phòng số 2

warning: tui chưa từng viết cảnh hôn :') viết linh tinh thì dài chứ cái quan trọng thì khong :"))))))

--

hyeonjoon nhìn chăm chú vào minhyung đang thở đều trên giường, em sững lại không biết nên đến gần đánh thức người kia dậy hay cứ đứng đó nhìn chòng chọc vào cậu bạn xạ thủ.

điều gì khiến cho nhóc đi rừng sững sờ đến vậy? đó là một lee minhyung đến từ năm 2023. em chỉ cần liếc qua là nhận ra bởi ánh mắt của hyeonjoon vẫn luôn dõi theo bóng dáng chàng xạ thủ cùng nhà, từng thay đổi của minhyung cũng đã in sâu trong tâm trí em.

đầu hyeonjoon nảy ra hàng ngàn câu hỏi, sao em lại bị kéo đến đây? sao lại kéo theo cả minhyung? tại sao lại là minhyung năm 2023 chứ không phải 2025? rốt cuộc em phải thoát ra khỏi nơi này bằng cách nào? em cứ đứng đó băn khoăn mà không nhận ra người nằm trên giường đã tỉnh lại và cũng đang giương mắt nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của em.

"này, joonie."

chỉ đến khi minhyung tiến lại gần và khẽ gọi tên em, hyeonjoon mới hoảng hốt ngẩng đầu lên rồi va đánh cộp một cái rõ đau vào trán của minhyung đang đứng sát gần.

"ối đụ m-"

hyeonjoon buột miệng chửi thề nhưng rồi bị minhyung chặn lại.

"này, ai cho mày chửi thề đấy?"

em nín luôn, theo phản xạ tự nhiên của em hổ bông suốt ngày bị chàng gấu cùng đội kiểm soát lời ăn tiếng nói dạo gần đây. và rồi có vẻ minhyung đã nhận ra sự kỳ lạ, cậu chàng tuôn ra một vạn câu hỏi mà hyeonjoon không chắc là em có thể giải đáp được.

"ơ, bạn tưởng mày nhuộm bạch kim rồi? hôm trước còn lên khoe trên live mà? sao đã về đen rồi?"

"sao trông joonie gầy đi rồi? mày có ăn uống đàng hoàng không đấy?"

"ủa tháo cả niềng luôn? tao tưởng mày phải niềng thêm 1 năm nữa?"

hoa mắt chóng mặt, hyeonjoon tự hỏi sao em không biết là thằng quỷ này lại soi mói em dữ đến vậy. cái mồm em mới chỉ kịp hé ra chưa đầy ba chữ mà nó cũng đã soi được là em tháo niềng rồi là sao?

"ê mày hỏi chậm thôi, đéo ai mà trả lời nổi."

em bực dọc cắt ngang cái mỏ vẫn đang tía lia của bạn mình, nhưng vẫn kịp để lee minhyung thốt ra câu hỏi đáng lẽ nên là trọng điểm cần quan tâm từ nãy đến giờ.

"mà đâu đây, tao nhớ mình vừa về nhà để tận hưởng kỳ nghỉ rồi mà?"

hổ bông bực dọc vuốt mặt bất lực với thằng nhóc này, giờ mới biết nghĩ đến tình huống hiện tại của mình hả? nhưng cũng không thể đứng mãi trong phòng ngủ như vậy được, em đành dẫn minhyung ra sofa ngoài phòng khách.

"ra đây ngồi rồi bố giải đáp cho con."

biết là tình huống cũng ngặt nghèo nhưng giờ cũng có làm gì được đâu. hyeonjoon ngồi xuống chiếc sofa rộng ở giữa phòng khách, ngả ngớn tựa lưng rồi gác chân lên bàn cho thư giãn gân cốt. cái mỏ hay giỡn của em cũng theo thói trả treo với bạn mình.

minhyung ngồi xuống bên cạnh hyeonjoon, dáng ngồi vẫn đạt tiêu chuẩn chứ chẳng như nhóc hổ bên cạnh.

"rồi, để tao phổ cập lần lượt kiến thức cho minhyungie bé nhỏ nhé."

"tao là hyeonjoon, nhưng mà đến từ 2025. tóc tao về đen được tám đời rồi."

"tao mới tháo niềng mấy tháng thôi, cũng hết thời gian niềng rồi. má nãy trong phòng tối vậy mà mày soi kỹ thật."

