi em dừng chân khi nào cũng chỉ là đêm tan vỡ.
"anh, hay là mình đừng yêu nữa?" em chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi trống trải.
"nếu như điều ấy khiến em dễ chịu hơn."
người tình bé nhỏ của hắn luôn ngụp lặn trong nỗi buồn, đến một khoảnh khắc nào đó cần đưa ra lựa chọn bước tiếp, chúng ta sẽ phải buông tay nhau. min-hyung đã đủ trưởng thành để tính đến sự nghiệp, quan hệ thậm chí là hôn nhân, nhưng minseokie xinh đẹp chỉ mãi chơi vơi trong suy nghĩ, sợ được sợ mất, sợ tương lai ta không có nhau, đến cả những buổi tiệc rượu hay những lần gặp mặt cũng dễ dàng đày đọa em đến khổ sở vì nghĩ biết xung quanh hắn chẳng thiếu gì những cô đồng nghiệp nóng bỏng. đó là lí do hai người sẽ vĩnh viễn không thể chung lối, chỉ là chẳng hiểu vì sao đến giờ vẫn còn bên nhau.
vì minhyungie đẹp, hôn giỏi, có thể nâng em lên tận trời.
nhưng khi rời xa vòng tay, em dễ dàng bị những lo âu cuốn lấy, giữa đêm tối một mình chìm đắm trong nỗi buồn, trong khi hắn đã quá mệt mỏi để có thể dỗ dành hoặc an ủi em như những ngày ta còn thuộc về nhau.
đến tận giờ, khi hai người tìm thấy nhau trong đêm tan vỡ, một sáng một tối mới nhận ra đã vĩnh viễn lạc mất nhau rồi, dù còn yêu nhưng mỗi người đã trở thành một dáng vẻ khiến đối phương mệt mỏi nhất, để rồi phải cay đắng nói lời buông tay.
chính tại nơi này, min-seok đã có rất nhiều đêm khóc nấc lên khi cao giọng chất vấn hỏi hắn đã tìm về nơi đâu, còn min-hyung cũng đã lờ đi rất nhiều cuộc điện thoại, mỏi mệt nhìn vào mắt em trong nỗi tủi hờn.
min-seok từ từ trượt khỏi chiếc bàn kính lạnh lẽo, bước về phía ánh sáng mà em nghĩ chỉ hợp khi bao bọc lấy người em yêu, vòng tay qua cổ đặt một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lên bờ môi khô khốc men rượu. em lại nhón chân để nhìn vào mắt hắn như thể đuổi theo một vì sao xa khuất, nhưng khác với mọi khi, lần này lee min-hyung lại âm thầm né tránh, hắn thở dài trả lại một nụ hôn lên mớ tóc lòa xòa trước trán.
hắn hiểu chứ, dĩ nhiên min-hyung hiểu, dáng vẻ say đắm giờ phút này cũng chỉ là khoảnh khắc cháy sáng cuối cùng của sao băng trước khi tàn lụi, làm sao có thể thỏa mãn nhìn ngắm như mọi khi?
'sao thế, không muốn nhìn vào mắt em lần cuối à?"
ngày mai em đi rồi đấy.
và sẽ không trở về nữa đâu.
cõi lòng lee min-hyung xao động, và ngay trong khoảnh khắc cúi đầu để nhìn xuống đêm tối thân thuộc ấy, hắn bật khóc.
không phải, hắn biết bản thân cũng đã tới giới hạn, nhưng tại sao khoảnh khắc được giải thoát khỏi vòng tay em lại đau đớn đến thế?
đôi mắt từng nhìn hắn với tất thảy ngọt ngào của trần thế, đôi mắt ngập nước như hải đăng soi sáng cả nền biển thẫm dong duổi cùng hắn trong mỗi cơn mơ, vì sao em lại rời đi?
vì sao ta không thể trở nên tốt hơn trong những ngày còn yêu nhau?
