4. Present
Hyeonjoon run run tay gấp quyển sách lại rồi đặt lên kệ gỗ. Hoàng hôn bên ngoài đã dần chuyển sang màu cam nhàn nhạt. Cậu vội vã trở về cô nhi viện. Trên đường đi, Hyeonjoon không ngừng nghĩ đến những thông tin mà mình đọc được lúc nãy, một cảm giác lo lắng cứ cuồn cuộn trong dạ dày cậu. Hôm sau, người đàn ông tên Snape kia sẽ đến đón cậu đi. Từ tận sâu trong đáy lòng, Hyeonjoon không muốn rời xa các xơ ở cô nhi viện.
Tối hôm ấy, khi đám trẻ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, xơ Anna cùng cậu đã tâm sự với nhau rất lâu. Xơ Anna bảo.
"Ngài Severus đã nhận con làm con nuôi, sau này con phải nghe lời ông ấy, đừng khiến ông ấy phiền lòng."
Hyeonjoon rưng rưng nước mắt bấu chặt lấy mép áo.
"N...nhưng con không muốn phải xa nơi này."
Xơ Anna ôm lấy khuôn mặt của Hyeonjoon, giọng xơ run run.
"Con ngoan, phải nghe lời ông ấy nhé. Nhìn ông ấy có vẻ lạnh lùng nhưng xơ tin rằng ông ấy là người tốt. Nếu có một ngày ông ấy không cần con nữa thì về đây với xơ. Xơ sẽ luôn ở đây đợi con."
Hyeonjoon oà khóc nức nở. Cậu ôm chặt lấy xơ Anna, rúc đầu vào lòng xơ mà rơi nước mắt. Xơ Anna sống mũi cay cay, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc trắng mềm mại của cậu. Sau một lúc lâu, Hyeonjoon ngủ thiếp đi trong vòng tay của xơ Anna. Bà nhẹ nhàng bế cậu về giường, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi của cậu rồi lặng lẽ rời đi.
Sáng hôm sau, tiếng chuông nhà thờ vẫn đều đặn ngân vang vào đúng sáu giờ sáng. Hyeonjoon ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt sưng húp do khóc nhiều. Cậu vò mái tóc rối bù, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở cô nhi viện. Sau ngày hôm nay, cậu sẽ sống một cuộc đời mới.
Hyeonjoon dùng bữa sáng rồi đến lớp học. Cậu không thể tập trung nghe giảng, bèn hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa ô cửa sổ ngập nắng. Khung cảnh bên ngoài cô nhi viện thật yên bình. Khoảng sân rộng với những chú chim sẻ đang đậu, những bông hoa dại nở rộ đón ánh nắng mặt trời hay những cái cây cao mục ruỗng,...Tất cả những sự vật ấy đã in hằn vào tâm trí từ lúc cậu còn nhỏ xíu. Bây giờ phải xa nơi cậu xem là nhà này, nói thật Hyeonjoon không nỡ rời đi.
Tối hôm ấy, cậu thu dọn quần áo của mình vào một chiếc balo. Quần áo của cậu cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có vỏn vẹn mấy cái quần cùng vài cái áo mặc vào mùa hè và mùa đông. Khi Hyeonjoon đang loay hoay xếp đống đồ trên giường vào balo, xơ Anna đã đến ngồi bên cạnh cậu. Xơ chìa ra trước mặt cậu một hộp quà đỏ được thắt nơ màu vàng ánh kim. Hyeonjoon ngơ ngác nhìn xơ Anna, lên tiếng hỏi.
"Đây là cái gì vậy ạ?"
Xơ Anna nhìn cạu hiền từ.
"Đây là món quà mà các xơ trong cô nhi viện muốn tặng con."
Hyeonjoon nhận hộp quà từ tay xơ Anna, nhẹ nhàng tháo gỡ dải ruy băng phía trên cùng. Khi mở hộp quà ra, đập vào mắt cậu là bức ảnh chụp của các xơ và đám trẻ ở cô nhi viện. Hyeonjoon trong ảnh đứng phía trước xơ Anna. Cậu nổi bật với mái tóc bạch kim cùng nước da trắng sứ, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, vô tư.
Bên dưới tấm ảnh là một chiếc áo khoác lông cừu lớn cho mùa đông. Hyeonjoon mắt ậng nước ôm chầm lấy xơ Anna. Xơ Anna dịu dàng nói.
"Hyeonjoon là một đứa trẻ ngoan, sau này con lớn lên, xơ tin rằng con nhất định sẽ trở thành một người tốt."
Hyeonjoon ôm lấy xơ Anna một lúc lâu. Xơ Anna giúp cậu xếp đồ đạc vào balo rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon. Hyeonjoon từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy mình đang bay trên trời bằng một cây chổi cùn. Từng cơn gió lạnh buốt luồn vào mái tóc bạch kim của cậu, mơn trớn khắp da thịt.
Hyeonjoon từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận không khí trong lành trên cao. Cậu từ từ mở mắt ra. Phía trước cậu là một bóng lưng cao lớn. Ông ta mặc áo choàng đen, mái tóc trên đầu bay phấp phới trong gió. Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cảm thấy người này có chút quen mắt. Người đàn ông từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười quỷ rộng đến tận mang tai. Cậu mở to mắt, miệng há hốc.
Ông ta chẳng phải là Severus Snape hay sao? Ông ta chĩa cây đũa phép vào người cậu, lầm bầm một câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ gì đó cậu không biết rõ. Chỉ vài giây sau đó, một thứ ánh sáng màu trắng phát ra từ đầu đũa phép của ông ta. Thứ ánh sáng ấy che mờ đi mọi vật trước mắt cậu.
Hyeonjoon choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu lau đi lớp mồ hôi mỏng, bất giác nhìn ra ngoài. Trời bên ngoài âm u đến đáng sợ, cảnh vật bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc trưng của nước Anh. Hyeonjoon nhìn đồng hồ. Bây giờ là bốn giờ ba mươi phút. Đám trẻ và các xơ trong cô nhi viện có lẽ còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái.
Hyeonjoon rời khỏi giường, mở cửa sổ hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Tiếng chim lợn vọng lại từ xa khiến lòng cậu dấy lên cảm giác ớn lạnh. Từng đợt gió lạnh buốt như những lưỡi dao vô hình cắt lên làn da trắng sứ của cậu.
Hyeonjoon nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, ngăn những cơn gió rét tràn vào. Cậu mở cửa chính bước ra bên ngoài. Không gian mờ ảo cùng những cơn gió lạnh nuốt chửng lấy thân ảnh gầy guộc của cậu. Hyeonjoon chưa bao giờ dậy sớm như hôm nay. Tất cả cũng vì cơn ác mộng chết tiệt kia. Hyeonjoon thề rằng nếu ông ta xuất hiện ở đây với nụ cười ghê rợn ấy, cậu sẽ bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top