19


ba ngày sau vụ đột kích 

tuyết đã tan dần ở seoul, những vệt trắng cuối cùng đang nhường chỗ cho nền đất ẩm ướt và bầu trời xám xịt. nhưng bầu không khí trong biệt thự của minhyung vẫn nặng trịch, như mùi máu chưa kịp khô, ám ảnh từng ngóc ngách 

hyeonjun đứng trong phòng tập, áo ba lỗ đẫm mồ hôi, thấm đẫm từ bả vai xuống lưng. băng vai đã được thay bằng loại gạc mỏng hơn, để lộ một phần vết thương đang dần khép miệng. cậu đánh bao cát không ngừng nghỉ, từng cú đấm mạnh mẽ, dứt khoát, như thể nếu dừng lại, bản thân sẽ vỡ ra từng mảnh, sẽ chìm trong những suy nghĩ giày vò 

"tôi từng là lưỡi dao của họ" cậu nghĩ, từng cú đấm là một lời tự vấn

"giờ tôi là cái gì ?" 

một kẻ phản bội ? một mồi nhử ? hay một người tình cờ tìm thấy một chỗ đứng ?

cùng lúc đó, minhyung ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt sắc lạnh dán vào bản đồ điện tử khổng lồ trên màn hình máy tính 

trên màn hình là sơ đồ phân nhánh chẳng chịt của tổ chức sát thủ omega - thứ mạng lưới từng là bạn, là đồng mình, giờ đây là kẻ thù muốn lột sạch máu cậu và người cậu yêu. từng điểm, từng đường kết nối đều được hiển thị rõ ràng, chi tiết 

dấu đỏ chói mắt đánh dấu ba địa điểm trọng yếu, ba tử huyệt của tổ chức 

căn cứ hành chính tại busan - nơi điều hành mọi hoạt động, lưu trữ thông tin về thành viên 

trung tâm đào tạo sát thủ ở daegu - lò luyện ra những cỗ máy giết người vô tri 

kho dữ liệu gốc tại seoul - trái tim của omega, nơi chứa đựng mọi bí mật, mọi hồ sơ, mọi lệnh giết người từ trước đến nay 

minhyung nhìn chằm chằm vào điểm thứ ba, kho dữ liệu gốc tại seoul. mắt hắn lạnh tanh, nhưng ẩn chứa một tia tính toán sắc bén. hắn biết, muốn chặt đứt cách tay của omega, phải nhắm vào trái tim 

buổi tối, cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng điều khiển tầng hầm, nơi những màn hình máy tính chớp nháy ánh sáng xanh và không khí đặc quánh mùi kim loại cùng điện tử 

minhyung chỉ vào bản đồ, ngón tay hắn lướt trên màn hình cảm ứng, dừng lại ở kho dữ liệu 

"chúng ta không thể diệt tổ chức bằng tay không. chúng quá lớn, quá thâm căn cố đế. nhưng nếu hủy hệ thống dữ liệu gốc, mọi hồ sơ, kể cả mệnh lệnh cũ, sẽ biến mất. không có hồ sơ, không ai có giá trị. không có mục tiêu. khi đó, omega sẽ sụp đổ từ bên trong"

hyeonjun nhìn hắn, ánh mắt đầy sự hiểu biết 

"tôi biết nơi đó. nhưng không thể vào bằng đường chính. lớp bảo mật của chúng còn hơn cả quân đội"

"có đường ngầm ?" minhyung hỏi, ánh mắt hắn thoáng lóe lên 

"có. nhưng chỉ một người trong tổ có quyền mở nó. là kim haejin" hyeonjun đáp, giọng hắn đầy vẻ khó chịu khi nhắc đến cái tên đó 

minhyung tựa người ra ghế, vắt chân một cách thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao

"tôi có thể khiến hắn mở nó"

"bằng cách nào ?" hyeonjun hỏi, khống giấu được sự tò mò trong ánh mắt 

hắn nhìn hyeonjun, mắt chậm rãi nheo lại, một nụ cười nhạt hiện trên môi 

"bằng một cuộc giao dịch"

ngày hôm sau, tầng hầm biệt thự. minhyung ghi âm một đoạn tin nhắn giọng nói. giọng hắn sắc như dao, từng từ từng chữ đều mang theo sự uy hiếp và tính toán 

"kim haejin, tôi có thứ ông muốn: moon hyeonjun. còn tôi muốn thứ ông không dám để mất: dữ liệu mật. đổi người, lấy hệ thống. tôi đưa cậu ta cho ông, ông đưa tôi quyền truy cập. địa điểm tại bãi đáp container cũ ở incheon. thời gian là 48 tiếng kể từ bây giờ"

hyeonjun nghe xong, tay siết chặt ly nước đến trắng bệch, nỗi lo lắng hiện rõ trong mắt

"chú định bán tôi thật à ?" cậu hỏi, giọng điệu xen lẫn sự tức giận và một chút tổn thương 

minhyung không nhìn cậu, ánh mắt hắn vẫn dán vào màn hình máy tính, kiểm tra lại thông tin 

"cậu không tin tôi ?"