"minhyungie ngốc, đừng khóc, nước mắt anh lạnh lắm."
lee min-hyung ấm áp như mặt trời nhưng nước mắt lại lạnh buốt, thấm qua từng lớp run rẩy khi da thịt kề cận làm ryu min-seok rùng mình, vừa vặn giữ cho em đủ tỉnh táo để không khóc. bọn họ đã có rất nhiều lần tan vỡ thế này nhưng không thành, vì trong giây phút cuối cùng min-seok đã rơi nước mắt, mà mỗi khi em khóc, hắn sẽ phải dịu dàng hôn lên đôi bờ mi, khiến cho vòng lặp dây dưa say đắm ấy trở về điểm bắt đầu.
là vì em quá yếu đuối.
lần cuối cùng này, đổi lại để em hôn anh đi.
"ryu min-seok, chạm vào anh đi."
lee min-hyung đã từng rất không thích nước mắt của ryu min-seok.
vì khi thứ chất lỏng trong suốt lạnh lựa băng đá phủ kín làn mi dày, em trông thật phiền muộn, như thể ngàn vạn nỗi buồn mà chúa gửi xuống nhân gian đều trói buộc lấy đôi cánh mềm mại của em. nước mắt của em trĩu nặng, tỏa ra ánh sáng le lói trong đêm tối, đi cùng tiếng nức nở càng khiến em thêm cô quạnh buồn bã.
vì sao thế, rõ ràng em đã có hắn rồi, hắn không thể dẫn lối em khỏi vũng lầy tăm tối giam giữ linh hồn sao?
min-hyung chỉ thích nghe tiếng em khóc ở trên giường, trong vòng tay hắn.
ryu min-seok chưa bao giờ là người giỏi kiềm chế những thổn thức. giống như những nụ hôn đầu không chỉ có hắn là người mở lòng, bạn nhỏ dù có bị ngạt thở đến mặt mũi đỏ bừng cũng phải cố rướn người đuổi theo xúc cảm nóng ấm ẩm ướt kia, thè lưỡi quấn lấy hắn cho tới khi nước bọt và hơi thở quyện thành một mớ hỗn độn.
lúc này cũng vậy, trong căn phòng mờ ảo chỉ có ánh trăng tỏ tường lướt trên cơ thể thanh mảnh đang quằn quại, ryu min-seok dù đã cắn chặt môi vẫn không thể kiềm chế nổi âm thanh rên rỉ khi dương vật ẩm ướt bị người lớn ngậm chặt.
lee min-hyung là một gã hôn giỏi, không quan trọng khi nào hay ở đâu, cộng thêm cơn đau tê rần nơi ngực trái khiến em không kìm được thổn thức. bàn tay đặt trên má bắt đầu rục rịch đưa đẩy, min-hyung tinh ý nhận ra sự dao động nơi em, thuận thế hóp má đẩy đầu lưỡi quét qua lỗ sáo run rẩy đến không khép được miệng, thành công khiến người phía trên nức nở thành tiếng.
"hah... hôn em."
min-seok cần thứ gì đó níu em lại từ vực sâu không đáy nuốt chửng linh hồn, nhưng người lớn lại hoàn toàn không bận tâm, còn tàn ác túm lấy hai tay kẹp chặt ở phía sau, đẩy đầu dùng vòm họng siết chặt dương vật nhỏ nhắn, ép thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra ngoài.
không biết là em hay hắn bị ép đến phát điên rồi, ryu min-seok chật vật ngồi dậy, căng thẳng làm nước mắt lại đọng thành vệt mờ trên má, từ trên xuống dưới đều là một mớ lộn xộn nhưng đuôi mắt tràn ngập đắm say, vươn tay níu lấy cổ người lớn dính chặt đưa đẩy.
min-seok lật người nằm lên trên, cơ thể run rẩy sau cơn khoái cảm, như được bao bọc bởi đại dương mềm mại, từng đường nét đều được bàn tay thô ráp của hắn quyến luyến ve vuốt, nhưng cơn mưa nụ hôn rơi xuống đáp trả lại bị lạnh lùng tránh né, em biết hắn giận em.
em biết bọn họ đều khát cầu hơi ấm của đối phương đến mê muội không thể tách rời, vẫn chọn đi tìm một giấc mơ khác.
nhưng em đâu còn cách khác, chẳng lẽ chỉ ngồi yên để bóng tối dìm chết em và hắn trong ái tình, vì sao đến khi rời xa mới thấy nuối tiếc, chúng ta còn rơi chưa đủ nước mắt vì cuộc tình này hay sao?
min-seok mặc kệ nụ hôn bị lỡ dở, trườn đến sát tai hắn gặm nhấm, xen lẫn cảm giác ướt át do đầu lưỡi lấn lướt là hơi thở dồn dập vì khát cầu tình yêu, gần như rên rỉ bên tai hắn những âm thanh ma mị như vọng lại từ vực sâu rừng thẳm.