"còn đây là đâu thì tao không biết, tao cũng bị nhốt vào đây như mày thôi. đường ra thì tao chưa thấy, thấy mỗi đường thương đau đầy ải nhân gian."

em ghi nhớ và trả lời hết từng câu hỏi của chàng xạ thủ nhưng tuyệt nhiên không thèm ỏ ê gì đến câu hỏi về thể trạng của mình. có chết em cũng không muốn để lee minhyung biết lí do mình gầy đi trông thấy như này.

minhyung nghiêm túc lắng nghe từng câu một của em, cậu đi từ sửng sốt này đến ngạc nhiên nọ. những gì hyeonjoon nói cứ như trong tiểu thuyết vậy, hai người, hai mốc thời gian khác nhau lại cùng bị dịch chuyển vào một căn phòng không lối thoát. 

"ê, như này là tao lớn hơn mày. minhyungie phải gọi tao là anh đấy."

thấy dáng vẻ căng thẳng của minhyung, hyeonjoon lại cất tiếng trêu đùa kéo sự chú ý của cậu chàng trở lại với thực tại. minhyung bật cười với trò trẻ con của em, cậu toan cất tiếng đáp lại thì màn hình tv bỗng bật sáng với giao diện một trò chơi role-playing trông có phần kỳ dị thu hút sự chú ý của cả hai người. rồi màn hình chuyển hiệu ứng, một con trỏ xuất hiện rồi tự động click vào nút start. cùng lúc đó, một giọng nói trầm khàn vang lên.

"chào mừng người chơi moon hyeonjoon và người chơi lee minhyung đã đến với 7th chamber. đây là một không gian khép kín, tồn tại tách biệt với thế giới bên ngoài. căn phòng này sẽ tồn tại trong bảy ngày, người chơi cần phải hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống đưa ra để nhận các vật dụng sinh hoạt cũng như tích lũy 520 điểm để thoát khỏi căn phòng này.

hệ thống tự động thiết lập vai trò người chơi như sau:

người chơi A - moon hyeonjoon

người chơi B - lee minhyung

mỗi ngày, hệ thống sẽ đưa ra 2 nhiệm vụ cho người chơi A lựa chọn thực hiện. nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, cả hai sẽ lập tức nhận hình phạt theo thiết lập của trò chơi.

cánh cửa sẽ được mở ra khi hai bạn bước đến ngày thứ bảy – cùng nhau, hoặc không còn ai cả.

một lần nữa, chào mừng đến với 7th chamber."

cứ vậy, căn phòng lại trở về dáng vẻ im lặng ban đầu, chỉ còn màn hình tv tiếp tục nhấp nháy chuyển cảnh trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

"ê này, đm cái đéo gì vậy hả?"

hyeonjoon hoàn hồn, em hét lên chất vấn nhưng đáp lại em là một giọng máy móc thông báo nhiệm vụ đầu tiên của hai người cùng hoạt ảnh minh họa hai người chơi y đúc hyeonjoon và minhyung xuất hiện trên tv.

"màn 1

người chơi A vui lòng lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

nhiệm vụ 1: người chơi A rút 450ml máu của người chơi B bằng dụng cụ y tế do hệ thống cung cấp (+30 điểm)

nhiệm vụ 2: người chơi A và người chơi B hôn sâu trong vòng 3 phút (+60 điểm)

thời gian lựa chọn: 5 phút

thời gian thực hiện: 1 tiếng kể từ khi chọn nhiệm vụ

phần thưởng phụ: thức ăn và quần áo."

hyeonjoon vẫn còn bực dọc với sự vô lý của căn phòng này, đến khi em nghe hết thông báo nhiệm vụ lại càng muốn nổi đóa hơn. cái thể loại trò chơi quái quỷ gì vậy? hyeonjoon rất muốn chửi vào mặt cái hệ thống quỷ quái gì đấy đang thoắt ẩn thoắt hiện theo dõi họ và em cũng làm thế thật.

"fuck you, địt mẹ mày đưa ra nhiệm vụ đéo gì thế?"

minhyung thì điềm tĩnh hơn, cậu nhẹ vỗ vai trấn an em rồi nói.

"joonie, mày bình tĩnh lại nào. nhiệm vụ 2 nhiều điểm hơn thật nhưng nếu mày không thích thì chọn nhiệm vụ 1 cũng được mà."

hyeonjoon biết rõ nhiệm vụ 2 là có lợi nhất cho cả hai vào thời điểm này, cũng đâu phải là em không thích. nhưng em do dự chứ, em không muốn mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo nên không dám tự ý quyết định chọn nhiệm vụ này.