"không" 

hyeonjun thẳng thừng đáp, không chút do dự. hắn không thể tin vào những gì minhyung đang bày ra 

"thế thì cậu ở lại biệt thự. tôi đi một mình" 

"không"

minhyung quay lại, nhìn thẳng vào mắt hyeonjun, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tâm can cậu 

"vậy cậu chọn tin hay không tin ?"

hyeonjun im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu. hắn biết mình đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, của niềm tin và sự phản bội. cuối cùng, cậu ngước nhìn minhyung, ánh mắt kiên định 

"tôi không tin kế hoạch. nhưng tôi tin chú sẽ không để tôi chết vô ích"

sau 48 tiếng, tại bãi container cũ bỏ hoang ở incheon. gió biển mang theo mìu rỉ sét và thuốc súng, quyện vào không khí lạnh lẽo. từng cơn gió rít lên, như tiếng hú của những linh hồn 

minhyung đứng chờ một mình giữa hàng trăm thùng container khổng lồ, xếp chồng lên nhau như những khối hộp vô tri. bộ vest đen của hắn như hòa vào đêm tối, khiến hắn trở thành một cái bóng giữa cảnh vật hoang tàn. trên tay hắn cầm một chiếc usb chứa đoạn clip giả - trong đó, hyeonjun bị trói, máu me đầy người, trông thảm hại đến tột cùng 

một cái bẫy hoàn hảo - nhưng cũng là trò chơi không được phép sai sót, một nước cờ đặc cược bằng cả mạng sống 

xe của kim haejin tới sau 20 phút, chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại giữa đống sắt thép cũ kỹ

gã bước xuống, mái tóc đen xen lẫn với những sợi bạc nổi bật trong bóng tối, đôi găng tay đen càng tôn lên vẻ lạnh lùng. trên môi gã là nụ cười nhạt nhòa, như không còn máu trong tim, một nụ cười đầy sự khinh bỉ và tự mãn 

"lee minhyung. người như cậu, không ngờ lại hạ mình vì một đứa con nít như nó" kim haejin nói, giọng điệu đầy mỉa mai 

minhyung không đáp. hắn đưa usb về phía haejin, không một cái chớp mắt 

"đây là bằng chứng cậu ta phản bội. tôi không muốn giữ nó"

haejin bật cười, một tiếng cười khô khốc 

"giỏi diễn thật. cậu nghĩ tôi sẽ tin sao ?"

minhyung chỉ đáp ngắn gọn, ánh mắt hắn sắc lạnh hơn bao giờ hết 

"chơi trò lớn, phải biết đánh đổi"

trong khi đó, hyeonjun đang đột nhập vào kho dữ liệu omega, cách bãi container 5km 

đường ngầm do chính cậu từng sử dụng hai năm trước, giờ đây trở thành con đường quay lại để hủy diệt. mật khẩu sinh trắc học. dấu vân tay cũ vẫn còn hiệu lực - vì không ai nghĩ cậu sẽ trở thành kẻ phản bội, kẻ dám quay lưng lại với tổ chức. cậu di chuyển nhanh nhẹn, từng động tác đều thuần thục, như một cái bóng 

cậu đột nhập sâu vào hệ thống lõi. ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt căng thẳng của cậu. cậu kéo tệp dữ liệu gốc ra khỏi máy chủ, ngón tay run nhẹ trên bàn phím 

"xóa một lệnh giết người... nghe như xóa một file word" cậu nghĩ, một nụ cười cay đắng hiện trên môi 

nhưng cậu làm được 

toàn bộ lệnh truy sát - bao gồm cả chính cậu và minhyung - biến mất khỏi hệ thống. hàng trăm, hàng ngàn hồ sơ, thông tin tuyệt mật, biến thành con số 0 

tín hiệu báo về biệt thự. thành công 

minhyung nhận tin, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một nụ cười gần như không thể nhận ra. hắn liền xoay đầu lại nhìn haejin, ánh mắt sắc lạnh, đầy chiến thắng 

"kết thúc rồi"

haejin bật cười, một tiếng cười đầy khinh miệt 

"cậu nghĩ thế à ?"

rồi gã búng tay 

từ sau container, năm tên sát thủ khác bước ra, giương súng, nhắm thẳng vào minhyung. chúng đã được cài cắm ở đây từ trước, một cái bẫy thứ hai 

minhyung rút súng, nhưng quá muộn để phản đòn từ nhiều hướng. hắn biết mình không thể chống lại tất cả 

đoàng ! đoàng !

tiếng súng vang lên, nhưng là từ phía sau haejin 

một bóng đen lao đến như tia chớp, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng 

moon hyeonjun

tay cậu cầm súng, vững vàng. áo đẫm mồ hôi, thấm đẫm mồ hôi và mùi bùn đất. ánh mắt cậu như thể vừa chết một lần và quay lại từ cõi âm, đầy sự lạnh lùng và quyết tâm 

hai phát - hai kẻ gục, không kịp rên rỉ 

còn lại ba

minhyung nổ súng. không do dự 

trong vòng chưa đầy 20 giây - cả ba nằm gục, máu loang lổ trên nền đất

cả bãi container chỉ còn lại tiếng gió rít qua những thùng thép rỉ sét. và hai người đàn ông đứng giữa đống xác, hơi thở dốc, nhưng ánh mắt đầy kiên cường 

minhyung thở dốc, áo sơ mi rách toạc một bên tay, một vết xước nhỏ ở thái dương. hắn nhìn hyeonjun, ánh mắt hắn chất chứa nhiều hơn ngàn lời nói

hyeonjun bước tới, đặt tay lên vai hắn, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim hắn, tưng hơi thở mạnh mẽ 

"đổi vai thành công"

minhyung nhìn cậu, cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi, không còn sự mệt mỏi hay lạnh lẽo 

"chỉ lần này"

"ừ. lần sau chú lại làm con cờ" hyeonjun đáp, giọng đầy ẩn ý 

"không. lần sau... tôi để cậu là người giữ tôn lại" 

minhyung thì thầm, ánh mắt dịu đi, đầy sự tin tưởng và phụ thuộc, một sự thay đổi vị thế hoàn toàn trong mối quan hệ của họ 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top