"min-hyung, yêu em."
dĩ nhiên là hắn yêu em chứ.
cơ thể nhỏ nhắn bị lật lại, ryu min-seok rùng mình khi tình yêu dào dạt của hắn hóa thành cơn mưa nụ hôn rơi xuống, chạy dọc sống lưng. cùng với cảm giác ấm nóng của nước mắt, em cảm nhận được cơ thể cao lớn của hắn trườn sát phía sau, thành kính hôn lên từng tấc da thịt đầy quyến luyến, bên dưới lại ngang ngược cọ xát dính lấy nơi nhạy cảm làm em thổn thức.
"đừng... không cần chuẩn bị."
em cần cơn đau để tỉnh táo, min-hyung lại bóp nghẹt em trong dịu dàng.
mặc kệ dáng vẻ em gấp gáp, hắn chỉ từ tốn kéo dịch em về phía sau một chút để thuận lợi cho việc gặm cắn, bàn tay tách mở cánh mông không ngừng thăm dò ở bên ngoài đã đủ khiến min-seok nóng rực bắt đầu ngọ nguậy không thôi.
lớp mồ hôi mỏng dớp dính nơi thân dưới được người lớn cần mẫn dùng lưỡi lau sạch, sau đó từng đốt ngón tay bắt đầu tiến vào, nhấn nhá ở cửa miệng nóng ẩm như muốn chơi đùa.
cơ thể em nhạy cảm tới mức nào chỉ có hắn biết, ngón tay mang theo chút tâm tư giận dỗi nương theo đó tiến vào hang động không ngừng co bóp như muốn đòi mạng, chỉ nhấp vài cái đã liên tục hộc ra dịch nhờn.
minseokie thơm mềm như một vũng nước, rất nhanh đã tan chảy thành mật ngọt dưới sự tấn công dồn dập của những cơn sóng tình. tệ hơn hết là dáng vẻ ấy lại càng làm người đang đụ em bằng những ngón tay thuôn dài trở nên cáu kỉnh hơn, giận dữ khi nghĩ đến từng thanh âm rên rỉ rồi sẽ hoá thành ngọn lửa khô nóng rơi vào tai người khác.
"min-hyung... cho em."
em sẽ yêu ai khác chứ? em sẽ dâm đãng nằm dưới thân rên rỉ tên một ai khác chứ?
ngay khi ryu min-seok cảm giác cơ thể gần như sắp nổ tung dưới vòng tay quấn quít của người em yêu, khoai cảm như thuỷ triều ập đến đột nhiên dừng lại, dội về từng hồi từng hồi lạnh ngắt.
là nước mắt hay nước mưa, là sao đổ hay tiếc nuối đọng thành giọt trên má?
mặc kệ thứ chất lỏng trong suốt ấy lăn dài, lee min-hyung đột ngột lạnh lùng rút tay ra, tóm lấy cần cổ mảnh khảnh của minseokie nhỏ bé mà giữ chặt, cúi đầu xuống điên cuồng gặm nhấm cánh môi em.
rõ ràng khi nãy vẫn còn xa cách, giờ lại như muốn nuốt chửng lấy linh hồn em, đầu lưỡi nhấn nhá trong khoang miệng quét đi vị tanh của máu, chẳng để em kịp thở ra đã mạnh mẽ thúc dương vật đến nơi sâu nhất của hang động ẩm ướt lầy lội.
cơ thể chơi vơi giữa vực thẳm tăm tối đột nhiên được lấp đầy mang lại cảm giác thoả mãn đến mức rít lên thành tiếng gầm gừ trong vòm họng, nhiệt độ nóng hổi cùng từng đường gân giần giật khảm sâu trong em như muốn lưu lại dấu ấn ở nơi ấy.
