3


hyeonjun giật mình tỉnh giấc khi mặt trời còn chưa kịp nhô lên khỏi đường chân trời, cả thành phố vẫn chìm trong màn sương mờ ảo của buổi sớm. mùi cà phê thơm nồng, quyến rũ phảng phất từ đâu đó bên ngoài, len lỏi qua khe cửa phòng, lọt vào mũi cậu. mùi espresso nguyên chất - đậm, đắng và đầy uy quyền. thứ mùi hương đặc trưng của những gã đàn ông thành đạt, lạnh lùng và đầy quyền lực, như minhyung 

cậu ngồi bật dậy trên chiếc giường sạch bong đến mức phát sợ. chiếc gối trắng tinh được xếp ngay ngắn ở góc 45 độ hoàn hảo, tấm ga giường phẳng lì không một nếp nhăn, như thể chưa từng có ai chạm vào. hyeonjun khẽ nhìn quanh, đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười khẩy, đầy vẻ châm chọc

"phòng giam cũng say dữ ha. đúng là bọn nhà giàu rảnh rỗi sinh nông nổi"

đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên ba cá. rất đều, rất dứt khoát, không chừa không thiếu một nhịp 

"mở cửa"

là giọng lee minhyung. trầm thấp, lạnh lùng, nhưng lại có một sức mạnh vô hình buộc người ta phải tuân theo 

hyeonjun nhếch mép, cậu không vội vã. thay vào đó, cậu chậm rãi bước xuống giường, lề mề đi đến cửa, vẫn mặc bộ đồ tối qua, tóc tai bù xù, đôi mắt còn hơi sưng vì thiếu ngủ hoặc vì... những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. cậu đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi môi vẫn giữ nụ cười cợt nhả 

"chú tới đưa cơm sang hay dẫn đi tiêu chuẩn nội trú vậy, ông chủ ?"

minhyung dừng trước cửa, khoác chiếc áo choàng tắm đen sang trọng, găng tay da đen bóng vẫn đeo trên tay, trong hắn cứ như vừa bước ra từ một bộ phim hollywood nào đó. tay hắn cầm một ly cà phê bằng sứ trắng, không nói không rằng, đặt thẳng vào hyeonjun. hơi ấm từ ly cà phê lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh ngắt cậu 

"tôi không nuôi không ai" minhyung nói, giọng vẫn đều đều, không một chút cảm xúc 

"cậu sẽ làm việc. bắt đầu từ hôm nay"

hyeonjun nhướn mày 

"việc gì ?" cậu nghĩ ít nhất cũng phải là một việc gì đó liên quan đến "nghiệp vụ" của mình hoặc một hình thức tra tấn tinh thần nào đó cao cấp hơn 

"quét dọn khu vực nhà phụ, lau phòng kho và... cọ toilet"

hyeonjun nghẹn một ngụm cà phê, suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài. cậu trợn mắt nhìn minhyung, vẻ mặt hoàn toàn không tin nổi

"tôi là sát thủ, không phải người làm ! chú có bị nhầm lẫn gì không vậy, lee minhyung ?" cậu gằn giọng, trong lòng dâng lên một sự phẫn nộ tột độ. đây là kiểu sỉ nhục gì vậy ?

minhyung nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt hắn lướt qua hyeonjun như một tia laser, nhàn nhạt, không cảm xúc 

"hiện tại cậu là kẻ xâm nhập. tôi chưa giết, đã là khoan dung"

hyeonjun giơ hai tay đầu hàng, vẻ mặt bất lực xen lẫn sự tức giận bị dồn nén. cậu lẩm bẩm, đủ để minhyung có thể nghe thấy 