"nhưng mà mày nhìn xem. rút 450ml máu của mày đấy? sao tao làm thế được?"

em chất vấn lại minhyung, giọng hơi run run và khóe mắt bắt đầu ửng đỏ. trần đời việc duy nhất em dám tìm đến bác sĩ là đi niềng răng, lại còn trong trạng thái cả nhà rồng rắn đi theo rồi dỗ dành, an ủi như bé lớp mầm lần đầu đi mẫu giáo. giờ bắt em rút máu, lại còn là của người em thương thì thà bảo em chết đi cho xong.

"tao không làm được đâu minhyungie ơi."

minhyung nựng hai gò má xinh vẫn còn phúng phính của hổ bông để em đối mặt với mình.

"nếu vậy thì joonie chịu thiệt chút vậy nhé."

em bĩu môi, em thì thiệt cái gì cơ chứ. nếu minhyung đã đồng ý làm nhiệm vụ 2, vậy thì em cũng chả sợ. hyeonjoon hổ báo tiến về phía tv, nhấn mạnh vào dòng chữ nhiệm vụ 2 như muốn dí lõm màn hình cho bõ tức. giao diện hiện lên thông báo "đã xác nhận nhiệm vụ" và đồng hồ đếm ngược 1 tiếng bắt đầu.

hyeonjoon quay lại nhìn minhyung phía đối diện, nãy đành hanh vậy thôi chứ giờ thì hổ báo cáo chồn cũng ngại ngùng hóa thành hổ bông trước mặt crush. em cúi đầu vân vê gấu áo, chần chừ mãi không dám quay về chỗ ngồi ban đầu.

"sao mày đứng đó mãi thế, bạn có ăn thịt joonie đâu?"

minhyung thu hết dáng vẻ đáng yêu của bạn mình vào mắt, dù gì em cũng đến từ năm 2025, coi như lớn hơn cậu 2 tuổi mà sao vẫn cứ ngây thơ bẽn lẽn như trẻ con vậy. cậu đứng dậy đi về phía hyeonjoon, kéo em cùng ngã xuống chiếc sofa mềm mại với mình rồi nhẹ giọng nói.

"mày cứ ngồi yên, để bạn làm cho nhé."

vừa dứt lời, cậu vòng một tay ôm lấy eo em, tay còn lại giữ lấy gáy kéo em vào nụ hôn sâu. hyeonjoon giật thót vì nụ hôn đột ngột, em cứ thế sững người bất động mặc cho minhyung đang khẽ gặm cắn bờ môi mỏng của mình.

"hé miệng ra nào joonie."

em như robot sai gì làm nấy, nghe theo lời của cậu xạ thủ mà hé mở miệng xinh cho người trước mặt tự do thâm nhập vào khoang miệng. minhyung đưa lưỡi vào, cuốn lấy chiếc lưỡi còn đang rụt rè của hyeonjoon rồi nhẹ nhàng mút mát. hơi thở hòa vào nhau, tiếng nước bọt nhóp nhép vang lên bên tai khiến hyeonjoon đỏ bừng mặt. đây là nụ hôn đầu của em, chẳng có chút kinh nghiệm nào, cứ thế hùa theo sự dẫn dắt của người bạn đồng niên. nhưng cũng vì không có kinh nghiệm, hyeonjoon không thể theo kịp tiết tấu của minhyung, hô hấp dần trở nên hỗn loạn, nước bọt cũng không kìm được mà chảy dọc bên khóe môi. 

hyeonjoon khẽ vỗ vào vai bạn tỏ ý muốn dừng lại nhưng minhyung chẳng để tâm vẫn tiếp tục đưa lưỡi càn quấy trong khoang miệng ngọt lịm của người trong lòng, rồi lại gặm cắn khiến làn môi em sưng đỏ.

"hoàn thành nhiệm vụ."

âm thanh máy móc một lần nữa vang lên, kéo minhyung trở về với thực tại. cậu thả hyeonjoon ra, để cho em điều chỉnh lại nhịp thở của mình. nhưng ở góc hyeonjoon không nhìn thấy, hai mắt minhyung vẫn đang dán lên bờ môi ướt át của em, phảng phất vài phần chưa thỏa mãn hiện lên trong ánh nhìn của chàng xạ thủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top