"thích không? chỉ có anh chạm được đến đây thôi, mineokie à."
bàn tay bắt chặt lấy cổ họng không hề di chuyển, cảm giác nghẹt thở khi bị hôn và bị nhồi đầy làm min-seok ưỡn cong người, trong chốc lát chẳng thể phản hồi lại những gì hắn nói. khoái cảm trắng xoá choáng ngợp tâm trí như đưa em lên tận thiên đàng rồi ngay lập tức thả xuống, dương vật của min-hyung rút ra rồi lại đâm vào từng nhịp chắc nịch làm em nức nở không thôi.
lee min-huyng luôn nhẹ nhàng với em đến thời khắc này biến thành một người hoàn toàn khác, trói buộc tước đoạt đôi cánh em bằng nhục dục, ép em phải khóc than vì mình.
như cái cách chính hắn cũng đang khóc vì em.
nương theo mỗi chuyển động đâm vào như tách xuyên qua cơ thể, ryu min-seok cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác quen thuộc, chỉ có nước mắt là ướt át lạ thường.
bình thường em mới là người phải khóc lóc rên rỉ để được người lớn giải thoát, nhưng lần này hắn cứ khóc mãi, vừa đụ em đến nghẹt thở vừa vùi mặt vào mái tóc ướt dính mồ hôi của em run rẩy, hơi thở trầm đục phả ở bên tai ngày càng xao động, khiến em điên loạn nảy sinh một loại ham muốn phải nắm lấy, lau đi.
nắm lấy, gạt đi nước mắt, yêu anh cho đến thời khắc cuối cùng ta phải chia xa.
ryu min-seok dùng hết sức lực đẩy hắn một cái, cơ thể nhỏ bé chễm chệ ngồi lên trên, tư thế này càng khiến dương vật tiến sâu vào những ngóc ngách không tưởng, làm em phải kìm nén tiếng thét lại bằng một nụ hôn.
mềm mại như rắn nước trườn lên người hắn, tỉ mẩn dùng lưỡi lau đi dư vị mặn đắng tuôn rơi trên má, em thành kính hôn hắn như con chiên ngoan đạo tắm dưới phước lành của chúa, nhưng thực chất chỉ là ngụp lặn cùng hắn trong bể nhục dục.
gậy thịt bên trong lại to thêm một vòng, chèn ép thành bụng chật chội khiến từng chuyển động đều trở nên khó khăn, min-seok vừa loay hoay nhổm người dậy đã bị mạnh bạo ép xuống, tiếp tục cuốn vào một nụ hôn bất tận khác. đồng thời, tay còn lại không rảnh rang tóm chặt lấy eo em níu xuống, thúc cây hàng của mình vào tận cùng.
min-hyung sẽ dìm chết em trong tình cảm mất, lần này đến lượt min-seok khóc nấc lên khi cả hai miệng đều bị lấp đầy, hơi nóng điên cuồng đâm rút khiến cơ thể em xóc nảy không ngừng, chỉ có thể yếu ớt chống tay lên ngực để người lớn đụ.
trong một khoảnh khắc ấy, em thấy thật khổ sở khi cả hai còn dây dưa mãi, cuốn lấy nhau bởi dục tình.
nhưng khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi bình minh chưa tới, em lại thấy may mắn vì đã ở cùng hắn một đêm này. thoả mãn khi hắn siết chặt eo gầm gừ tên em trên đầu lưỡi, điên cuồng tàn phá để lưu lại giấu vết của mình trên cơ thể nhỏ nhắn đã từng thuộc về mình, để xúc cảm mãi mãi là thứ còn nguyên vẹn nhất ở lại, trước khi tình ta tan vỡ.
"minseokie, nói yêu anh đi."
"haaa... yêu anh."
"đừng yêu ai nữa, chỉ yêu mình anh thôi."
ở lại bên anh lần cuối đi.
cho đến khi đêm tàn.
•
end.
hà nội, 2h22' ngày mưa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top