"đồ biến thái... đúng là tên điên mà"

minhyung khẽ nhếch môi, mộ nụ cười gần như không thể nhận ra 

"tôi nghe đấy"

phòng kho lúc 8 giờ 10 phút sáng 

seo areum - người quản gia lâu năm của minhyung, một người phụ nữ trung niên phúc hậu với mái tóc búi cao gọn gàng - đừng nhìn hyeonjun cầm cây lau nhà, mặc chiếc tạp dề hình thỏ màu hồng, gương mặt đơ như tượng đá. hình ảnh một sát thủ khét tiếng trong chiếc tạp dề hình thỏ đúng là một cảnh tượng gây sốc, đến mức bà areum không  nhịn được phải lén mở camera điện thoại, quay lại khoảnh khắc "lịch sử" này từ xa 

"cậu làm được mà, hyeonjun" bà areum cổ vũ, giọng nói vẫn mang theo chút gì đó len lút, như thể đang nói thầm một bí mật 

"góc trái, phải lau hình tròn. ông chủ ghét hình zíc zắc lắm đó, đừng có dại mà thử"

hyeonjun nghiến răng, cố gắng kìm nén tiếng chửi thề 

"sống với ông ấy đúng là sống theo hình thức địa ngục, thưa bà" cậu nói, giọng điệu đầy vẻ bất mãn 

bà areum cười khúc khích, nụ cười hiền lành nhưng lại có một sự "thâm hiểm" khó tả 

"nhưng địa ngục sang chảnh, đúng không ? có máy lạnh, có ăn uống đầy đủ, lại còn được ngắm trai đẹp nữa chứ"

hyeonjun quay lại, giơ cây lau nhà lên như muốn dọa 

"bà muốn chết không ? tôi không ngại tiễn bà về chầu ông bà đâu"

bà areum chu môi, làm điệu bộ đáng yêu đến buồn cười 

"ủa ủa, đừng hung dữ thế chứ, tui bên phe cậu mà. tui là người giao chìa khóa nhà kho, người đặt giường đôi cho cậu ngủ thoải mái, tui còn là người lén bật camera an ninh xem cảnh cậu ngủ nghiến răng đó !"

hyeonjun trợn mắt, cây lau nhà suýt rơi khỏi tay 

"bà là gian điệp hả ???"

"không, tui là shipper" bà areum cười tủm tỉm, vẻ mặt đầy vẻ khoái chí, như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời. hyeonjun chỉ biết câm nín, trong đầu thầm nghĩ 

'thôi rồi, đời mình sao lại gặp phải những con người kỳ quái thế này ?'

tối đó, minhyung ngồi ở bàn ăn dài, rộng thênh thang, gương mặt hắn lạnh lùng như tượng tạc, không chút biểu cảm. hyeonjun được quản gia dẫn ra, cậu được thay một chiếc áo sơ mi trắng tinh do bà areum đưa, tóc còn ướt sũng vì vừa tắm xong. cậu không khỏi cảm thấy ngột ngạt trong bộ quần áo "trong sáng" này, nó hoàn toàn không hợp với con người cậu 

"tôi không quen ăn chung bàn với người sắp giết tôi" minhyung nói, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn hyeonjun khi cậu bước tới, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện hắn 

hyeonjun nhếch mép, buông một câu đầy khiêu khích 

"chú đang hối tiếc vì chưa giết tôi sớm hả, lee minhyung ?"

minhyung không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hắn như xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc mà hyeonjun đang cố gắng dựng lên 

"không. tôi đang chờ xem khi nào cậu bỏ vai diễn 'nai tơ' của mình"

cậu bĩu môi, nụ cười nửa vời vẫn treo trên môi

"sơm muộn gì cũng lật vai thôi. chú cứ chờ mà xem"

"lật đi. tôi đang đợi" giọng minhyung vẫn điềm tĩnh, nhưng lại chứa đựng một sự thách thức ngầm 

cả hai lặng đi vài giây. không khí trong phòng ăn bắt đầu trở nên ngột ngạt, dày đặc như muốn bóp nghẹt mọi thứ. một sự căng thẳng vô hình lan tỏa, khiến từng thớ thịt của hyeonjun như muốn cứng lại 

hyeonjun chống tay lên bàn, nhích sát lại gần, thì thầm bằng một giọng đủ nhỏ để chỉ minhyung có thể nghe thấy

"chú có chắc muốn chơi tới cùng không ? trò chơi này không dành cho người yêu tim đâu"

minhyung nhướn mày, ánh mắt hắn như thách thức 

"tôi đã bày sẵn sân. cậu chỉ cần bước vào"

đêm đó, hyeonjun nằm vật ra giường, chân đá lung tung, tay vò tóc. cậu cảm thấy mình như một con cá mắc cạn, đang vùng vẫy trong một cái bể kính trong suốt 

"mình tới đây để giết người chú không phải cosplay làm trai bao nuôi trong lồng kính... cái quái gì đang xảy ra vậy ?" cậu rên rỉ, trong đầu ngập tràn những câu hỏi không lời đáp 

đúng lúc đó, điện thoại cậu run lên. một tin nhắn từ số lạ 

[tiến độ quá chậm. nếu không ra tay trong 7 ngày tới - sẽ bị xử lý]

hyeonjun tắt máy, quăng điện thoại sang một bên, mắt cậu dán len tràn nhà. ánh mắt dần tối lại, một vẻ lạnh lẽo, tàn nhẫn quen thuộc dần hiện rõ. cái cảm giác bị kiểm soát, bị đe dọa, luôn là thứ cậu ghét nhất. cậu không phải là con rối 

chỉ một phút sau, cánh cửa phòng bật mở 

minhyung bước vào, không gõ cửa, không một lời báo trước. hắn vẫn mặc bộ đồ sang trọng lúc nãy và trên tay là một chiếc khăn trắng tinh 

"tôi quên nhắc" minhyung nói, giọng bình thản như thể vừa nói về thời tiết

"phòng tôi cấm khóa cửa"

"chú làm gì vậy ?" hyeonjun ngồi bật dậy, trong lòng dâng lên một sự cảnh giác cao độ 

minhyung bước tới, không nói thêm lời nào, kéo tấm chắn hyeonjun xuống, rồi cầm tấm ga trải giường lên, cau mày. hắn nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn nhỏ trên ga giường, như thể đó là một tội ác không thể tha thứ 

"cậu nằm nghiên làm lệch cả đường vân vải. lau mồ hôi chưa sạch. ngày mai phơi lại ga"

hyeonjun cứng họng. cậu không thể tin nổi những gì mình vừa nghe 

"ít nhiều cũng là lão đại của cái seoul này, mà rảnh vậy hả ? chú rảnh đến mức đi soi từng nếp nhăn trên ga giường luôn sao ?"

minhyung không đáp. hắn chỉ đứng nhìn hyeonjun thêm ba giây nữa, ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm như biển đêm, rồi quay người bước đi 

trước khi ra khỏi cửa, hắn khẽ nói, giọng nói như một lời cảnh báo 

"tôi không giết cậu, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ tin cậu. tôi giữ cậu lại không phải vì lòng tốt. mà vì tôi thích nhìn cậu giãy giụa trong cái lồng tôi dựng"

cánh cửa đóng sầm lại, một tiếng động khô khốc, dứt khoát vang lên, như một lời kết thúc cho cuộc đối thoại kỳ lạ này 

hyeonjun lặng người một lúc, rồi cậu rít lên trong chăn, giấu mặt vào chiếc gối mềm mại, nhưng cảm giác chịu vẫn không thể tan biến 

"tên điên !"

...nhưng mặt cậu lại đỏ bừng. không phải vì tức giận, mà vì một cảm giác khó tả, một sự bối rối, một chút gì đó kích thích khó nói thành lời. cậu không ghét cái cảm giác bị "vờn" này chút nào. hoặc có lẽ, cậu ghét nó, nhưng lại bị nó mê hoặc 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top